“Là nhiệm vụ yêu cầu để chế tác thuốc trị thương.”
“Thứ này tổ chức đang rất cần.”
“Mặt ngươi làm sao đỏ như vậy?”
Karl nhìn tới nhìn lui biểu lộ của Sena. Cô nàng cứ ấp a ấp úng xấu hổ một dạng.
“Vâng, không có gì chủ nhân.”
“Ta đi phân phó Chad một chút.”
Nói xong cô nàng quay người đi về phía sau kho hàng.
Karl đầy đầu là dấu hỏi, không biết cô ta nghĩ gì. Hắn cũng không bận tâm cho lắm.
Nghỉ ngơi một lúc. Karl đi ra khỏi cửa hàng.
Trời lúc này đã tối. Bên cạnh các cửa hàng cho thuê cũng bắt đầu dọn dẹp. Karl đi đến quầy Bar trong thành phố.
“Xin chào, ngài cần dùng gì?”
Nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi Karl khi hắn vừa mới bước vào trong quán.
“Một phần thức ăn biến dị thú, một ly ép táo.”
“Xin ngài chờ một lát.”
Nói xong nhân viên phục vụ quay người tiến về phòng bếp.
Karl tìm kiếm chỗ ngồi, bất chợt hắn thấy một đám người mặt đồ đen. Karl chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống.
Một tiểu đội đang ngồi ăn tại bỗng cảm giác có người tiến lại gần mình.
“Hả?”
Một người trong đó cảnh giác, cánh tay của hắn đề dưới gầm bàn như đang cầm nắm thứ gì.
Bỗng có một cánh tay chặn lại hắn động tác khẽ thầm bên tai của hắn.
“Là người mình, đừng làm rộn.”
Tên kia liếc nhìn Karl một chút rồi ăn uống bình thường như không có gì xảy ra.
Karl vừa tiến đến bàn, kéo một cái ghế bên cạnh ngồi tại đám người. Động tác nhỏ của tên kia hắn cũng thấy, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Trong khi chờ đợi nhân viên phục vụ Karl nhìn tiểu đội nhỏ này híp mắt. Theo trang phục lẫn năng lượng ba động phát tác trên người, tên đội trưởng chỉ mới cấp hai.
Còn lại thành viên đều cấp một. Có mấy người trong đó mức năng lượng tối ba động thậm chí chưa đến cấp một.
Tiêu chuẩn thấp nhất của một tiểu đội tình báo phụ trách thu thập tin tức của tổ chức.
Karl đánh chào hỏi tên đội trưởng rồi im lặng chờ đợi phần thức ăn của mình.
— QUẢNG CÁO —
Qua một hồi lâu, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
“Của ngài đây. Mời chậm dùng.”
Karl gật đầu.
Trong khi dùng bữa tối của mình, Karl nghe được vài người thấp giọng thảo luận về một số chuyện tại vùng đồi mongue.
“Bên kia tin tức, một số tiểu đội trinh sát mất tích bí ẩn tại khu vực thị trấn lân cận.”
“Đa số đều đã chết, chỉ có số ít còn sống nhưng lại trúng nguyền rủa.”
“Thứ đồ chơi này khó giải.”
Một tên áo đen trong đó âm thầm tặc lưỡi.
“Cũng không phải là không giải được.”
“Nước thánh tại nhà thờ trung tâm cũng có tỉ lệ nhất định.”
“Chỉ là đám thầy tu đó chào giá quá mắc.”
“Không phải là ba ngàn cats một bình sao?”
“Còn không bằng đi mua mấy bình thanh lọc dược tề rồi lại nói.”
“Mua là được nhưng tổ chức lại giới hạn vật này. Mấy lão già trong tổ chức cứ khống chế số lượng.”
Karl nghe đến đó cũng hiếu kì, nếu như không phải mình thuộc tổ chức bọn họ cũng không có đề phòng gì thấp giọng trò chuyện.
Một số nhà khoa học trong tổ chức nghiên cứu các loại dược tề.
Nói trắng ra những loại dược tề này được chiết xuất từ những cây biến dị hoặc các kim loại có hiệu ứng khác nhau.
Karl có đọc qua một số phân loại thần dược.
Bao gồm thần dược lửa, băng, độc. Những hiệu ứng này là đúc kết dựa vô số nô lệ thử nghiệm thuốc.
Có tác dụng thêm hiệu ứng cho vũ khí. Một ứng dụng kì lạ mà không phải ai cũng biết.
Có lẽ hắn nên tìm một chút thời gian hỏi master nơi đó xem.
Sau khi thu thập xong bữa tối. Karl mở miệng.
“Các ngươi ở tại thành này, có tin tức gì về số lượng steel bar đang tiêu thụ mạnh không?”
Một người trong đó đó nói.
“Gần đây ta cũng có nghe, tướng quân Jang tập hợp một số quân đoàn thủy lực chuẩn bị chinh phạt phương bắc.”
“Gần nhất tiêu thụ steel bar có chút lớn, một số người cũng thu mua của bọn ta bên này.”
Một người trong đó nói.
— QUẢNG CÁO —
“Giá cả mắc hơn mười phần trăm bọn họ cũng mua.”
“Rõ ràng là bên nhà máy tại vùng đất chết không chịu nỗi nên bọn ta mới kiếm lậu được chút ít.”
Karl cười gật đầu.
Tin tức nếu là người cùng tổ chức sẽ cung cấp miễn phí, mặc dù ít nhưng hầu hết đều là thông tin đại trà. Chỉ đối với người ngoài bọn họ mới thu phí, coi như đây là một loại phúc lợi dành cho các thành viên.
Trò chuyện một lúc, Karl thanh toán tiền rồi rời khỏi quán ăn.
Trời đã tối đen như mực. Karl chậm rãi lôi ra một bản đồ, vị trí hiện tại của hắn nằm ở thành Bad Teeth. Tiến về phía đông một chút, nơi đó tiêu kí một mỏ quặng được quản lý bởi Thánh quốc.
Bóng người Karl dần dần biến mất trong đêm tối.
Xuyên qua vùng đồng bằng, tiến nhập rừng cây. Khoảng cách tiền đồn chưa đến năm trăm mét.
Im lặng chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua.
Tiền đồn khá lỏng lẽo, những tên lính gác nơi đây hầu như không quan tâm đến công việc.
Sau hai tiếng đổi ca trực. Một tên lính gác ngủ gà ngủ gật bên cạnh cổng.
Bỗng hắn phát giác có người đi tới vừa mới ngẩng đầu. Một cánh tay siết chặt cổ họng của hắn.
Ách ách.
Tên lính gác vì thiếu dưỡng khí nên đã bất tỉnh.
Karl lục lọi một hồi tìm được chìa khóa trên người của hắn.
Chậm rãi men theo bóng tối đi đến phòng chứa vật liệu.
Nơi này không có lính gác. Hắn nhanh chóng tháo ổ khóa lẻn vào.
Trong bóng tối, từng khối vật liệu được xếp chồng lên nhau trong kho đồ, bên trên có xếp từng miếng thép khuôn đúc trải dài hai bên kệ.
Tại tiền đồn, đa số nô lệ làm việc tại máy khai thác các nguyên vật liệu sẽ đặt ở đây.
Karl ước chừng số lượng một chút rồi thu thập. Số thép này khoảng chừng chín mươi ký. Hắn thuận tay lấy một gùi tre tại góc phòng xếp các khối thép đã được tinh luyện vào gùi tre.
Một đường thuận lợi, hắn trở về lại thành Bad teeth.
Lúc này trời đã lờ mờ sáng.
Tại cửa hàng của Sena. Chad chuẩn bị đi thu thập vật liệu mà chủ nhân giao phó.
Phía xa xa thấy chủ nhân chậm rãi tiến lại gần, hắn thả công việc trên tay chạy vội đến.
“Chủ nhân, cái này để ta mang.”
Karl gật đầu đáp.
“Ngươi được không? Số này nhưng là gần một trăm ký.”
“Chủ nhân cứ yên tâm, cứ để ta.” — QUẢNG CÁO —
“Ừm.”
Nói xong Karl thao gùi tre đưa cho Chad.
“Sáng này ngươi đi thu thập vật liệu nhanh một chút. Ta chỉ ở lại đến chiều.”
“Vâng.”
Chad gật đầu mang gùi tre theo sau lưng Karl tiến về cửa hàng.
__ __
Trong tổ chức, Bucky và Shawn đang tập trung tại phòng của Master.
Tại chỗ ra vào văn phòng, Mia cũng vừa mới đến. Theo sau là Owen, đội trưởng tiểu đội 2.
Master thấy mọi người đông đủ khẽ lôi từ trong hộc tủ bốn bình dược tề. Màu sắc ngà sữa.
Các đội trưởng đều hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm bốn bình thuốc trên bàn.
Ánh sáng lưu chuyển trong bình thuốc tản ra tinh thuần giống như một loại năng lượng thánh khiết không thể nhiễm bẩn.
“Các ngươi mỗi người một bình.”
Master cũng không treo khẩu vị của mọi người nói tiếp.
“Nhớ lấy, trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng mới được dùng.”
Bốn người đồng thanh kêu.
“Vâng.”
Tại sau khi ra khỏi phòng. Shawn ôm lấy bình trị thương như trân bảo cất vào trong ngực.
Bucky thấy thế nói.
“Ngươi cũng đừng làm cái điệu bộ như ăn trộm đồng dạng, chướng mắt.”
“Hừ, ngươi thì biết cái gì, thứ này là đồ tốt. Lâu lắm rồi ta mới được thấy lại.”
Bộ mặt của Shawn ẩn sau chiếc mặt nạ khinh thường.
Hắn từng được nếm thử thứ này khi vừa được chế tác, độ khó không cần bàn cãi.
Nhưng khi uống xong thứ này thân thể của hắn gần như khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh cao. Như thể đánh máu gà đồng dạng.