“Dừng lại, mời xuất trình giấy thông hành.”
Một tên lính gác đứng kiểm tra đoàn người chặn đứng Karl.
Quen tay hay việc, Karl thò tay vào ba lô cũng mình lục lọi một chút lấy ra tờ giấy thông hành.
Tên lính gác xác nhận không có vấn đề gì về sau trả lại tờ giấy thông hành, tránh một con đường cho Karl đi vào.
Khu phố sầm uất, Karl chậm rãi tiến về dãy nhà được cho thuê.
Vừa lúc thấy Mike đang bận rộn với số hàng hóa thu được sáng nay.
Vì bây giờ trời đã ngã về tây. Mike chuẩn bị thu xếp bàn giao cho Chad. Quay đầu hắn còn phải đi một chuyến ra chợ đêm để chuẩn bị thu mua một số lương thực.
“Anh bạn vẫn buôn bán được chứ?”
Karl đi đến gần gian hàng chào hỏi.
Mike nghe được giọng nói từ phía sau, quay đầu sang thì phát hiện Karl.
“Ồ, anh bạn. Lâu lắm rồi mới thấy ngươi xuất hiện.”
“Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi gọi Sena.”
Nói xong hắn vội vàng phủi tay rồi đi vào phía sau gian hàng gọi Sena.
Khoảng chừng một lúc sau.
Sena từ cửa hàng đi ra. Nàng cảm xúc bồi hồi, nếu như trước kia nàng được mua lại từ tiền đồn thì sẽ không có kết cục tốt.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng xấu, bị bắt làm công cụ hoặc dấn thân vào nhà thổ mua vui.
Nhưng không nghĩ rằng cậu thanh niên trước mặt này chỉ bắt mình làm công việc bình thường như những người dân khác.
Ánh mắt phức tạp. Sena vội vàng cắt đứt suy nghĩ của mình, mở miệng nói.
“Chào chủ nhân. Đã lâu không thấy ngài.”
Karl gật đầu, thuận tay đưa con dê núi cho Mike rồi đi vào cửa hàng.
Cửa hàng rộng rãi, các kệ gỗ được được sắp xếp hai bên cửa hàng, trên kệ có niêm yết giá cả tại mỗi mặt hàng.
Ngoại trừ các loại bánh, kèm theo một số rau củ quả. Bên phải thì sắp xếp các khối đồng đã được tinh luyện.
Karl khẽ gật đầu, một số chuyện hắn bàn giao cho Sena, ba người ở đây cũng trôi qua một cuộc sống tốt.
Hắn mặt dù không phải loại hung ác gì nhưng cũng không lương thiện. Có một số việc cần phải có người đi làm.
— QUẢNG CÁO —
Nếu như để một mình hắn kinh doanh còn không biết đến thời điểm nào mới xây dựng được căn cứ.
Mike mặc dù ngoài miệng nói theo Karl thám hiểm, đồng dạng hắn cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại ở đây.
Chỉ có điều giữa hắn và Karl không có bất kì khế ước gì, chỉ là đồng bạn hợp tác.
Sena và Chad thì khác, trên người bọn họ còn có khế ước nô lệ.
Trong lúc ngắm nhìn cửa hàng thì Sena đi đến một bên đưa quyển sổ ghi chép cho Karl.
“Chủ nhân, đây là thống kê thu nhập ba tháng này.”
“Ngoại trừ tiền thừa bán được meitou, số còn lại ta tìm kiếm một số mặt hàng tăng thêm trong tiệm.”
Karl lật quyển sổ ghi chép, vừa nghe Sena nói về tình hình trong những tháng này.
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Chad tiến đến.
“Sena, số lượng steel bar đã gần hết.”
Sena quay đầu đáp.
“Việc này trước tiên cứ lắng lại, qua ngày mai ta sẽ đi liên hệ phía bên kia.”
Chad gật đầu. Hắn nhìn thấy Karl chào hỏi một tiếng rồi bận bịu công việc của mình.
Trong khi Karl ngồi kiểm tra sổ ghi chép, Sena đứng dậy rời đi, một lúc sau trên tay cô xuất hiện một cốc trà.
Karl gật đầu. Sau khi kiểm tra sổ sách, hắn kinh ngạc phát hiện từ lúc hắn giao cho Sena một khối meitou, trong vòng 2 tháng lợi nhuận gần như tăng gấp đôi.
Có điều gần nhất tháng này, nhập hàng có chút lớn, đa số steel bar tăng giá khoảng chừng hai mươi phần trăm chiếm gần hết sổ sách.
Điều này để Karl nhướng mày, theo hắn biết loại mặt hàng này rất rẻ. Nhưng số lượng nhiều như vậy chỉ có ở tại các lò rèn.
Thấy Karl nhíu mày, thần sắc suy tư. Sena đứng bên cạnh đặt ly trà trên bàn.
“Chủ nhân. Mời dùng trà.”
Sắp xếp ngôn ngữ rồi nói tiếp.
“Là như vầy, steel bar mặc dù là hàng tinh chế tại nhà máy luyện thép trong khu vực vùng đất chết.”
“Nhưng hiện tại với nhu cầu sử dụng lớn tại hoàng gia phoenix, các nhà máy không kịp sản xuất.”
“Các thương nhân tại tiệm vũ khí cũng như cửa hàng nhỏ lẻ chúng ta bên này cũng kiếm một chén canh.”
Karl suy tư một hồi lâu. Hắn chậm rãi nói.
“Có tin tức gì về bên hoàng gia không?” — QUẢNG CÁO —
Sena lắc đầu lia lịa đáp.
“Số này được binh lính thu gom, giống như sắp xảy ra chiến tranh vậy.”
Mike lúc này đi vào, nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng chen vào một câu.
“Không phải là đi dẹp loạn bộ tộc ăn thịt người phương bắc chứ?”
Karl nhướng mày:”Việc này nói thế nào?”
“Ta nghe bọn lính gác nói, tướng quân Jang đang tuyển mộ binh lính để chinh phạt phía tây bắc.”
“Nhất thiết cần một lượng lớn thanh thép để chế tạo vũ khí cũng như áo giáp.”
Karl trầm ngâm một lúc, cũng không biết hắn suy tư điều gì nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trên bàn.
Mùi cam thảo lưu lại trên khoang mũi nhẹ nhàng, dòng nước chảy dọc cơ thể khiến năng lượng tối bên trong thân thể nhẹ nhàng xao động.
Karl kinh ngạc, loại trà mà hắn thường uống tại master nơi đó có tác dụng xoa dịu mệt mỏi.
Nhưng thứ này lại khiến năng lượng tối trong cơ thể của hắn yên tĩnh trở lại.
“Ồ, trà này là ngươi làm như thế nào?”
Cam thảo vị này là hắn biết đến, có tác dụng tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch và đau bụng.
Trước tận thế, cha của hắn cũng đã từng cho hắn uống dạng này. Nhưng là trộn lẫn một số thảo dược khác.
“Tại quê hương của ta cũng thường xuyên uống, giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể.”
“Chỉ cần sấy khô một chút vò nát là được.”
Karl gật đầu. Thưởng thức trong tay ly trà xong nói tiếp.
“Về chuyện hàng hóa, ta sẽ giúp các ngươi thu thập một chút.”
“Tại trong thời gian nhiệm vụ, ta chỉ có rất ít thời gian để ở lại đây.”
Sena gật đầu.
“Vâng.”
Sau đó Sena quay đầu liếc mắt Mike một chút.
Mike nhìn thấy ánh mắt của Sena cười hắc hắc một tiếng rồi thu gom một chút đồ đạc chuồn hẳn ra ngoài.
Sena hừ lạnh một tiếng lầm bầm.
— QUẢNG CÁO —
“Coi như ngươi chạy nhanh.”
Karl thấy vậy liền bật cười hỏi.
“Ngươi đây là?”
Nghe tiếng gọi của chủ nhân đằng sau Sena bối rối giải thích.
“Vâng, ta kêu Mike đi thu gom một chút rau cải và bột mì tại chợ đêm.”
“Lão già này không đứng đắn. Một bộ ngày nào cũng bảo không rượu tay chân không làm việc được.”
Karl cười cười, cũng hiểu lý do vì sao Mike lại sợ Sena đến như vậy.
Nói không khác cô nàng này lúc hắn cứu Sena cùng Chad, mặc dù cụt một tay nhưng vẫn quật cường không chịu thua kém.
Một bộ ta bị tổn thương thì ngươi cũng phải chết đồng dạng.
Không lẽ lính của Tinfist đều dạng này ah.
Karl cười cười, chợt nhớ mình vẫn có nhiệm vụ quấn thân.
“Sena, thu gom hàng hóa hình như là Chad phụ trách phải không?”
“Vâng, ngoại trừ thu mua các kim loại tại mỏ, một số hàng thiết yếu cũng từ hắn phụ trách mang về.”
Karl gật đầu.
“Vậy ngay mai ngươi giúp ta thu thập một số thảo dược.”
“Bao gồm nấm tùng nhung, quả mọng, linh chi, nhựa cây và sâu biến dị.”
Sena gật đầu, ghi chép lại nguyên liệu mà Karl phân phó.
Karl chợt nhớ ra cái gì nói:”À, còn thêm một ký oải hương.”
Sena sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Karl.
Vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc không chút nào đùa giỡn.
Karl thấy bộ dáng băng lãnh của cô nàng ngơ ngác có chút đáng yêu chậm rãi bật cười.
Thấy chủ nhân cười, mặt của Sena đỏ như ráng chiều, cố ý dùng giọng nhỏ như muỗi có thể nghe thấy.
“Ngài cần hoa oải hương nhiều như vậy làm cái gì?”