Buổi chiều Triệu Tử Hiên chuẩn bị đi ra ngoài thì Tiểu Hy vẫn còn nằm trên phòng ngủ đến quên trời quên đất. Anh thay xong quần áo đứng bên cạnh giường lắc đầu, tại sao anh lại lấy một con heo về làm vợ vậy?
Triệu Tử Hiên tăng nhiệt độ của điều hoà cho ai đó không co rút người rồi đi xuống lầu. Lúc này hộp đêm Flower clup vừa cho người tới, cô ấy ăn mặc gợi cảm, trang điểm kỹ càng cúi chào Triệu Tử Hiên, anh đánh giá một lượt thấy cũng ổn rồi nói nhỏ với cô ta.
“Hôm nay cô về trước đi, tôi có việc phải ra ngoài rồi ngày mai hãy đến.”
Nói xong Triệu Tử Hiên móc vài tờ tiền trả công cho cô ta rồi đi tới gara lấy xe. Nếu hôm nay anh không có việc phải đi thì anh cũng không dám mạo hiểm để cô gái kia vào nhà lúc này, Trương Tiểu Hy bị làm phiền tới giấc ngủ có khi sẽ chôn sống cô ta cũng không chừng.
Triệu Tử Hiên lái xe ra đường lớn trông thấy Bạch Tôn ở ngã tư, cậu ấy dựa vào biển quảng cáo nhìn dòng xe cộ qua lại, trông y hệt như đứng đón khách, chỉ thiếu cái vẫy tay.
Triệu Tử Hiên tấp xe vào lề hạ cửa kính nói vọng ra: “Bao nhiêu?”
Bạch Tôn giật mình đứng ngay ngắn lại, anh cúi gằm mặt mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lầm bầm: “Tôi đâu phải là trai bao.”
Ban nãy Hàn Đăng Kỳ gọi tới nói lão đại của hắn muốn gặp Triệu Tử Hiên để bàn về chuyện hợp tác, xem ra gói thuốc đó đã làm ông ta thích thú. Triệu Tử Hiên lái xe đến nơi đã hẹn sẵn, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, phải mất 30 phút mới tới.
Triệu Tử Hiên nhìn lại bản đồ dẫn đường do Hàn Đăng Kỳ gửi tới, đúng là nơi này rồi nhưng trước mặt là một quán ăn nhỏ, khách vào quán khá đông. Bọn chúng dám giao dịch công khai như vậy sao?
Triệu Tử Hiên và Bạch Tôn bước xuống xe, một nhân viên mặc đồng phục của quán chạy ra đón.
“Mời quý khách vào trong, ông chủ của chúng tôi đang đợi.”
Triệu Tử Hiên không do dự bước theo nhân viên đó, ba người bọn họ lên lầu, phía trên chỉ có vài bàn ăn trống trải, không có che chắn gì kín đáo.
Bàn ngoài cùng có khoảng năm người ăn mặc bình thường ngồi ở đó, bên cạnh còn có Hàn Đăng Kỳ, anh tưởng hắn nằm ở bệnh viện rồi không ngờ hắn tận tâm với công việc tới như vậy, vừa truyền nước vừa ngồi bên cạnh tên cầm đầu.
Thấy Triệu Tử Hiên, Hàn Đăng Kỳ gượng cười vẫy vẫy tay gọi: “Tới đây.”
Nhân viên kia đưa Triệu Tử Hiên và Bạch Tôn tới bàn tròn, Trần Nhị hất cằm đưa tay mời: “Ngồi đi, cậu là Triệu Tử Hiên?”
“Đúng vậy, còn đây là A Tôn, anh em của tôi.” Triệu Tử Hiên nhìn sang Bạch Tôn giới thiệu, anh nhìn xung quanh một lượt, không có vẻ gì là sắp có một giao dịch lớn, tên này có lẽ cũng không phải là lão đại mà Hàn Đăng Kỳ luôn nhắc đến.
“Hôm nay mời cậu đến đây là để ăn uống gặp mặt, lão đại cần xác nhận thân phận của cậu trước mới tính chuyện hợp tác lâu dài, cậu là người làm ăn chắc cũng hiểu nguyên tắc này mà đúng không?”
Trần Nhị uống cạn một ly rượu nhướng mày đánh giá Triệu Tử Hiên, nghe Hàn Đăng Kỳ nói hắn ta là tay chơi có tiếng, thay bồ như thay áo, với khuôn mặt tuấn soái này có lẽ là không sai. Hắn là đàn ông còn thấy thèm.
Triệu Tử Hiên nhếch môi cười, chả trách họ lại hẹn anh tới chỗ này, còn muốn xác minh thân phận, để xem bọn chúng sẽ tra ra những gì.
“Tôi rất thích những người có tính cẩn thận giống như vậy, hôm nay gặp mặt để biết tên, lần sau mong là sẽ cùng nhau hợp tác.”
Triệu Tử Hiên tự rót một ly rượu mời Trần Nhị cạn ly, Trần Nhị cười ha hả cụng ly khoái chí nói.
“Tôi rất thích những người vừa có sắc vừa biết nói chuyện như cậu, sau này cứ gọi tôi là lão nhị, hôm nay không say không về.”
Trần Nhị uống cạn mấy ly rượu vỗ đùi đen đét, một hồi đã hơi ngà ngà say bắt đầu sáp bên cạnh Triệu Tử Hiên ra sức vuốt ve.
“Xinh đẹp à, cậu thật là thơm.”
Triệu Tử Hiên siết chặt nắm tay muốn đấm cho hắn một phát, nếu không phải còn nghĩ tới chuyện lâu dài thì hôm nay cái tay hư hỏng của hắn sẽ rời khỏi thân.
Bạch Tôn đứng bên cạnh nhăn mặt, thấy bộ dạng uốn éo của Trần Nhị mấy lần chóng mặt buồn nôn, nếu chị dâu mà biết hắn ở đây ve vãn chồng của chị ấy chắc chắn ngày này năm sau mồ của hắn sẽ xanh cỏ.
Vất vả lắm Bạch Tôn mới kéo được Triệu Tử Hiên ra khỏi con bạch tuộc bám người Trần Nhị, anh cũng đã say mèm rồi.
Hàn Đăng Kỳ cầm theo cây truyền dịch tiễn Triệu Tử Hiên ra cửa, hắn thều thào hỏi: “Tử Hiên, có phải nước súp ở nhà cậu có vấn đề không?”
Hàn Đăng Kỳ ngày hôm nay có lẽ phải mất đến 5kg, cái bồn cầu đã sắp chán chê hắn rồi, tự dưng lại bị thế này, suy đi nghĩ lại chỉ có thể là ăn trúng đồ ăn ở nhà Triệu Tử Hiên mà thôi.
Triệu Tử Hiên ngồi bên ghế phụ cởi bớt cúc áo hé một bên mắt mắng Hàn Đăng Kỳ.
“Súp nhà tớ không có vấn đề, cậu mới có vấn đề.”