Tiểu Hy cũng không định giấu diếm Triệu Tử Hiên, cô kéo tay anh thẳng lên phòng, hai người ngồi trên giường đối diện nhau. Tiểu Hy nắm tay anh nói lời gan ruột.
“Ông xã, em làm tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh biết không em có học qua nhân tướng học, kiểu người mặt mày hốc hác, miệng lúc nào cũng ngoác tận mang tai, tay chân thì khều khào chắc chắn không phải là người tốt, anh phải cẩn thận đừng để hắn ta dụ dỗ.”
Cô cũng không chắc ở thế giới này Hàn Đăng Kỳ có buôn bán thuốc phiện hay không nhưng có một điều chắc chắn là hắn muốn cướp vợ của bạn, loại bạn tồi như vậy không thể để gần chồng của cô được.
Triệu Tử Hiên khoanh tay trước ngực nghe Tiểu Hy miêu tả về ngoại hình của Hàn Đăng Kỳ, cô ấy chắc rằng mình đang không nói về con khỉ đó chứ? Vừa nãy anh còn nghe hai người họ nói cái gì mà đi trốn cùng nhau, xem ra là Trương Tiểu Hy thông minh không ngu muội phản bội anh.
“Trả lời câu hỏi của tôi đi, cô bỏ gì vào chén súp của Hàn Đăng Kỳ vậy?”
Tiểu Hy mím môi cười ghé sát vào tai của Triệu Tử Hiên: “Thuốc sổ.”
Mùi hương này! Giọng cười này! Triệu Tử Hiên thấy ngực mình râm ran khó chịu, anh nín thở đẩy Tiểu Hy qua một bên lớn tiếng.
“Không ngờ cô phóng túng như vậy, đừng lại gần tôi, lo làm việc nhà trừ nợ đi.”
Triệu Tử Hiên hít một hơi lấy lại dưỡng khí, anh liếc nhìn Trương Tiểu Hy khó chịu, phụ nữ gì mà… Chậc… Quyến rũ tới như vậy.
Tiểu Hy ngã ra giường rồi nằm bẹp luôn ở đó cô ngẩng đầu nhìn anh ương bướng: “Em bận lắm, anh cứ tính thêm lãi đi, sau này em sẽ trả.”
“Lười như cô thì sau này lấy gì để trả cho tôi?” Triệu Tử Hiên nhíu mày chậm rãi hỏi.
Tiểu Hy chớp chớp mắt bày ra bộ dáng quyến rũ ngọt ngào trả lời: “Lấy thân em để trả.”
Muốn cô làm việc nhà trả nợ sao? Còn lâu, cô đâu có bị điên, cô là vợ của anh ấy, nếu có ly hôn thì cô cũng được chia tài sản. Cô là ai chứ, để mình chịu thiệt sao.
Triệu Tử Hiên không còn lời nào để nói với Trương Tiểu Hy nữa, anh xoay lưng đi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không được, bây giờ anh mà sập bẫy của Trương Tiểu Hy thì sau này cô ta sẽ leo lên đầu anh ngồi mất, không được không được, phải nhịn, phải nhịn.
Triệu Tử Hiên niệm câu thần chú không được có ý nghĩ tà *** trong miệng bảy lần rồi mới quay lại nhìn Trương Tiểu Hy.
“Tôi nói cho cô biết, chuyện lần này tôi bỏ qua, Đăng Kỳ là bạn thân của tôi, sau này thấy cậu ấy thì cô tránh xa 10 mét, tránh lại gây rắc rối cho người ta.”
Trương Tiểu Hy cái gì cũng dám làm, sống với cô anh tổn thọ nhiều quá, lần trước xách dao đòi chém người ta, lần này là bỏ thuốc sổ, ai biết lần sau cô ấy sẽ làm thêm chuyện gì nữa, tốt nhất là tìm chuyện cho cô ấy làm để bớt đi gây chuyện.
Tiểu Hy bĩu môi phụng phịu nói với giọng điệu cực kỳ tủi thân: “Em biết rồi, em làm sao sánh bằng huynh đệ của anh.”
Nói xong Tiểu Hy nhàn nhã bật tivi lên xem giải vô địch thế giới quyền anh nam, mắt dán vào cơ bụng săn chắc của các võ sĩ, nước miếng thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài.
Triệu Tử Hiên thở hắt ra một hơi chán đến không muốn nói nữa, xem kìa… Tự nhiên hôm nay lại quyến rũ tới như vậy… Điên thật.
Hàn Đăng Kỳ bắn pháo hoa đến kiệt sức, hắn mở cửa toilet lần này nữa đã là lần thứ năm, trán lã mồ hôi, lưng áo cũng ướt, gương mặt phờ phạc thở không ra hơi.
Triệu Tử Hiên đi xuống nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Hàn Đăng Kỳ thì không khỏi nhăn mặt, Trương Tiểu Hy hại chết người ta rồi. Anh tưởng mình đủ ác rồi không ngờ cô ấy còn ác hơn.
Hàn Đăng Kỳ lần ra tới sofa, cả người tái nhợt như thằn lằn hút thuốc trông kinh dị cực kì. Triệu Tử Hiên bước lại gần e ngại hỏi.
“Cậu… Ổn chứ?”
Hàn Đăng Kỳ ngẩng mặt, nước mắt trào ra, hắn bắt lấy tay Triệu Tử Hiên gào lên.
“Không… Tớ không ổn, mau gọi cấp cứu đi.”
Tiểu Hy đứng trên tầng hai cười đến mệt, cô đu lan can lau nước mắt vì cười quá nhiều. Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch trả thù của cô thôi, cô còn nhiều trò vui lắm.
Triệu Tử Hiên ở dưới này nhìn thấy Tiểu Hy cười đến đứng không nổi, anh thở ra một hơi dài đi ra ngoài gọi cho má mì ở Flower club.
“Chị Mộng, bên chị còn ai không gửi qua cho tôi vài người đi.”
Mộng Lộ ở bên này dừng việc đếm tiền lại khổ sở nói: “Người thì lúc nào cũng có nhưng mà vợ của cậu dữ quá mấy cô nương của tôi không dám tới nữa.”
Lần trước là Tiểu Kiều rồi đến Nguyệt Cơ, hai cô đào xinh đẹp nhất bị vợ của cậu ấy hành đến đi không nổi, bây giờ nghe tới thôi đã sợ đến xanh mặt rồi, còn ai dám nhận tiền cát xê của Triệu Tử Hiên nữa chứ.
Triệu Tử Hiên chậc lưỡi thuyết phục: “Tôi sẽ trả thêm tiền cho bọn họ nhưng mà chị phải chọn người nào có năng lực một chút, mấy cô gái đó non nớt quá chưa đầy năm phút đã khóc um sùm cả lên. Vậy đi, mỗi ngày cho tới đây một người.”
Mộng Lộ nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nốt ruồi trên mép cũng giật giật lên. Trên đời này còn có kiểu đàn ông thuê gái quán bar về nhà để vợ mình hành hạ người ta nữa sao? Suy nghĩ của mấy người có tiền đúng là khác biệt.