Công Thức Mỹ Học

Chương 58: × × Party



Edit + Beta: Heo

(Đoán xem xx là gì)

“Ông ấy không đồng ý.”

Trên đường trở về, Đinh Dĩ Nam đang ngồi ở ghế phụ, nghịch chiếc cúp thiết kế trên tay với vẻ mặt mờ mịt.

“Và sau đó?” Hoắc Chấp Tiêu nhìn con đường phía trước, không kinh ngạc.

“Không còn nữa.” Đinh Dĩ Nam đặt chiếc cúp xuống, nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, “cũng chỉ là không đồng ý.”

Ai đã từng nuôi chó nên biết rằng huấn luyện chó là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Bạn đã dạy nó vô số lần như không được lên giường và không được đòi ăn lúc chủ đang ăn, nhưng một số con chó không nghe lời và dạy thế nào cũng không vào.

Về sau, bạn dần dần nới lỏng kỷ luật, thỉnh thoảng cho nó đi ngủ một lần và thỉnh thoảng cho nó ăn xương khi đang ăn, nhưng từ đó trong lòng bạn có dự cảm, chó không quản được nữa.

Hoắc Huân nên có tâm lý như vậy, ông biết mình không thể khống chế được Hoắc Chấp Tiêu.

Một khi người ta đã giãn ra, thì việc thắt chặt trở lại là điều vô cùng khó khăn. Hoắc Huân luôn tỏ thái độ cao tay với Hoắc Chấp Tiêu, điều này không những không tốt mà còn khiến mối quan hệ giữa hai cha con trở nên căng thẳng. Sau đó, Hoắc Huân chỉ đơn giản là nuôi thả, chỉ để Đinh Dĩ Nam đóng vai trò chăn cừu, kết quả là thiết kế của Hoắc Chấp Tiêu được khôi phục như trước, quan hệ giữa hai cha con cũng được xoa dịu.

Mọi người thường có xu hướng làm những việc nhẹ nhàng, và Hoắc Huân cũng không ngoại lệ. Đinh Dĩ Nam có thể thấy rằng Hoắc Huân đã chấp nhận sự tự lực của Hoắc Chấp Tiêu và ông ta thậm chí còn có thái độ khích lệ đối với điều đó, nhưng ông ta không nghĩ tới ————

Con cừu nhà tôi nuôi bị người chăn cừu ‘thó’ mất rồi.

Hoắc Huân không thể nào không biết việc chuyển sang nuôi nhốt trở lại sẽ khó khăn như thế nào khi cả hai bên đều đã quen với việc thả rông. Chưa kể nếu không có Đinh Dĩ Nam, ông ấy hoàn toàn không thể giao tiếp với Hoắc Chấp Tiêu.

“Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý.” Hoắc Huân dập tắt điếu thuốc trên tay trên thùng rác, nói với Đinh Dĩ Nam, “Cậu như thế này không bình thường.

Nghe được câu trả lời như mong đợi, Đinh Dĩ Nam bình tĩnh lại, hỏi: “Hoắc tổng, ngài chưa từng thấy cảnh nào?”

Hoắc Huân nghẹn ngào một hồi, trên mặt hiện lên hai chữ “bất cẩn”.

Đinh Dĩ Nam nói tiếp: “Ngài biết chính xác tính khí của Hoắc Chấp Tiêu như thế nào không, vậy tại sao ngài không để ngài và anh ấy thoải mái?”

“Tôi đã nói, tôi sẽ không đồng ý.” Hoắc Huân không nên muốn nói thêm về chủ đề này, liền ném cho Đinh Dĩ Nam một câu “Cậu sẽ không nhận được đồng ý của tôi”, sau đó liền quay trở lại sảnh tiệc.

“Em có muốn anh thuyết phục ông ấy không?” 

Thời gian kéo về hiện tại,  Hoắc Chấp Tiêu dừng lại ở đèn đỏ, nhìn Đinh Dĩ Nam và hỏi.

“Định thuyết phục sao?” Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười, “Chỉ cần đừng khiến ông ấy giận là được.”

“Anh phải làm sao đây?” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Ông ta là một lão già bướng bỉnh, không dễ thuyết phục.”

“Không.” Đinh Dĩ Nam lắc đầu và nói, “Anh không nhận ra, ông ta kỳ thực đã thỏa hiệp.”

Hoắc Huân chỉ tỏ ý không đồng tình chứ không ép Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu chia tay, điều này cho thấy trong thâm tâm ông ta biết việc mình làm là vô ích.

Nếu ông không muốn thỏa hiệp, có thể sẽ yêu cầu Đinh Dĩ Nam ra giá, bao nhiêu thì bằng lòng bỏ con trai ông. Nhưng ông ấy đã không làm điều đó vì ông ấy biết điều đó là vô ích.

Thay vì làm bản thân xấu hổ, còn không bằng ưu nhã rời sân. Đinh Dĩ Nam tin rằng đây là ý của Hoắc Huân.

“Không giống ông ta.” Hoắc Chấp Tiêu bất đồng nói. 

“Ông ấy có thể mệt mỏi.” Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt nói, “Không muốn xen vào chuyện của thằng nhóc thúi này.”

Hoắc Chấp Tiêu lâm vào im lặng, thậm chí không thèm để ý đèn đỏ trước mặt chuyển thành xanh. Vẫn là Đinh Dĩ Nam nhắc nhở thì anh mới lấy lại tinh thần và đạp ga.

Đinh Dĩ Nam nhìn gì má của Hoắc Chấp Tiêu  một lúc, và cậu có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Trong mắt Hoắc Chấp Tiêu, điểm ấn tượng của Hoắc Huân từ lâu đã bị trừ thành một con số âm. Anh theo thói quen cho rằng Hoắc Huân sẽ đánh trả quyết liệt, anh cũng sẵn sàng chiến đấu, kết quả là phản ứng của Hoắc Huân hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, như thể anh đã đấm một bịch bông. 

Hoắc Chấp Tiêu và Hoắc Huân dù sao cũng là cha con, Đinh Dĩ Nam không thể hiểu được tình cảm giữa họ. Tuy nhiên, cậu có linh cảm rằng việc cả hai phá băng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vài ngày sau, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu đã tổ chức một bữa tiệc mừng nhỏ tại một quán bar sạch sẽ trong thành phố, đầu tiên để tạo động lực cho studio trong khi nhận giải thưởng, và thứ hai để cảm ơn những khách hàng cũ và mới đã quan tâm.

Đinh Dĩ Nam muốn ký hợp đồng với đội của Viên Phong, nhưng Viên Phong thấy cậu chưa sắp xếp được buổi biểu diễn nào có quy mô chưa đến 30 người nên đã chủ động bán ưu đãi mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Lâm Quả đã giới thiệu doanh nghiệp với studio, và tất nhiên anh ta cũng nằm trong số những vị khách được mời. Đinh Dĩ Nam yêu cầu Quách Nghĩa không tham dự, ba người họ sẽ ăn mừng riêng, nhưng Quách Nghĩa dường như đã gác lại những việc trước đó và đề nghị đến bữa tiệc để giúp đỡ.

“Cho nên, chú Hoắc đã biết quan hệ của hai người?” 

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, người yêu của cô Tống đang quay phim trên đoàn, cô ấy là người duy nhất đến đây hôm nay. Cô ấy đang mặc một chiếc áo ống màu đen và bờ vai trắng như tuyết của cô ấy lộ ra trong không khí, cô ấy hoàn toàn khác với vẻ ngoài khi Đinh Dĩ Nam lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.

“Biết, nhưng không đồng ý.” Hoắc Chấp Tiêu ngồi trên ghế đẩu cao cạnh quầy bar, một tay cầm chai bia và tay kia khoác vai Đinh Dĩ Nam.

“Đồng ý là có quỷ á.” Cô Tống cười nói, “Tôi, cho tới bây giờ không dám nói cho ba mẹ biết.”.

“Vậy thì cô có định nói không?” Đinh Dĩ Nam hỏi.

“Điều đó tùy thuộc vào tình huống.” Cô Tống nói, “Tình cảm đến thì nói.”

Cảm giác này tất nhiên là ám chỉ tình cảm của đôi trẻ, nếu không phải tình cảm như ý, Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam sẽ không muốn nói cho Hoắc Huân biết chuyện này.

Lúc này có vài ba người bước vào cửa quán bar, Đinh Dĩ Nam chào cô Tống, sau đó đi đón khách.

Bữa tiệc mừng này không bố trí chiêu đãi, mọi người tự do uống rượu tán gẫu, chỉ chín giờ tối, Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam sẽ lên sân khấu nói vài câu tượng trưng.

Thấy sắp đến chín giờ, Đinh Dĩ Nam đi vào phòng vệ sinh trước. Tuy nhiên, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ lối đi bí mật bên kia.

“Tại sao cậu không trả lời tôi?”

Là Lâm Quả.

Trong bữa tiệc hôm nay, người Lâm Quả quen biết không quá năm người. Bản thân anh ta cũng rất trầm tính, sau khi vào quán nói chuyện phiếm với cô Tống một lát, sau đó anh ta ngồi uống rượu trong góc tối, không hề có một chút ý định xã giao nào. 

“Không nhìn thấy.”

Đinh Dĩ Nam không ngạc nhiên, người đang nói chuyện với Lâm Quả là Quách Nghĩa.

Cậu thở dài trong lòng, định rời đi, nhưng lúc này lại có tiếng va chạm thân thể cùng tiếng rên của Quách Nghĩa. Hãy tìm đọc trang chính ở — Tru mTruyen.o rg —

Nếu Đinh Dĩ Nam không đoán sai, Lâm Quả lẽ ra đã đè Quách Nghĩa vào tường. Cậu sợ hai người xảy ra tranh chấp, bước chân tiến tới  đột ngột dừng lại.

“Đêm đó, sức cậu đã ch!ch tôi đâu rồi, sao bây giờ lại tỏ ra khó xử thế?” Lâm Quả hỏi.

Hay lắm.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy mình vào phòng vệ sinh không phải lúc.

“Buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì chính anh rõ nhất.” Quách Nghĩa nói xong câu này, bên kia truyền đến âm thanh xô đẩy, tiếp đó là giọng nói của Quách Nghĩa, “Anh tránh xa tôi ra.”

Nghe vậy, Đinh Dĩ Nam ngạc nhiên Quách Nghĩa đi ra. Mặc dù vô tình nghe được, nhưng nếu Quách Nghĩa phát hiện ra, nhất định sẽ lại trở nên xấu hổ, vì vậy cậu nhanh chóng quay lại, giả vờ như vừa từ quán bar đi tới.

“Cậu đến rồi.” Đinh Dĩ Nam một tay đẩy cửa phòng vệ sinh, nói với Quách Nghĩa: “Đã gần chín giờ, cậu vào ngồi đi.”

Quách Nghĩa “ừm” và vượt qua Đinh Dĩ Nam trở lại quầy bar.

Đinh Dĩ Nam an tâm khi nhìn bóng lưng Quách Nghĩa khuất vào trong góc, khi nhìn lại, Lâm Quả đang ôm cánh tay lười biếng dựa vào trên tường, không mặn không nhạt nhìn cậu hỏi: “Cậu nghe được? “

“Xin lỗi.” Đinh Dĩ Nam nói, “Tôi không cố ý nghe lỏm.”

Lâm Quả không nói nhiều mà đứng thẳng người đi về phía quầy bar. Tuy nhiên, khi đi ngang qua Đinh Dĩ Nam, anh ta đột nhiên quay đầu lại và nói một câu không rõ ý tứ, “Xin chúc mừng.”

Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy có chút không thể giải thích được, nói rằng Hoắc Chấp Tiêu đoạt giải, Lâm Quách quả thực có thể chúc mừng studio của bọn họ, nhưng “lời chúc mừng” của anh ta rõ ràng là nhằm vào Đinh Dĩ Nam … cậu làm gì để Lâm Quả chúc mừng một mình chứ??

Kim giờ đã chỉ đến chín giờ, Đinh Dĩ Nam không còn thời gian để suy ngẫm về những lời của Lâm Quả. Để cư xử tự nhiên hơn, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay một lần nữa, sau đó quay trở lại quầy bar.

Lúc này, đèn quán bả chẳng biết vì sao mờ đi. Trong ấn tượng của Đinh Dĩ Nam, dường như không có sự sắp xếp nào như vậy. Tuy nhiên, cậu đổi ý nghĩ rằng Viên Phong rất chú trọng đến việc tạo ra bầu không khí, đó có lẽ là một phân đoạn đặc biệt được Viên Phong cố ý thiết kế.

“Tới rồi, nhân vật chính sắp tới.”

“Mau lấy điện thoại ra.” 

Bốn phía vang lên âm thanh trò chuyện huyên náo, Đinh Dĩ Nam càng nghe càng cảm thấy được kỳ quái. Cậu và Hoắc Chấp Tiêu cùng lắm chỉ nói vài câu với mọi người, còn lấy  điện thoại di động ra quay video sao?

Mãi đến tận đi tới trên đài, Đinh Dĩ Nam mới hiểu được lý do tại sao.

Ánh sáng của quán bar tối hẳn, chỉ có hai người trên sân khấu là trung tâm của ánh đèn sân khấu. Hoắc Chấp Tiêu tại lễ trao giải  đã phải đối mặt với rất nhiều người nhưng anh rất bình tĩnh và thoải mái phát biểu nhận giải. Tuy nhiên, giờ đây anh đang chần chừ chạm vào dái tai và khuỷu tay của mình. Không ai có thể thấy được sự căng thẳng của anh vào lúc này.

Đinh Dĩ Nam không phải là một kẻ ngốc, mơ hồ cảm nhận được ý định của Hoắc Chấp Tiêu.

Lần trước ở thôn Tam Dương, Hoắc Chấp Tiêu thì thầm về chuyện kết hôn và nói rằng anh sẽ làm cho họ hai tờ giấy đăng ký kết hôn PS. Lúc đó, Đinh Dĩ Nam chỉ nghĩ rằng anh đang nói đùa và không quan tâm gì cả.

Bây giờ nghĩ lại, Hoắc Chấp Tiêu đến nhẫn thủ công nói làm liền làm, giấy đăng ký kết hôn PS không phải là chuyện lớn lao gì, sao anh có thể gạt bỏ nó dễ dàng như vậy?

Giây tiếp theo, đúng như dự đoán của Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chấp Tiêu quỳ một gối trước mặt cậu, từ đâu đó lấy ra một chiếc hộp nhung, giơ lên ​​trước mặt cậu, hỏi: “Đinh Dĩ Nam, em đồng ý gả cho anh không?”

Dưới đài vang lên âm thanh ồn ào, Đinh Dĩ Nam quay đầu đi, không thấy rõ biểu cảm của những người đó, nhưng cậu nhận ra một điều——

Đây đâu phải là tiệc ăn mừng gì? Rõ ràng là một bữa tiệc cầu hôn, người duy nhất chẳng hay biết gì là cậu.

Trước đây, cậu cảm thấy kỳ lạ tại sao đội Viên Phong lại không thu tiền của cậu. Cho dù hai người là bạn học đại học, nhưng công việc thuộc là công việc, Đinh Dĩ Nam cho rằng nếu Viên Phong tìm cậu nhờ trang trí, cậu có thể chiết khấu thấp nhất, nhưng thật sự rất khó để miễn phí hoàn toàn. 

Vì vậy, khách hàng của bữa tiệc này hoàn toàn không phải cậu mà chính là Hoắc Chấp Tiêu, người đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn.

Đinh Dĩ Nam lắng nghe những âm thanh ồn ào xung quanh, có thể cảm thấy rằng tất cả mọi người trên khán đài đang chúc phúc cho họ. Cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Hoắc Chấp Tiêu trước mặt, cười nhẹ: “Hoắc Chấp Tiêu, anh thật là lưu manh.”

Nói xong, cậu lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa.

Trong khoảng thời gian gần đây, Đinh Dĩ Nam đã đi thăm tất cả các tòa nhà văn phòng hạng A trong thành phố và cuối cùng đã tìm được văn phòng đáp ứng được yêu cầu của mình về mọi mặt. Cậu mới ký hợp đồng ngày hôm qua, và cũng mới nhận được chìa khoá vào ngày hôm qua.

Cậu dự định sẽ đợi gây bất ngờ cho Hoắc Chấp Tiêu sau khi bữa tiệc hôm nay kết thúc, nhưng không ngờ sự bất ngờ của cậu vẫn chưa được gửi đi, Hoắc Chấp Tiêu đã tạo cho cậu một bất ngờ trước.

Có lẽ đây chính là tâm linh tương thông.

Đinh Dĩ Nam cũng quỳ xuống trước mặt Hoắc Chấp Tiêu, đưa chìa khóa vào tay Hoắc Chấp Tiêu đang cầm chiếc nhẫn, hỏi: “Hoắc Chấp Tiêu, anh nguyện ý cùng em kết hôn không?”

Cậu biết rằng câu trả lời của cậu nhất định là nguyện ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.