Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 9: Cất giấu bảo bối



Khinh Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của anh như thể bị dọa sợ mà trở nên hơi lo lắng, cô gật đầu đáp lại.

“Gặp lại rồi ạ, sếp Lưu.”

“Sếp?” Lâm Vũ quay qua nhìn cô xong tỏ vẻ khó tin: “Anh à, nhân viên anh dạo này chất lượng vậy sao?”

“Ý gì?” Lưu Cao Dương lúc này bỗng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ.

“…”

Rõ ràng người bị nhìn là Lâm Vũ nhưng cả bàn ăn khi thấy thái độ này của anh đều bị dọa sợ, ai nấy cũng im lặng không dám hó hé nửa lời. Khinh Nhi vô thức cũng hoang mang theo, khẽ co người lại âm thầm sợ hãi.

Có vẻ là do quá quen với thái độ này của anh nên Lâm Vũ lúc này chẳng hề thấy gì mà vẫn lên tiếng đáp.

“Ý em là nhân viên chất lượng y như sếp vậy. Đều rất đẹp.”

Lưu Cao Dương không nói lời nào im lặng cầm ly nước lên uống như không muốn tiếp tục câu chuyện.

Thấy tình hình có chút gượng gạo Trương Liên lên tiếng để kéo lại bầu không khí: “Nói nhảm cũng đủ rồi hay chúng ta làm cái gì đó thú vị để tạo cơ hội tìm hiểu lẫn nhau đi.”

Hàn Linh phụ họa: “Cậu muốn làm gì?”

“…”

“Hay là mỗi người nói ý nghĩa tên của mình ra đi, từng người nói theo thứ tự, rồi cả đám bầu chọn ra tên có ý nghĩa hay nhất, sau đó người được nhiều lượt chọn nhất có quyền hỏi người mà mình muốn hỏi một câu. Ok không?”

“Được nha, vậy đi.” một người trong đó lên tiếng tán thành.

Lượt chơi bắt đầu từ Lâm Vũ và kết thúc ở Lưu Cao Dương, mọi người thi nhau lần lượt nói ra tên mình, còn phụ họa thêm nhiều chi tiết bắt tai để nghe sao cho hoàn hảo nhất. Được một hồi lâu cuối cùng cũng tới lượt của Khinh Nhi. Tên cô là do mẹ cô đặt, nên mỗi khi nhắc đến những gì có liên quan đến bà thì tâm trạng cô cứ vô thức mà chùn xuống.

“Mình tên là Khinh Nhi. Khinh trong xem nhẹ, Nhi trong trẻ con. Ý nghĩa là hãy cứ sống vô tư, ngây thơ như một đứa trẻ mà xem nhẹ chuyện đời và mọi khó khăn trước mắt.”

“…”

“Wow tên cậu nghe ý nghĩa thật đấy, vậy cậu có như thế không?” Ngô Bình cứ mọi thứ liên quan đến cô là lại muốn lên tiếng.

Khinh Nhi không nhìn anh ta lấy một cái chỉ cười bảo: “Chắc không đâu.”

Lúc này tới lượt Lưu Cao Dương, nhưng anh lại không nói lời nào. Cô thấy anh im lặng nên quay qua nhìn thử xem thì mới để ý anh nãy giờ là đang nhìn mình… sao lại nhìn cô chằm chằm nhỉ? Bộ mặt cô tỏ ra thái độ gì khác thường sao?

Không để Khinh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên quá lâu anh dời mắt đi sau đó lên tiếng

“Tên tôi cũng không có nghĩa gì đặc biệt, nếu có thì chắc chỉ là Dương trong đại dương thôi.”

Khinh Nhi lắng nghe lời anh nói thật kĩ rồi âm thầm nhớ từng câu từng chữ được phát ra. Thì ra tên anh có nghĩa là đại dương. Nhưng phong thái anh toát ra lại làm cô vô thức nghĩ đến mặt trời, có lẽ vì mặt trời ở trên cao, vừa tỏa sáng, vừa không thể chạm tới được, mà anh lại chính là mang lên cho mình một dáng vẻ cao vời khó với khác xa với người thường.

Lâm Vũ lúc này sau khi nghe anh nói cũng quay qua nhìn anh bằng đôi mắt trầm tư như có điều suy ngẫm, sau đó cũng chẳng lên tiếng mà im lặng quay đi tiếp tục trò chơi.

Cuộc bầu chọn diễn ra bằng cách mọi người ghi tên mình ấn tượng nhất lên giấy sau đó dồn lại rồi đếm ra người có số phiếu nhiều nhất. Ở đây có tám người mà Khinh Nhi được tới bốn người chọn, số phiếu cao nhất, cô sẽ là người có quyền được hỏi những ai cô muốn hỏi một câu hỏi.

Khinh Nhi vốn từ nãy đến giờ đã không lên tiếng bắt chuyện với ai, vậy mà lúc này còn phải tự mình đặt câu hỏi cho người khác thì đúng là có hơi quá sức với cô. Cô ngồi im một hồi lâu trong lòng khá hoang mang lên tiếng.

“Mình thật sự không biết nên hỏi gì cả, hay là đổi người khác đi.”

Trương Linh thấy thế quay qua nói với cô: “Cơ hội tốt mà, cậu cứ hỏi đại ai đó cậu ấn tượng nãy giờ đi.”

Ngô Bình cũng chen vào phụ họa: “Đúng rồi hỏi đại đi, nếu không biết hỏi ai thì cứ hỏi mình cũng được.”

Ngô Ân lúc này khẽ nhéo vào chân Ngô Bình một cái như để nhắc nhở cái tính sổ sàng kia của cậu nên được tiết chế lại.

Khinh Nhi càng im lặng thì mọi ánh mắt hướng về cô càng nhiều hơn, nên cô cũng hơi loạn trí quay qua nhìn Lưu Cao Dương vài cái rồi từ từ cất giọng vô cùng nhỏ lên hỏi anh.

“Sếp, có thể kết bạn wechat được không ạ?”

Lưu Cao Dương nhìn cô không chớp mắt như thể cũng không tin được cô sẽ hỏi anh như vậy. Để vớt vát lại chút mặt mũi cô nói thêm: “Do em là nhân viên mới còn nhiều thứ chưa rõ, quản lý thì rất bận nên… nên hỏi trực tiếp sếp chắc tiện hơn.”

Lâm Vũ khó hiểu lên tiếng thay Lưu Cao Dương: “Quản lý đã bận thì sếp cũng đâu có rảnh hơn đâu, huống chi tên này lại càng không có thời gian để ngủ nữa đấy.”

Sau đó cảm giác mình càng nói càng lộ rõ ý đồ Khinh Nhi quay đi ra vẻ bình tĩnh đáp: “Vậy thì không kết bạn cũng được ạ.”

Lưu Cao Dương im lặng không một chút động tĩnh, chỉ âm thầm lấy điện thoại trong túi quần mình ra, mở giao diện wechat rồi bấm vào mã QR sau đó đưa tới trước mặt cô.

“…”

Cô đơ người một hồi rồi quay qua nhìn anh, khung cảnh hiện tại cứ như đang mơ vậy. Anh vậy mà cho cô wechat sao?

Lưu Cao Dương thấy được ánh mắt của cô, lên tiếng nói: “Đây là wechat của sếp Tống.”

Sau đó nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng làm cho cô tỉnh mộng: “Sếp Tống có nhiều thời gian để giúp cô hơn.”

“…”

Cả bàn thoáng cái đều im phăng phắc… Khoảng lặng lúc này như tát thẳng vào mặt Khinh Nhi, cô nhìn anh rồi lại nhìn mã QR kia sau đó mãi vẫn không có ý định lấy điện thoại ra để quét. Thấy cô không có ý định kết bạn anh cũng thu điện thoại về.

Lâm Vũ lúc này chợt giựt lấy điện thoại từ tay Lưu Cao Dương như có vẻ thắc mắc, sau khi kiểm tra xong dường như đã thỏa mãn được sự nghi ngờ mà nhìn Lưu Cao Dương nở một nụ cười kì quái, quay qua nói nhỏ với anh.

“Rõ là tài khoản của mình, mà lại cứ làm giá.”

Lưu Cao Dương coi như không nghe thấy gì mặt vẫn vô cùng bình thản lấy lại điện thoại của mình, mặc kệ cho tên kia đang cười đùa vào mặt anh trông vô cùng hả hê.

“…”

Khinh Nhi lúc này lại chẳng hề thấy vui vẻ gì chỉ cảm thấy khá nhục nhã muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay, nhưng có lẽ là cảm thấy chuyện này chẳng có gì hay sao mà mọi người xung quanh trông có vẻ không có gì là để tâm đến chuyện lúc nãy, mà lại cười đùa với cô rất bình thường. Một hồi sau Khinh Nhi cũng dần quên đi chuyện này, xong không còn cảm thấy khó chịu hay nhục nhã nữa.

Cũng đã được gần chín giờ cả bàn bắt đầu chia nhau tính tiền rồi chuẩn bị ra về. Hàn Linh ban đầu có nói hôm nay mình đi xe của người nhà tới nên về sẽ đưa hai người về. Lúc này cô và Trương Liên đang đứng trước cửa quán chờ Hàn Linh lấy xe, đứng chưa được bao lâu thì Lưu Cao Dương cũng đi từ trong quán ra đứng kế bên cô. Hôm nay anh được Lâm Vũ đưa tới nên lúc này đây anh cũng phải đứng đợi Lâm Vũ đi lấy xe để chở mình.

Khoảng cách của hai người không quá gần nhau, nhưng cũng chẳng quá xa nhau. Khinh Nhi vì chuyện lúc nãy nên có hơi ngại tiếp xúc với anh, cô nhích lại gần Trương Liên một chút và cách anh ra thêm một đoạn, cứ thế khoảng cách của cả hai lại càng xa nhau hơn.

Vì là bãi đậu xe chung nên ở khá xa quán ăn, phố Hoa Đăng lại là phố có tiếng đông khu ăn uống nên bãi xe lúc này đông lại càng thêm đông, đợi lấy xe thật sự rất lâu. Trương Liên đứng cùng cô cũng nói được lưa thưa với cô vài câu, sau đó vì có điện thoại người nhà gọi tới nên cô ấy đã đi kiếm chỗ nào đó đỡ ồn để nói chuyện, chỉ còn lại cô với Lưu Cao Dương đứng cùng nhau một mình ở nơi này.

Cứ nhớ lại chuyện xin wechat khi nãy Khinh Nhi lại cố tình nhích chân cách ra xa anh hơn, có lẽ vì sự nhục nhã ban nãy đã ập đến lần nữa nên cô cứ muốn né anh càng nhiều càng tốt.

Lưu Cao Dương thấy được cô càng đứng càng cách xa mình, anh cảm giác phản ứng này của cô mang lại cho mình đầy sự thích thú nên cứ nhìn cô mà bật cười thành tiếng.

Khinh Nhi nghe thấy tiếng cười ấy liền quay đầu qua nhìn tỏ vẻ khó hiểu muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lưu Cao Dương biết cô nhìn anh cũng chẳng nói gì. Sau đó vì lạnh mà anh đã hắt hơi một cái, rồi nhanh chóng lấy hai tay mình bỏ vào túi áo khoác, cả cơ thể vô thức co lại làm người khác nhìn vào còn nghĩ có khi anh đang bị cảm lạnh.

Khinh Nhi cũng chú ý đến hành động và tiếng hắt hơi kia của anh mà quay lại nhìn, cô đoán được có lẽ là anh bị lạnh nên đã lên tiếng hỏi han: “Anh lạnh lắm ạ sếp?”

“Ừm.” không có ý định giấu diếm anh thật thà nói: “Người tôi rất dễ bị cảm lạnh, nên có hơi sợ lạnh.”

Người như anh đây tưởng chừng mang đến cho người ta cảm giác rất hoàn hảo, ấy vậy mà có lúc bản thân anh cũng có thứ phải sợ ư. Tự khắc bây giờ Khinh Nhi lại cảm thấy người trước mắt mình thật sự cũng không quá xa vời đến thế.

Cô đưa tay vào túi xách sau đó lấy ra một túi sưởi ấm cầm trên tay do dự một hồi cũng tiến gần đến chỗ anh, khẽ kéo vạt áo anh. Anh thuận theo lực kéo quay qua nhìn.

Người con gái đang kéo vạt áo anh lúc này vì trời lạnh mà đôi má ửng đỏ kia lại càng thêm đỏ, khuôn mặt trắng tinh, đôi môi thoa một ít son vào nhìn hồng hào lại xinh xắn khó tả, dáng vẻ vừa rụt rè vừa dũng cảm tiến lại gần anh nhìn thẳng vào mắt anh có chút do dự lên tiếng.

“Em có mang túi sưởi ấm này, anh có thể dùng ạ, lỡ bị cảm lạnh thì không hay đâu…”

Anh nhìn túi sưởi trong tay cô, bàn tay ấy vô cùng nhỏ nhắn, lúc này đang khẽ run lên vì lạnh nhưng vẫn kiên định cầm cái túi sưởi kia đưa tới cho anh. Lúc này trong anh có chút cảm xúc rất lạ thường, có một thứ gì đó đang khẽ nhe nhóm lên trong tim, vừa nhột, vừa làm anh ngứa ngáy nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp đến khó tả.

Anh nhận túi sưởi kia nhìn nó thật lâu sau đó quay qua nhìn cô cất giọng trầm ấm, khàn khàn nói: “Cảm ơn.”

Rồi anh nhét nó vào túi áo mình thật kĩ như đang cất giấu thứ bảo bối quý giá của riêng mình vậy.

Khinh Nhi thấy anh chịu nhận tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều, mọi cảm giác khi nãy của cô cũng đã dần tan biến, cô chỉ thấy lúc này có một thứ cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa ra bầu không khí trong đêm giáng sinh nhộn nhịp này.

“…”

“Giáng sinh vui vẻ.” vẫn là giọng nói khi nãy, trầm ấm, khàn khàn, lại ôn nhu, nhẹ nhàng như sưởi ấm tim người nghe.

“…”

Cô bất ngờ quay qua nhìn anh… anh thế mà chủ động chúc cô? Trong lòng cô dạt dào một cảm giác phấn khích lạ thường. Khinh Nhi vô thức cười thật tươi đáp lại với thanh âm trong trẻo, ngọt ngào lại như đang rót mật vào tai.

“Vâng, sếp Lưu cũng giáng sinh vui vẻ ạ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.