Trong những ngày kế tiếp Khinh Nhi vẫn theo lịch của mình mà cứ đi làm rồi lại đi học, cuộc sống hằng ngay trôi qua theo đúng quỹ đạo của nó. Lưu Cao Dương cũng không quá thường xuyên lui tới cửa hàng nên số lần gặp nhau của cô và anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ thế cô không còn đặt quá nhiều sự để tâm vào anh nữa mà cố gắng làm tốt những công việc của mình.
Ngoài học và làm ra thì cứ có thời gian rảnh Khinh Nhi sẽ đến thư viện của trường ngồi vẽ chuẩn bị cho sự kiện, sau đó Khinh Nhi đã làm quen được với một đàn anh khóa trên đang học năm ba tên Thẩm Kỳ cũng thường xuyên đến thư viện này, điều trùng hợp là cả hai người đều có một ý định như nhau khi tới đây là để vẽ cho sự kiện của The Light, nên dần dần cô và đàn anh ấy cũng làm quen rồi trở thành bạn của nhau.
Hai người họ khá hợp tính, đều là những người thích yên tĩnh và có chung sở thích là hội họa, nên khi nói chuyện lại vô cùng ăn ý cứ như tri kỉ ngàn năm khó gặp, từ từ Khinh Nhi cũng thân hơn với Thẩm Kỳ.
………..
Giáng sinh cũng đã tới, hôm nay lại là ngày cô có hẹn với đám Trương Liên. Cô với Trương Liên hẹn nhau đi chung, còn Hàn Linh tới trước để nhận bàn. Sau khi tới nơi Trương Liên gọi cho Hàn Linh ra để đón hai người.
“Alo, A Linh tụi mình tới rồi đây, đang đứng trước cổng cậu ra đây được không.”
“Ok mình ra liền đây.”
Sau khi gọi xong cũng được chừng vài phút sau Hàn Linh đã lập tức có mặt, cô ấy dẫn hai người bọn họ tới một bàn ăn hình tròn khá rộng rãi. Lúc này, trên bàn đã có ba người ngồi thêm cô, Trương Liên và Hàn Linh là sáu người. Cô ngồi cạnh Trương Liên còn Trương Liên thì ngồi giữa cô và Hàn Linh, nên lúc này bên cạnh cô vẫn còn một chỗ trống. Vì bàn đa số toàn là người lạ nên Khinh Nhi cũng vô cùng mất tự nhiên, chỉ ngồi co rúm lại không dám nhúc nhích gì nhiều.
Hàn Linh sau khi dẫn họ ngồi xuống cũng giới thiệu sơ lượt mọi người qua cho nhau.
Cô quay qua nhìn đám Khinh Nhi giới thiệu: “Đây là Trương Liên và Giang Khinh Nhi bạn đại học của mình.”
Sau đó quay qua nhìn đồng nghiệp nói tiếp: “Còn đây là Vương Tiểu Lan, Ngô Ân và em Ngô Ân là Ngô Bình, đều là đồng nghiệp của mình. Chúng ta đều bằng tuổi nhau cả, chỉ có Ngô Ân là lớn hơn chúng mình hai tuổi thôi.”
Cả đám bọn họ đều ngại ngùng mở lời chào hỏi lẫn nhau, sau đó Ngô Bình có lẽ là để ý Khinh Nhi hay gì mà cứ cố tình nhìn mãi vào cô không dời mắt, ánh mắt ấy rất rõ ràng lại lộ liễu, làm cho Khinh Nhi có chút khó chịu.
Trương Liên như nhớ tới chuyện gì đó quay qua hỏi nhỏ Hàn Linh: “Ai là người đẹp trai mà cậu nói vậy? Mình vẫn chưa thấy.”
“Từ từ, người ta khá bận nên tới hơi muộn, còn đi đón người nhà nữa mà.” Hàn Linh cũng nhỏ giọng đáp lại.
Trương Liên gật đầu đáp: “Ồ ok.”
Khinh Nhi chợt giựt mình sau khi nghe Hàn Linh nói còn có người chưa đến, cô quay qua nhìn về phía bên trái của mình. Còn đúng hai chiếc ghế cạnh cô thôi.
Nên là nếu có đến họ sẽ ngồi vào cạnh cô ư? Người lạ á?
Cô dần cảm giác sau gáy có chút ớn lạnh. Tuy nói Khinh Nhi không quá nhát người, nhưng cũng không thích tiếp xúc với nhiều người, lại càng rất sợ người lạ, nhất là đàn ông. Giờ mà vào ngồi cạnh cô thì cô lại càng thêm mất tự nhiên. Chắc phải tranh thủ ăn nhanh, sau đó kiếm một cái cớ mà bỏ về trước mới được.
“…”
Đồ ăn trên bàn đã lên, lẩu cũng vừa mới bưng tới chưa bao lâu thì điện thoại trên người Hàn Linh vang lên, Hàn Linh sau khi nghe máy khuôn mặt liền có ý cười lộ rõ, quay qua nhìn Trương Liên. Sau khi tắt máy rồi cô mới ghé vào tai Trương Liên nói nhỏ nhưng âm thanh lúc này Khinh Nhi vẫn có thể nghe được rõ ràng.
“Trai đẹp của cậu giá đáo rồi.”
“…”
Vừa dứt lời Hàn Linh đã chạy ra đón bọn họ, để lại trên bàn ăn lúc này đầy sự trống rỗng khó tả. Trương Liên quay qua nhìn Khinh Nhi thấy biểu cảm trên mặt cô cứng đờ lại, cũng vô thức bật cười.
“Không phải chứ A Nhi, cậu căng thẳng thế à?”
“Xin lỗi cậu.” cô quay qua nhìn Trương Liên: “Mình có chút hơi ngại người lạ.” giọng cô nói với âm lượng rất nhỏ có thể nghe ra cô đang thật sự mất tự nhiên.
Ngô Bình lúc này tự dưng lên tiếng: “Không sao đâu cậu cứ bình thường đi, nếu ngại tôi qua ngồi với cậu nhé?”
Khinh Nhi thuận thế quay qua nhìn Ngô Bình sau đó nở một nụ cười xã giao đáp.
“Không cần đâu, cậu qua đây ngồi có khi tôi càng ngại hơn.”
Cách cô đáp vô cùng rõ ràng lại thẳng thắng, ý tứ của chàng trai kia nãy giờ ai nhìn vào cũng có thể thấy rất rõ, Khinh Nhi không ngoại lệ, cô cũng hiểu ánh mắt anh chàng kia nhìn mình là có ý gì. Thay vì ngồi cạnh anh ta thì cô thà ngồi với người mình chưa từng gặp qua còn hơn.
Trương Liên nghe được câu nói kia của Ngô Bình cũng lên tiếng thay Khinh Nhi: “Đúng rồi đó, cậu cũng là người A Nhi chúng tôi mới gặp, ngồi cạnh cậu rồi cũng không đỡ ngại hơn đâu.”
Ngô Bình như cảm nhận được sự khó chịu từ Khinh Nhi nên cũng chỉ gãi đầu cười cho qua sau đó lơ đi nói chuyện với anh mình là Ngô Ân.
Chưa đầy bao lâu Hàn Linh đã quay lại cô vỗ vai Trương Liên và Khinh Nhi một cái sau đó cuối đầu nói nhỏ vào tai hai người: “Trai đẹp đến rồi đây, ngắm đi chị em ơi!!”
Thuận theo câu nói của Hàn Linh Khinh Nhi cùng Trương Liên đều quay qua nhìn.
Đứng phía sau họ là hai người đàn ông, nhìn có vẻ trạc tuổi nhau. Người đứng trước mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là một cái áo khoác len màu đỏ, trông cao ráo, khuôn mặt sáng sủa lại vô cùng đào hoa, đúng là rất đẹp trai. Người còn lại đứng sau, thì cao hơn người kia một chút, mặc một áo len xám cổ cao, khoác thêm một cái áo blazer nâu đậm bên ngoài, khuôn mặt có hơi lạnh nhạt nhưng ánh mắt rất sắc sảo, đôi lông mày đậm cùng hàng lông mi cong dài, với đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Hai người họ đúng là vô cùng bắt mắt làm Trương Liên vô thức xém nói bậy may là cô vẫn biết mà phanh lại.
Vào lúc này đây Khinh Nhi lại chẳng có tâm hơi đâu mà để tâm đến chuyện này… ánh mắt cô lướt sơ qua người đứng trước, sau đó lại dán thẳng ánh nhìn của mình vào người đứng sau không dời tầm mắt, Khinh Nhi trợn tròn nhìn người đàn ông đó. Người này không phải là sếp Lưu sao? Lưu Cao Dương sao lại xuất hiện ở đây?
Người đứng trước chủ động lên tiếng: “Ngại quá tới trễ rồi, đi đón ông anh nên tới hơi muộn.”
Sau đó anh nhìn vào hai người Khinh Nhi và Trương Liên rồi hỏi: “Đây là…?”.
Hàn Linh nhanh chóng lên tiếng: “Bạn học của em ạ.”. Sau đó quay qua nhìn Khinh Nhi và Trương Liên nói: “Đây là trưởng phòng tổ mình đang làm tên Lâm Vũ.”
Trương Liên cúi đầu chào: “Chào anh em là Trương Liên.”
Khinh Nhi cũng cúi đầu chào theo sau Trương Liên: “Em là Khinh Nhi.”
Lâm Vũ thấy thế cũng gật đầu chào lại: “Ừm, hai em cứ tự nhiên đi.”
Sau đó Lâm Vũ như nhớ ra gì đó mới quay qua nhìn người đằng sau: “Có cần giới thiệu anh không?”
Lưu Cao Dương quay qua nhìn Lâm Vũ một cái, sau đó cũng tự động lên tiếng: “Chào mọi người tôi là Lưu Cao Dương…”
“Là anh họ tôi.” không đợi anh nói thêm Lâm Vũ đã chủ động chen vào.
Lâm Vũ kéo ghế ngồi vào bàn ăn vì còn hai chỗ trống là cạnh Khinh Nhi và Ngô Ân, do Ngô Ân là đồng nghiệp của Lâm Vũ nên anh ta nhanh chóng vào cạnh Ngô Ân ngồi.
Chỗ còn lại là của Lưu Cao Dương. Chính là ở ngay cạnh cô.
Khinh Nhi tự khắc nín thở, cứng đờ người, sống lưng vô thức run lên. Như phát giác ra điều khác thường Trương Liên quay qua nhìn cô ân cần hỏi nhỏ vào tai cô: “Cậu ngại à? Đừng lo trai đẹp thôi mà, thừa cơ hội ngắm nhiều một xí đi, nếu không thoải mái đổi chỗ cho mình nè.”
“Không chỉ là trai đẹp đâu.” Khinh Nhi quay qua nói lí nhí vào tai bạn mình.
“Mà còn là ông chủ của mình nữa đấy”.
“…”
“Con mẹ nó vậy không phải là vừa đẹp vừa có tiền sao? Kiểu người như này vẫn còn tồn tại à?” Trương Liên nói với giọng vô cùng bất ngờ, sau đó lại liếc qua nhìn Lưu Cao Dương một cái rồi quay qua nói với cô.
“Thật là đáng thương cho cậu.”
“Hả?” Khinh Nhi không hiểu nghiêng đầu nhìn Trương Liên.
“Làm việc với ông chủ như thế, không phải cậu sẽ ngày càng mất đi cảm giác với đàn ông sao?”
“Tại sao?”
“Vì sau khi thấy ông chủ mình rồi, cậu liền không thể thích ai được nữa.”
Trương Liên cười nhìn cô rồi nhướng mày rồi nói tiếp: “Không phải sao?”
“…”
Sau khi đã đầy đủ người, mọi người bắt đầu cùng nhau ăn, bọn họ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Vì là giáng sinh nên không khí nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn mọi ngày. Còn Khinh Nhi chỉ biết cúi đầu ngồi ăn không lên tiếng, cũng không hó hé gì nhiều. Mọi sự chú ý lúc này của cô có lẽ đều nằm trên người của Lưu Cao Dương, cô vẫn không dám tin vào giáng sinh này vậy mà vẫn có thể được gặp anh.
Lưu Cao Dương lúc này cũng được mọi người xung quanh hỏi chuyện kha khá, anh lịch sự cất giọng ôn hòa đáp. Lúc anh nói chuyện với mọi người thì trông anh toát lên vẻ thanh lịch, ôn nhu đến lạ. Nhưng khi không ai hỏi tới, thì anh lại ngồi im lặng, vô thức mang một khuôn mặt lạnh nhạt, lại vô cảm đến xa cách. Làm cô cũng không biết đâu mới là con người thật của anh.
Lúc này khi thấy không ai hỏi đến cô Ngô Bình đã chủ động lên tiếng hỏi tới.
“Khinh Nhi, cậu học chung trường với Hàn Linh, vậy các cậu có chung ngành không?”
“Có.” Hàn Linh nhanh miệng trả lời giúp Khinh Nhi.
Chưa dừng ở đó Ngô Bình lại kiếm thêm chuyện để hỏi cô: “Cậu là người ở đây à?”
Lúc này Khinh Nhi mới lên tiếng đáp: “Không phải.”
“Vậy quê cậu ở miền Nam à?”
“Ừm ở Nam Hạn, sao cậu biết?”
“Nghe giọng điệu cậu không giống người ở đây, đoán chắc là người miền Nam tới đây học.”
Khinh Nhi sau đó cũng không trả lời thêm chỉ cười một cái rồi cúi đầu gấp đồ ăn. Ấy vậy mà lúc này Lâm Vũ lại lên tiếng.
“Trùng hợp thật, anh họ anh cũng là người Nam Hạn.”
?
Cô quay qua nhìn Lưu Cao Dương như không tin được anh vậy mà lại cùng quê với cô. Lúc này nhìn anh vẫn rất bình tĩnh cầm ly nước lên uống, không trả lời.
“Anh họ à, gặp đồng hương rồi cũng không nên lạnh lùng như thế chứ, chào hỏi người ta một tiếng đi.”
Thuận theo lời của Lâm Vũ, anh quay qua nhìn cô thật lâu sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi cô như thể gặp lại người quen cũ
“Gặp lại nhau rồi, đồng hương.”