“Tắm uyên ương với trẫm.”
…
Qua tối nay, Hách Thuận triệt để ngã ngựa.
Lúc này, Ngụy Dịch xua người hầu bên cạnh đi, một mình tắm rửa trong ao nước nóng Thiên Mộc.
Hơi nước mịt mờ làm đầu óc hắn choáng váng, không biết làm sao tâm tình lại không tốt, thực sự lười nhúc nhích.
Ở bên ngoài phải tùy theo thế lớn, hắn bất đắc dĩ phải dựa dẫm vào Nội phủ. Lần này Hách Thuận bại lui, coi như là thua hắn một chiêu.
Trong khi suy nghĩ, dường như có người trên bờ chạm đến bờ vai hắn. Ngụy Dịch cảnh giác, còn chưa thấy rõ đã nhanh chóng vung tay tóm lấy cánh tay người kia, ném thẳng qua vai, chẳng tốn chút sức nào đã quăng người nọ vào trong ôn tuyền.
Bọt nước văng tung tóe, Lâm Kinh Phác chật vật giãy giụa đứng lên giữa đám nước trong ao, còn phun ra một cánh hoa ngấm nước màu trắng nhạt. Y bơi chẳng giỏi, may mà nước trong ôn tuyền này rất nông.
“Là ngươi?”
Ngụy Dịch đã giải lệnh cấm túc cho y, tuy nói ao Thiên Mộc cách Diễn Khánh điện không xa, nhưng hiếm lắm y mới chủ động tới đây gặp hắn một lần.
Ngụy Dịch không khỏi thả lỏng đôi vai, hai cánh tay thon dài rắn chắc dựa vào hai bên bờ, gợn nước gợn sóng loáng thoáng chiếu lên đường nét đẹp đẽ nơi bụng dưới của hắn.
“Ngứa da, muốn tắm uyên ương với trẫm?”
Lâm Kinh Phác xoa xoa mặt, lại phun ra mấy ngụm nước ôn tuyền nữa, vuốt hết tóc tai ẩm ướt ra sau, không thèm nhìn thẳng vào hắn, cất giọng khàn khàn: “Thời cơ đã đến, ta tới thành thật với ngươi.”
“Thời cơ đã đến?”
Ngụy Dịch nhất thời nghĩ tới điều gì, cười lạnh rồi đứng từ trong nước dậy, kéo cánh tay y qua, nghiêng người đè y lên vách ao bằng đá bên cạnh.
Sát ý như sinh sôi khuếch tán trong nơi nước. Hắn không cho y trốn.
“Lại là ngươi. Ngươi chém mất một cánh tay của trẫm, còn có mặt mũi nói mình thành thật với trẫm?”
Lâm Kinh Phác rũ mắt xuống, lại ho khan hai tiếng: “Ngươi, ngươi ngồi xuống chút đã.”
“Trả lời trẫm trước!”
Lâm Kinh Phác không chịu được, cũng không nể mặt nữa, nâng cao giọng lên: “Ngươi không mặc khố sao?”
Ngụy Dịch cũng cúi đầu liếc nhìn bản thân một cái, lại quét mắt nhìn vành tai đỏ bừng của y, thu hết cả sát ý về: “Đã là đi tắm, cách quần áo làm sao tẩy sạch được? Sao, bị thứ của trẫm dọa rồi?”
Lâm Kinh Phác không thèm phản ứng tới lời cợt nhả của hắn, vất vả đẩy vòng tay người bên trên ra, tìm miếng đá thấp ngồi xuống, vẫn chẳng thể ngăn được thân thể đang dần nóng lên.
Đợi tới khi Ngụy Dịch quay về ngâm tiếp trong suối, dường như nước lại càng nóng hơn.
Lâm Kinh Phác chỉ tháo một nút buộc cao nhất, vẫn thận trọng như trước, chủ động nhận tội: “Lửa là ta sai người châm, ngọc bội cũng là ta thả. Lưu Nga không phải họ Lưu Lũng Nam, một mạch Lũng Nam đã bị Yến Hồng giết sạch từ lâu rồi. Những thứ này đều là thủ đoạn nhỏ vô dụng, nói cho cùng cũng vì Hách Thuận vụng về, không xứng với quyền thế bậc này. Không còn cấm quân chuyên quyền lại bất hòa với Yến Hồng, sớm muộn gì ông ta cũng bại.”
Y nhận tội, lại như cây ngay chẳng sợ chết đứng, không hề có vẻ xấu hổ.
Ngụy Dịch trông thấy da thịt nơi cần cổ y đã đỏ bừng một mảng, nõn nà như ngọc mỡ dê, chần chừ một lúc, kiên nhẫn với bình rượu trên bờ rót cho y một chén.
“Ngươi đối phó ông ta mấy lần vì ông ta phản Ân?”
Lâm Kinh Phác cười cười: “Đây là mối liên hệ không liên quan nhất. Lòng người chẳng hoài cổ, tội của ông ta đâu chỉ dừng lại ở phản Ân? Ta đã từng nói, sẽ không để Tào Nại chết vô ích. Bây giờ ta lười để ý tới nội cung Khải triều, chỉ có diệt trừ Hách Thuận mới có thể chân chính thành thật với ngươi, bằng không đều là nói suông.”
Ngụy Dịch thả lỏng cánh tay, ý cười lạnh lẽo: “Thủ đoạn nhỏ này của ngươi đúng là lợi hại thật, đâu phải chỉ một Hách Thuận. Lần này Nội phủ té ngã vì tội danh bao che dư nghiệt, không chỉ trở thành cái đích cho cả triều chỉ trích, mọi người trong Nội phủ cũng sẽ nghi kỵ lẫn nhau, mười năm nữa cũng chẳng có thêm Hách Thuận nào tái xuất. Ngươi nói xem, làm sao trẫm tha cho ngươi được?”
Cái gọi là nhổ cỏ tận gốc căn bản không phải chỉ ứng phó mình Hách Thuận là xong. Lâm Kinh Phác muốn Nội phủ Khải triều thân bại danh liệt, không còn ngày Đông Sơn tái khởi mới vừa lòng.
Đây cũng là chỗ Ngụy Dịch hận nhất.
Lâm Kinh Phác không nhanh không chậm: “Lưu Nga có sắc đẹp, bán thân cho Hách Thuận vốn là chịu nhục, cũng chịu không ít khổ.”
Ngụy Dịch nhíu mày lắng nghe.
“Hách Thuận không biết, những năm gần đây ông ta phô trương thanh thế trong phủ, còn có Hộ Bộ, Lễ Bộ, rõ ràng đã chia nhỏ tiền bạc, nhưng mỗi tháng nàng đều sao chép lại. Chỉ cần tra xét một chút, cũng chẳng khó để đào ra những khoản tham ô, quỹ đen của ông ta. Ta tìm người qua loa định giá theo thị trường mấy năm trước một phen, ít nhất cũng phải được sáu triệu lượng, không bao lâu nữa sẽ có người đưa sổ sách tới tay ngươi. Nhiều tiền như thế, đừng nói là bổ sung được lỗ thủng trong quốc khố bao năm qua, ngươi muốn nuôi tư binh đi chăng nữa cũng vẫn đủ.”
Ngụy Dịch nghe đến con số này cũng ngẩn người, nhíu mày nghi ngờ: “Nhiều tiền như thế, sao ngươi không giữ lại cho chính mình?”
Lâm Kinh Phác cười nhẹ: “Không phải ta đang lấy công chuộc tội, mong ngài khai ân tha mạng à?”
Sáu triệu lượng còn chưa đến mức khiến đầu óc Ngụy Dịch choáng váng. Hắn liếc nhìn y, gần như muốn nhìn thấu người sau: “Đây coi như trẫm được lời. Róc mất một Nội phủ, vậy ngươi được ích lợi gì?”
“Bên ngoài, ngươi nổi tiếng là con rối. Thế nhân cho rằng ngươi là hạng người vô năng, thiếu chút nữa ta cũng tin, nghĩ rằng ngươi chỉ mưu toan tiểu lợi.”
Lâm Kinh Phác chỉ nắm chén rượu không uống, tầm mắt thanh lãnh: “Nhưng hôm nay, xem ra thứ ngươi muốn không chỉ là ngọc tỷ. Hoặc nên nói, ngươi căn bản chẳng thèm đánh chủ ý lên ngọc tỷ, chẳng qua ngươi đang tìm một cái cớ qua loa để đối phó với quan chức Khải triều thôi. Ngay từ đầu, ngươi đã tính toán lấy ta để tác động tới tàn đảng tiền triều, kiềm chế Yến Hồng.”
Y dừng một chút, sinh lòng oán giận: “Nhưng Ngụy Dịch à, ngươi cũng tham lam quá rồi đấy. Đã muốn lôi kéo ta, cần gì phải bồi dưỡng hoạn gian nữa? Lẽ nào ta không tốt hơn thái giám sao?”
Rượu mạnh vào cổ họng, cánh tay để trần của Ngụy Dịch nóng cực kỳ, không biết rốt cuộc Lâm Kinh Phác luyện công phu gì mà có thể giữ định lực tốt đến như vậy.
Hắn nhàn nhạt liếc mảng da thịt nõn nà nơi xương quai xanh kia, trong đầu không khỏi trồi lên phong quang tươi đẹp trắng trẻo tựa tuyết, lại không khỏi ngờ vực, Lâm Kinh Phác liều mạng che chắn đến mức ấy, rốt cuộc là có chướng ngại d,ục tình, cố gắng kìm nén bản thân hay không.
“Phải dùng rồi mới biết được.” Hầu kết Ngụy Dịch lăn một vòng, chế nhạo: “Còn chưa dùng thử, làm sao so sánh được?”
Lâm Kinh Phác không để cho hắn chỗ trống nào: “Hoặc là ta trở thành quân cờ duy nhất của ngươi, hoặc ta sẽ khiến ngươi bại cả bàn cờ.”
Quanh thân Ngụy Dịch đã không còn lệ khí, đưa tay muốn túm cổ tay y, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Ngươi không nóng?”
Lâm Kinh Phác không cảm kích, đánh rơi tay hắn, âm thầm thả lỏng thắt lưng dưới nước, ngồi vô cùng ung dung, qua loa nhắm mắt: “Thể hàn.”
Ngụy Dịch không cam lòng thu tay lại, vuốt nhẹ cằm: “Nói đi nói lại, chung quy vẫn chỉ là một đám nô tài mà thôi. Ngươi cần gì phải ra tay ác như thế?”
Lâm Kinh Phác thở ra hơi nóng mềm nhũn, trên mặt vẫn chẳng hề thất thố: “Tiểu quỷ khó chơi, nếu không nhổ cỏ tận gốc trước, ta cũng không thoải mái tay chân trong cung được.”
“Nói cho cùng, ngươi vẫn là vì chính mình thôi. Vậy ngươi nói xem, nếu trẫm ỷ vào ngươi, vậy ngươi sẽ giúp trẫm thế nào?” Hắn bật cười, ấn trọng âm hai chữ “ỷ vào”.
Lâm Kinh Phác vẫn không uống ngụm rượu nào, nói: “Ngủ đông nhiều năm, trong lòng ngươi sớm đã có chủ ý, chỉ là không có người dùng được mà thôi. Đây là nội chính Khải triều, ta không cần thay ngươi mưu tính đại cục. Huống hồ, coi như bây giờ ta có nói, ngươi cũng sẽ chẳng nguyện lòng mà tin.”
Hai người cùng ngâm trong ôn tuyền, dường như tối nay là lần đầu tiên mở ra những cuộc trò chuyện thoải mái tâm tình, lòng vòng uyển chuyển đến đâu cũng chẳng thoát được ý tứ đề phòng lẫn nhau.
Giữa Quân chủ hai triều là tính mạng mười triệu người, là vinh quang trường tồn, là tường đồng vách sắt, vực sâu lạch trời.
Cuối cùng, Ngụy Dịch vẫn không nhịn được mà thăm dò, thử xem rốt cuộc phòng ngự dưới đáy lòng y dày bao nhiêu.
“Ngươi thì sao, vì sao ngươi lại giúp trẫm? Ngũ Tu Hiền và Tào Vấn Thanh biết ngươi đang làm gì không? Trẫm là con rối, lẽ nào trên người ngươi lại không có gông xiềng? Trẫm muốn đấu cũng chỉ là đấu cùng một đám lang thần, ngươi muốn ứng phó lại là một đám lang thần và chính trẫm, còn có những trung thần Đại Ân một ngày nào đó sẽ dùng tính mạng dòng dõi bức ép ngươi.”
Ngụy Dịch ép sát từng bước, lại không cho y đáp, chuyển đề tài hỏi: “Nếu như có thể chọn, ngươi muốn làm Hoàng Đế hay là làm Hoàng hậu?”
Lâm Kinh Phác thẹn thùng ngẩn người, mới phát giác ra không biết Ngụy Dịch đã ôm lấy eo lưng mình từ lúc nào. Y hoảng loạn đứng lên, thắt lưng cũng theo đó mà bị kéo mạnh xuống.
Ngụy Dịch thưởng thức thắt lưng trong tay, đầu ngón mò tới vết tích trên vải áo, thấy chiếc thắt lưng ấy vô cùng nhỏ bé, không khỏi xì khẽ: “Quá nhỏ.”
Mặt mày Lâm Kinh Phác nóng bừng, cũng chẳng muốn đòi lại cái thắt lưng kia nữa, phất tay áo lên bờ.
…