“Phải nhổ sạch tận gốc những kẻ phản quốc.”
…
Khi Ninh Vi Quân và Thương Châu đuổi đến nơi, mảnh sân kia đã chìm trong lửa đỏ. Ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn, còn lan tới mấy gian cách vách.
Ninh Vi Quân tung người xuống ngựa, nhìn thế lửa hừng hực, lòng như lửa đốt, nói với Thương Châu: “Lửa này quá đỗi kỳ lạ.”
Thương Châu không nói, trưởng quan quản lý phòng cháy chữa cháy trong kinh vội vội vàng vàng nghênh đón: “Không biết hai vị đại nhân đích thân tới đây, hạ quan không thể tiếp đón từ xa…”
“Không cần đa lễ, phái thêm nhân thủ tới dập lửa đi, phòng lửa quan trọng.”
Thái dương trưởng quan đầy mồ hôi, thở dài tố khổ: “Hai vị đại nhân có điều không hay, trong sân viện này chất đầy dầu thô và vải bố, lại thêm tiết trời khô ráo, chỉ e là chẳng thể diệt được trong một chốc.”
Ninh Vi Quân nén giận: “Vậy có bắt được kẻ gian lén lút không?”
Trưởng quan khó khăn lắc đầu: “Con đường này sát với phố Tây sầm uất, còn liền với chợ phía Đông và Nam thị, trong ngày thường toàn người là người, nếu thật sự có người phóng hỏa, e là sớm đã thoát thân, vô tung vô ảnh, đâu còn có thể tóm được người nữa?”
Ninh Vi Quân phẫn uất phất tay áo, bất chấp nguy hiểm, tự mình đi múc nước giúp đỡ dập lửa.
Thương Châu còn ngồi trên ngựa, nhìn thế lửa lần này, vững giọng hỏi trưởng quan: “Bách tính dọc đường đã được thu xếp thỏa đáng rồi?”
“Thương thị lang cứ yên tâm, may mà lửa cháy vào ban ngày, bách tính đã thoát từ trong nhà ra ngoài cả rồi, chắc chắn không có quá nhiều thương vong.”
Nàng nhàn nhạt ừ một tiếng, đuôi lông mày hơi chìm xuống, cưỡi ngựa rời đi trước.
Sau hai canh giờ, thế lửa dần lui, than đen chồng chất lên nhau, gian viện này đã biến thành một đống phế tích.
Ninh Vi Quân mệt đến nỗi không đứng nổi. Hắn lau vệt mồ hôi đi, giữa mồ hôi còn có bột than lợn cợn, sắp nhuộm thành sắc mực nước đến nơi rồi.
Người hầu đưa một bát nước giếng lên, bất đắc dĩ dò hỏi: “Đại nhân, gian viện đã cháy thành thế này rồi, còn soát nữa không?”
Ninh Vi Quân uống cạn nước, đập bát vào đám phế tích: “Lửa cháy càng lớn, Hách Thuận lại càng muốn giấu đồ bên trong đi. Coi như có thiêu thành tro cũng phải đào ra cho ta! Soát!”
“Dạ!”
Dưới màn đêm, mấy chục quan binh giương đuốc dò xét giữa đống phế tích. Sau khi trải qua một trận lửa lớn, tất cả những vật trong sân đều cháy đen đến không phân biệt được hình dáng, sổ sách ngân phiếu trên giá đều tan thành khói bụi, một thứ cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Ninh Vi Quân cắn răng không chịu dừng lại, người dưới tay hắn cũng đành kiên trì tiếp tục tra xét manh mối, không bỏ qua từng một góc nào.
Cho tới gần bình minh, một người hầu tìm được một cái hộp gỗ trong hậu viện, vội vàng tới báo: “Đại nhân, tìm được cái này!”
Ninh Vi Quân thấy bề ngoài chiếc hộp đã bị thiêu đến không ra hình dáng, nhưng nút khóa vẫn chưa hư hao chút nào.
Hắn nhận lấy hộp, mở nút buộc ra, nhìn vật bên trong không khỏi trừng mắt, đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ tươi sinh ra một tia ngạo khí thoải mái: “Đây chính là thứ ông ta muốn hủy đi.”
…
Sau khi cấm quân của Thường Nhạc rút khỏi Thiên điện, việc đưa cơm mớm thuốc mỗi ngày lại quay về tay cung nhân Diễn Khánh điện.
Từ trước tới giờ giấc ngủ của Lâm Kinh Phác vẫn rất nông, bên ngoài vừa có động tĩnh, y đã tỉnh lại rồi.
Vân Thường bưng thuốc và đồ ăn nhẹ nhàng tiến vào. Sau khi bị Ngụy Dịch trừng phạt, dù thế nào nàng cũng không dám trò chuyện cùng Lâm Kinh Phác nữa, khi đổi thuốc cũng câu nệ vô cùng, tay chân cứng nhắc, chưa từng vi phạm.
Sau khi đổi thuốc xong, nàng dọn cơm bưng nước, lại đứng cách y thật xa, hệt như đang trốn tránh ôn thần.
Lâm Kinh Phác kéo dây xích chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống, nhai kỹ nuốt chậm. Ăn được vài miếng, y ngước mắt nhìn Vân Thường banh mặt căng thẳng, không nhịn được mà cười một tiếng, dịu dàng bảo: “Ngươi không cần phải che giấu nữa.”
Vân Thường sững sờ, xấu hổ nói: “Công tử có ý gì…”
“Lòng nghi ngờ của Ngụy Dịch rất nặng. Hắn chịu cho ngươi tới lần thứ hai, rõ ràng đã có ý để ngươi lan truyền tin tức rồi.”
Vân Thường nhìn quanh hai bên, thấy ngoài điện không một bóng người, bả vai mới thoáng trầm xuống, thu thái độ e thẹn câu nệ lại, đi tới gần vài bước, kinh hoảng đè thấp giọng: “… Khải Đế?”
Ánh mắt Lâm Kinh Phác dần ngưng lại, cũng không đoán được rốt cuộc Ngụy Dịch đã nhìn thấu Vân Thường từ khi nào. Có lẽ ngày ấy, lần đầu tiên thấy Vân Thường phụng dưỡng trong Thiên điện, lòng hắn đã dấy lên nghi ngờ rồi.
Không chỉ Vân Thường, mấy năm qua Tào Vấn Thanh cũng xếp không ít người nằm vùng vào Hoàng cung Nghiệp Kinh, chẳng biết Ngụy Dịch đã nắm được nhiều hay ít.
“Nô tỳ không hiểu, tại sao Khải Đế lại tạo điều kiện cho chúng ta?”
Lâm Kinh Phác đang gắp đồ ăn.Y dừng một chốc, đối mặt với đôi con ngươi sáng quắc như sao của Vân Thường, khó giải thích được mà ho khan hai tiếng: “… Hắn đang lấy lòng ta. Không sao, tạm thời ngươi không phải đề phòng hắn, chỉ cần giả bộ như cái gì cũng không biết, cũng không cần thông báo chuyện này cho Tào tướng quân, làm việc cẩn thận một chút là được.”
Vân Thường càng thêm bối rối.
Nhưng dù sao cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chủ nhân có lệnh, phục tùng mới là việc đầu tiên phải làm.
Lâm Kinh Phác chống khuỷu tay lên đùi, tiếp tục dùng bữa, chợt hỏi: “Rốt cuộc để Lưu Nga ám sát Tào Nại trên yến tiệc là chủ ý của ai?”
Vân Thường cúi cằm, quanh co một chốc mới nói: “Thưa, là lệnh của Tào tướng quân.”
Hầu kết Lâm Kinh Phác căng thẳng, cơm nước cũng không nuốt trôi nữa.
Y gác đũa lại, nhìn sắc trời bên ngoài, đáy lòng ủ dột khó mà tả được.
Tào Vấn Thanh hoàn toàn xứng đáng là trung thần dũng tướng Đại Ân.
Mười mấy năm trước, ông bình định phản loạn ở Tưu Châu, chỉ một thân một mình không ai giúp đỡ, liên tiếp chiến bại. Triều đình không cho ông đưa bại binh về, tiến thoái lưỡng nan, vì vậy ông tự đưa nữ nhi của mình tới tay quân đảo chính, giả bộ quy thuận, tạm hoãn tình thế.
Đợi hai tháng sau, viện quân tới, ông trực tiếp công thành, vi phạm khế ước, trắng trợn tàn sát quân đảo chính. Trong chiến dịch ấy, ông đơn phương đánh thẳng vào hang ổ quân địch, một ngựa giết ngàn người, cứu được hòn ngọc quý của mình giữa muôn vàn khó khăn.
Sau khi thắng trận, chuyện đầu tiên Tào Vấn Thanh làm lại là ném cho nữ nhi một thanh kiếm, để nàng tự sát. Đó là bảo kiếm tổ tiên Tào gia truyền xuống, cắt yết hầu chẳng thấy máu.
Chỉ vì trong bụng nữ nhi đã mang thai con của quân đảo chính, làm nhục quốc thể, tổn hại gia phong.
Từ đó một xác hai mạng, khắp thành gió tanh mưa máu, cũng chứng minh được sự kiên định và công danh hiển hách của ông.
Tào Nại vừa chết, Tào gia cũng hoàn toàn tuyệt hậu.
Lâm Kinh Phác tĩnh tọa, dưới thân lạnh như kết băng, mây mờ sương sớm ngoài cửa sổ đã tan, hệt như đang mơ.
Vân Thường cúi người quỳ xuống: “Nhị gia một mình đi tới Hoàng cung Khải triều vốn đã là nguy hiểm tầng tầng. Ngày ấy, An Bảo Khánh bố trí tử cục, muốn phá giải chỉ có thể quên đi Tào công tử! Tào tướng quân lo lắng Nhị gia nhớ đến tình cũ, không hạ thủ được, cũng muốn Nhị gia bớt lo về Tào gia sau này, bởi vậy mới tự mình hạ lệnh…”
“Ta biết.”
Lâm Kinh Phác có chút mệt mỏi, nhấc thân thể lên, xua tay nhàn nhạt nói: “Ngươi báo cho Tào tướng quân, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa thi thể của Tào Nại xuất cung, để ông chuẩn bị cho người tiếp ứng cẩn thận. Còn bên Lưu Nga, ông cũng không phải nhúng tay vào, ta đã thuận thế bày cuộc rồi, phải nhổ sạch tận gốc những kẻ phản quốc.”
Vân Thường lo lắng nhìn y: “Vâng, Nhị gia nhớ phải bảo trọng.”
…
Sau giờ Ngọ không lâu, chính điện gần như đã náo loạn.
Ninh Vi Quân không ngừng không nghỉ đi thẳng từ Tây kinh về cung, mời Yến Hồng tới, lại sai người áp giải Hách Thuận từ trong đại lao tới.
Ngụy Dịch đến ngủ trưa cũng chẳng được yên ổn.
Áo quần Ninh Vi Quân đã rách nát, bẩn loạn bất kham, quỳ trên mặt đất vẫn là một thân chính khí: “Hoàng Thượng, vi thần cả gan muốn luận ba tội danh cho tổng quản Nội phủ Hách Thuận!”
“Đúng là người nóng tính, ngươi mới bò từ kệ bếp lò ra sao?” Ngụy Dịch lạnh giọng trêu ghẹo.
Về tới ngự tiền, lòng Hách Thuận thả lỏng không ít, không coi là chuyện gì to tát, còn cười đáp lời Ngụy Dịch: “Không phải đâu mà, Ninh đại nhân trẻ tuổi hấp tấp, tính nóng còn hơn chó đứt xích.”
Yến Hồng ngồi chếch ngự tòa, nghiêm giọng nói: “Ninh đại nhân, mời nói.”
Ninh Vi Quân: “Tội thứ nhất, Hách Thuận sai khiến Lưu Nga ám sát Tào Nại.”
Yến Hồng: “Có nhân chứng vật chứng không?”
“Trừ việc biết Lưu Nga là thê tử của Hách Thuận, không có chứng cứ.”
Ngụy Dịch nhìn về phía Hách Thuận: “Công công biết người kia sao?”
Tầm mắt Hách Thuận hạ thấp xuống, giả vờ làm khó, cười nói: “Hầu gái kia đúng là người từng hầu hạ lão nô, lão nô có lời cũng chẳng thể biện minh được. Chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy là lão nô làm, lão nô sẽ ký tên đồng ý, tuyệt không hai lời; có điều nếu Hoàng Thượng cảm thấy không phải lão nô làm, lão nô tuyệt không nhận tội đền tội, sau này ai sẽ hầu hạ Hoàng Thượng đây?”
Không có chứng cứ chứng minh, hai ba câu nói trơn tru là đã bị ông ta phủi đi sạch sẽ.
Ngụy Dịch bị chọc cười, lại nhìn về phía Ninh Vi Quân, dấy lên hứng thú: “Nói tiếp đi, tội danh thứ hai là gì?”
Sắc mặt Ninh Vi Quân không đổi: “Hách Thuận phô trương thanh thể trong phủ, ở trong cung còn đút đầy túi tiền riêng, ngoài cung tích trữ ruộng đất, ăn hối lộ trái pháp luật, nuốt trôi tài vật, kỳ tâm bất chính, chuyên quyền chuyên thế. Quyền thế càng to tài sản càng nhiều, nếu như tỉ mỉ tra xét lại sổ sách Nội phủ, lỗ thủng trong quốc khố mùa này hẳn sẽ được bù đắp không ít.”
Hách Thuận lạnh lùng lừ mắt nhìn chằm chằm Ninh Vi Quân, cột sống bất giác lạnh đi mất một nửa.
Không chờ Yến Hồng dò hỏi, Ninh Vi Quân lại tự báo: “Tội danh này do một mình thần khởi tấu, người yếu lời nhẹ, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào.”
Hách Thuận khinh bỉ xì một tiếng: “Ninh Vi Quân, ngươi ỷ vào ân sủng được Hoàng Thượng khâm chuẩn tra án, đắc tội ta cũng không quan trọng lắm, có điều ngươi đang chơi Hoàng Thượng và Yến tướng đấy à?”
Ninh Vi Quân không có thời gian để ý: “Về phần tội danh thứ ba, thần có chứng cứ chứng minh.”
Hắn cúi người trình lên một vật, lại có thái giám hỗ trợ trình chiếc hộp đã bị đốt thành than đen tới ngự tiền.
“Hoàng Thượng, là một miếng ngọc bội.”
Ngụy Dịch nhận lấy ngọc bội từ tay thái giám, quan sát một chốc: “Là miếng ngọc tốt.”
Hách Thuận liếc mắt nhìn khối ngọc này, đáy lòng không khỏi hơi động.
Ninh Vi Quân: “Hoàng Thượng, hôm qua gian nhà của Hách Thuận và Lưu Nga bén lửa, tới đêm mới dập tắt được. Lửa này thực sự quá kỳ lạ, như là có người sợ sự việc đã bại lộ mới vội vàng hủy đi thứ gì. Lòng thần nghi ngờ, lại lục soát được khối ngọc bội này từ giữa đống phế tích, hẳn là vật mà Lưu Nga vô cùng trân quý.”
Hách Thuận chửi ầm lên: “Ta đây vô duyên vô cớ thiêu phòng ở của chính mình làm gì! Kẻ này chớ có ngậm máu phun người!”
Ninh Vi Quân cười thầm: “Nếu chỉ là một miếng ngọc bội tầm thường, ngươi gấp cái gì.”
“Hoàng Thượng, kính xin đưa vật ấy cho lão thần nhìn.”
Yến Hồng nhận lấy ngọc bội, quan sát trong chốc lát bèn trả trở lại, vững giọng nói: “Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Lưu ở Lũng Nam, treo móc ngọc quỳnh, thiên hạ có một không hai. Lưu gia là thế gia vọng tộc danh chấn thiên hạ, một mạch ở Lũng Nam là vọng tộc tiền triều. Lão thần không khỏi nhớ lại, năm ấy chính ta đã diệt sạch tộc nhân một mạch này. Cũng khó trách, nàng một thân một mình, nữ tử nhu nhược lại là mạch chính Lưu gia, cũng chẳng tiếc tính mạng mà mưu toan vì tàn đảng dư nghiệt, hóa ra là muốn báo thù nhà.”
“Nàng… Sao nàng có thể là người họ Lưu của Lũng Nam được! Nhất định là vu oan giá họa! Lão nô chưa từng thấy ngọc bội này trong nhà mà Hoàng Thượng, sao biết để hủy nó đi được! Lại nói, nếu thực sự muốn hủy miếng ngọc này, tìm người nghiền nát là được, cần gì phải phóng hỏa khiến người khác chú ý tới!”
“Chỉ vì trong viện kia của ngươi còn rất nhiều sổ sách không sạch sẽ, ngươi biết chuyện của Lưu Nga vừa xảy ra, gian viện ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị sờ tới! Đốt sạch là xong hết mọi chuyện, không thể nào tra được!”
Hách Thuận chó cùng giứt giậu: “Ngươi nói năng bậy bạ!”
Ninh Vi Quân chính thanh áp chế những lời ngụy biện của Hách Thuận: “Hoàng Thượng, tội danh thứ ba thần muốn lên án của ông ta là bao che dư nghiệt Lâm Ân, nuông chiều dung túng, còn nuôi trong nội cung tránh tai mắt người khác! Hách Thuận là tổng quản Nội phủ, chỉ sợ ông ta còn chứa chấp dư nghiệt trong cung, không chỉ có một mình Lưu Nga! Ân đã vong những bảy năm trời, ai biết ông ta bảo vệ Lâm Kinh Phác có phải vì nhớ chủ cũ, có ý đồ phục Ân không! Nếu chỉ vì Thánh ân mênh mông mà dám tham ô trái pháp luật, vậy cũng có thể tha thứ, nhưng mưu toan giao động quốc cơ, tội này đáng chém!”
Hách Thuận không nghe thấy người khác nói gì nữa, không cãi lại được, hai mắt như biến thành màu đen, quỳ xuống đánh “bịch” một tiếng: “Hoàng Thượng, lão nô vô cùng oan uổng…”
Sắc mặt Ngụy Dịch đã trầm xuống từ bao giờ. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hách Thuận, đáy mắt sinh ý cười, xoay người đỡ ông ta dậy.
Hách Thuận thấy chủ thượng vẫn bận lòng tình cảm, an lòng không ít, liều mạng nuốt nước miếng, lúc này nắm chặt tay Ngụy Dịch hệt như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng: “Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng Thượng…”
Ai ngờ, Ngụy Dịch nhẹ nhàng buông tay, thân thể mập mạp của ông ta đột nhiên lăn đùng ra đất.
Ngay sau đó, Ngụy Dịch cầm miếng ngọc bội kia lên ném thẳng vào mặt Hách Thuận.
Mắt phải Hách Thuận đau nhói lên khó chịu, trừ một mảnh đỏ tươi trước mắt, cái gì cũng chẳng thấy. Ông ta hoảng sợ bưng con ngươi máu me đầm đìa, khóc trời gào đất: “Máu… Máu! Là máu! Hoàng Thượng, lão nô… Lão nô oan uổng! Cứu, cứu…!”
Tay Ngụy Dịch chẳng dính một giọt máu, sửa sang lại long bào một chút: “Lời nào oan uổng, hay cứ chờ tới ngày công công báo mộng thì nói với trẫm sau đi.”
…