Nàng công chúa nhỏ kia trong mắt mọi người là một nữ nhân nhát gan, bị chịu nhiều ủy khuất, bị mọi người xung quanh khi dễ cũng chỉ biết run sợ nép mình. Nhưng họ nào ngờ, đó chỉ là một lớp ngụy trang tinh xảo trong con mắt tinh ranh của nàng.
Hắn lấy nàng với một lòng báo thù sâu đậm, xem nàng như một quân cờ tùy ý hắn lợi dụng. Hắn thông minh, quyết đoán, yêu hận phân minh. Nhưng khi cùng nàng ở chung một chỗ, hắn mới biết hắn yêu nàng. Hắn bá đạo muốn nàng, thân tình với nàng, ôn nhu nhìn nàng. Nữ nhân này cứ như vậy mà bước vào tim hắn, dạy hắn biết cách yêu thương, giúp cuộc đời bạc bẽo này của hắn trở nên căng tràn nhựa sống. Phải chăng, cái này gọi là duyên phận?
Vì yêu mà sinh hận, vì hận mà đánh mất tình yêu. Liệu hắn và nàng có thể song hành mãi mãi? Liệu nàng có thể là viên tâm đan giúp hắn bước ra khỏi nỗi ám ảnh đã đeo bám hắn cả đời? Tình yêu này hắn muốn lưu giữ mãi, nhưng nỗi hận này làm sao có thể nguôi ngoai?
Bình luận