Nghe đồn tất cả cửa hàng vương tôn quý tộc vẫn đặt chân trong phố Thiên Khuyết đều do một người quản lý. Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, số người đã từng gặp qua người này không có nhiều, ngoại trừ một số người thân tín tâm phúc, chỉ biết người đó họ Hàn, mọi người đều gọi hắn là Hàn gia.
Hàn gia hình như không có đam mê gì đặc biệt, chỉ nghe gần đây thân cận với một đầu bài (chỉ cô nương nổi danh nhất) ở Phong Nguyệt lâu. Nói về đầu bài này, lại như một truyền kỳ, nghe đồn vẻ đẹp vô song, một vũ khúc mềm mại mê hoặc toàn bộ vương tôn quý thích kinh thành, mà lại bán nghệ không bán thân, cũng không để ý đến sự ân cần chăm sóc của các vương tôn. Người đến Phong Nguyệt lâu để ngắm nhìn dung nhan của nàng ngày càng nhiều.
Hồng Phi đang luyện võ thì có người tới báo có người đến tìm hắn. Người báo tin hi hi ha ha: “Hồng ca, thành thật khai báo, ca kết giao được với một nhân vật đẹp như vậy từ khi nào.”
Hồng Phi nghe nói mà không hiểu ra sao, phẩy tay lao ra, đã thấy một bạch y thiếu niên chắp tay đứng dưới gốc mộc lan, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt lành lạnh rơi xuống trên người, hắn khẽ giật mình.
Hồng Phi sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra nàng là ai, nhanh như chớp rụt cổ bỏ chạy vào trong.
Lúc trở ra, đã thấy hắn gọn gàng trong bộ quần áo võ sinh thường mặc, xoay người nhanh nhẹn vái chào, gương mặt rạng rỡ có thần: “Điện hạ.” Hé môi, nhưng muốn nói lại thôi.
Biết rõ hắn nghi hoặc tại sao nàng lại xuất cung, cũng may Hồng Phi là người thông minh, biết là không nên hỏi cho nên không hỏi, khóe môi nàng hàm chứa vài tia vui vẻ, chỉ nói: “Gọi ta công tử là được.”
Hồng Phi chợt đổi giọng: “Công tử.” Hắn trầm ngâm: “Không biết công tử đến có việc gì?”
Nàng cười nói: “Chúng ta đi nơi khác nói.”
Lá trà xanh lững lờ trong ly sứ trắng có nắp lan tỏa từng sợi khói trắng mang theo hương trà. Nàng chuyên chú uống, rủ lông mi xuống nhẹ nhàng uống từng ngụm, thần sắc nhàn nhã, giống như đang thưởng trà, khóe môi vẽ thành một đường cong thật đẹp, làm cho lòng người lay động. Hồng Phi không đoán được nhìn nàng, có chút khó xử. Ở nơi mà văn nhân yêu thích này, không phải là nơi hắn thường đến, đối với nàng lại càng khó có thể bình tĩnh được.
Lâu sau nàng mới mở miệng: “Nghe nói Thái Úy quen vị Huyên cô nương kia.”
Hồng Phi thoáng run sợ, kinh ngạc vì linh thông tin tức của nàng, cũng không chần chờ mà lập tức trả lời: “Dạ, đã từng có quan hệ cá nhân với Huyên cô nương.”
“Thái Úy có biết rõ thân thế lai lịch của vị Huyên cô nương kia không?”
Hồng Phi nhíu mày: “Chỉ nghe nói là tự nguyện đến Phong Nguyệt lâu, gia thế lại không rõ ràng lắm.”
Nàng nhẹ nhàng buông chung trà, lại cười: “Có thể nhờ Thái Úy dẫn vào chứ?” Hồng Phi lại phút chốc đứng dậy, vội la lên: “Điện hạ kim chi ngọc diệp, tại sao hạ thấp giá trị đi gặp một người…” Hắn nhất thời kích động, thiếu chút nữa buông lời thô tục ra miệng, bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua, cuối cùng kịp thời ngừng, dừng một chút, sắc mặt ửng đỏ: “Điện hạ giao việc này cho ty chức là được. Ty chức đã từng cứu nàng một mạng, chút ân tình nàng vẫn nhớ. Không biết Điện hạ muốn gặp vị cô nương này là…”
Nàng khẽ thở dài, dựa vào thành ghế nói: “Ta muốn gặp vị Hàn gia kia.”
Hồng Phi nhíu chặt mày rậm: “Hàn gia! Điện hạ cần gì phải trêu chọc nhân vật nguy hiểm này. Nếu Điện hạ có việc khó giải quyết, cứ phân phó ty chức là được, ty chức nguyện vào nơi nước sôi lửa bỏng vì Điện hạ…”
Nàng giận dữ phất tay áo đứng dậy, sắc mặt lạnh trắng: “Hồng Phi, ngươi là người thế nào của ta, dám khoa tay múa chân đối với ta!”
Hồng Phi lập tức sững người tại chỗ, hoàn hồn nặng nề quỳ xuống, đầu cúi thật thấp: “Ty chức lỡ lời.”
Nàng cố nén sự tức giận, khẩu khí dần dần bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo: “Hồng Phi, ngươi khi dễ ta thân cô thế cô không nơi nương tựa, phải không?”
Hồng Phi hoảng sợ: “Ty chức không dám.”
Nàng thở dài: “Ta đồng ý với La cô về hôn sự với ngươi, ngươi cũng nên hiểu được vì sao.”
Hồng Phi ảm đạm: “Ty chức hiểu.” Hắn im lặng một lúc lâu sau, mới nói: “Chuyện Huyên cô nương xin giao cho ty chức, ty chức nhất định giúp Điện hạ gặp mặt Hàn gia.”
Thần sắc nàng nhàn nhạt, nói: “Tung tin đồn ra ngoài, có người bỏ ra số tiền lớn bao Huyên cô nương, ngươi cần phải nhờ Huyên cô nương phối hợp.” Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nàng không tin, nếu như nữ nhân của mình bị bôi nhọ, Hàn gia không thể không ra tay, cho dù hắn vô tình, cũng không để uy tín của mình bị chà đạp như thế.
Trên mặt Hồng Phi hiện lên một tia lo lắng, ngữ khí bướng bỉnh: “Mệnh lệnh của Điện hạ, ty chức xin nguyện vâng theo, nhưng xin Điện hạ cho phép ty chức đi theo bên cạnh. Hàn gia là nhân vật lòng dạ độc ác, ty chức sợ hắn gây bất lợi với Điện hạ.”
Nàng cũng biết rõ việc này nguy hiểm, nên không cự tuyệt: “Cũng tốt.”
Hồng Phi đối chuyện kỳ xã đã từng nghe sơ qua, giờ biết chủ nhân phía sau đúng là nàng, tự nhiên vừa sợ vừa lạ, thần sắc lại càng cung kính. Chập tối Hồng Phi trở về với sắc mặt vui mừng, nói vị Huyên cô nương kia đã đồng ý. Hắn đã bỏ số tiền lớn mua Nam Hải đông châu, nếu là nữ tử, nhất định sẽ thích. Nàng cũng không kinh ngạc, thấy sắc trời đã tối, để Hồng Phi đưa hai tiểu đồng đi, một mình nàng trở về.
Thay áo vải đen màu khói, búi mái tóc đen lên, nàng có một chút sợ sệt, thay đổi thân phận đối lập như vậy, ngược lại càng phải thích ứng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
La cô đang nói chuyện với Cố Tiệp Dư trong nội viện. Thù Nhi đứng hầu ở bên. Bởi vì có Thái Tử Phi âm thầm tương trợ, Cố Tiệp Dư đã có thể phát ra những âm tiết đơn giản, gặp Thượng Quan Mạn từ từ đi ra khỏi phòng, La cô liền cười: “Như vậy mới phải, luôn trong phòng sẽ rất buồn bực.”
Thượng Quan Mạn mỉm cười không nói, lại thoáng nhìn điểm tâm đủ màu sắc trên bàn đá, lấy làm lạ hỏi: “Hôm nay có việc vui gì sao?”
Cố Tiệp Dư lại liếc nhìn nàng một cái, như giận như trách, La cô nói: “Điện hạ đã quên, hôm nay thái tử chấm dứt cấm túc, trong Đông Cung tổ chức tiệc mừng, đưa điểm tâm đến.” Bà lại đồng ý cho phép Thượng Quan Mạn ra ngoài đi một chút, nói: “Điện hạ không đi thăm thái tử Điện hạ một lát sao?”
Thượng Quan Mạn nhíu mày, nhớ lại sự xấu hổ hôm ấy, trong nội tâm hơi không được tự nhiên, thuận miệng nói: “Ta không đi.” Nàng xoay lưng ra lệnh cho Thù Nhi: “Đi lấy giấy bút lại đây, ngươi giúp ta đưa đến Đông cung.” Thù Nhi vội lấy văn phòng tứ bảo, nàng trầm tư, vung bút viết xuống: “Đức độ rộng lớn, giữ vững nghiệp sĩ, sớm chiều cần cù, không phạm lời thánh nhân, như thế mà thôi.” Năm đó Tào Phi và Tào Thực tranh đoạt đế vị. Tào Thực tài hoa hơn người, có phần được Tào Tháo để ý hơn. Mưu sĩ Cổ Hủ bên người Tào Phi chỉ điểm cho như thế, cuối cùng khiến Tào Tháo thay đổi, nàng tuy không phải là Cổ Hủ, nhưng hi vọng thái tử bỏ qua nhi nữ tình trường, lấy đại cục làm trọng.
Hôm sau lại đến kỳ xã, Hồng Phi sớm đã chờ ở đó, trong phòng rực rỡ hẳn lên, cái bàn tranh chữ đã khôi phục hình dáng cũ, lại còn nhiều hơn so với lúc trước. Hai tiểu đồng tươi cười rạng rỡ chào đón, sắc mặt nàng ngược lại càng trầm tư: “Hồng Phi, ta không thích nợ ân tình của ngươi, ngươi ở bên cạnh ta giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi,ngươi cũng không cần làm những điều này cho ta.” Nàng liếc đứa tiểu đồng: “Thái Úy đem bạc đến sao?”
Cái miệng nhỏ nhắn của nam đồng mím lại, liền vào nội thất lấy bạc đem ra, Hồng Phi đành phải nhận.
Hồng Phi nói: “Điện hạ, bên ngoài đã đồn đãi xôn xao, Hàn gia muốn ở đây vài ngày, xin Điện hạ chú ý mọi chuyện.”
Haizzz…