Con rắn uốn lượn trên mặt đất, len lỏi giữa các thị vệ, rồi bất thình lình dựng thẳng người, há to miệng, nhanh như chớp nuốt sống Ngụy Tướng quân đứng ở hàng đầu!
Không sai, chính là Ngụy Tướng quân – biểu đệ của Thục Chiêu Nghi, kẻ đã hại c.h.ế.t An Bình.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ.
Khi đám thị vệ kịp hoàn hồn và la lớn “Bảo vệ bệ hạ!” thì hiện trường đã trở nên hỗn loạn.
Lão già râu trắng bị thanh kiếm Lăng Sương đuổi sát, cố gắng dùng phất trần trong tay để chống đỡ mấy chiêu, nhưng cuối cùng không may bị ngã xuống đất.
Bức tượng thần trên bàn thờ ở xa bị gió cuốn đến, đập vào mặt lão.
Con rắn đen khổng lồ sau khi nuốt sống Ngụy Tướng quân liền nhanh chóng trườn đi, biến mất trong bóng tối.
Lương Vương chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh hãi đến mức phun ra một ngụm m.á.u già rồi ngất lịm lần nữa.
Thục Chiêu nghi mắt mờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoảng loạn túm lấy tay An Ninh Công chúa hỏi dồn dập.
An Ninh Công chúa và Phùng Ngự Nữ thì chỉ biết hét lên trong sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, không còn chút tỉnh táo nào.
Cuối cùng, các thị vệ hộ giá đã vội vã đưa họ rời khỏi hiện trường.
Lão già râu trắng, tay run rẩy cầm bức tượng thần “Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương”, cũng được đệ tử của mình dìu đi trong hỗn loạn.
Cảnh Di Cung lập tức chìm vào yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ trên cao, gió đêm u ám lướt qua.
Chỉ còn lại ta, nằm bệt trên mặt đất, không một ai đoái hoài.
Cảm giác linh hồn bị rút khỏi cơ thể vẫn còn, nội tạng ta vẫn như bị xé toạc bởi cơn nóng bỏng đau đớn.
Ta co người lại, cảm thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Trong miệng tràn đầy vị tanh nồng của máu, từng dòng không ngừng chảy ra, như muốn nhấn chìm ta.
Sắp c.h.ế.t rồi.
Nực cười làm sao, có lẽ vì từng c.h.ế.t một lần nên cảm giác cận kề với cái c.h.ế.t này lại quen thuộc đến vậy.
Một con ếch biến thành Công chúa, khi ý thức bắt đầu mờ nhạt, không khỏi tự hỏi: Lần này, liệu có thần tiên nào đến cứu ta nữa không?
Lời cầu nguyện của ta dường như được ứng nghiệm.
Trong khoảnh khắc ý thức gần như tan biến, ta dường như ngửi thấy hương cỏ xanh và sương sớm.
Hòa lẫn vào đó là mùi thảo dược thoang thoảng.
Ta cảm nhận được có người bế ta lên.
Rồi một viên đan dược được nhét vào miệng ta.
Hương vị quen thuộc của ve xanh… Không, chính xác hơn, đó là mùi vị chua ngọt xen lẫn chút đắng mà Phương Vi Đạo đã nói – vị của nhánh dâu.
Ta đã được cứu.
Lần này không phải là Trương Tú tiên quan, mà là Quốc sư Phương Vi Đạo.
Vận may của ta quả thật tốt đến khó tin.
Trước đó còn thao thao bất tuyệt với Tiểu Lam, bàn về kế hoạch sau này, làm sao trừ khử Thục Chiêu Nghi và biểu đệ của bà ta.
Vậy mà ngay sau đó, ta lại thoát c.h.ế.t trong gang tấc, còn Ngụy Tướng quân bị rắn nuốt sống.
Chính xác hơn, đó không phải rắn, mà là ảo ảnh của một con giao long.
Khi tỉnh lại ở Hành Vân Lâu, ta vô cùng chắc chắn điều này.
Ta hỏi Phương Vi Đạo: “Không phải ngươi nói rằng con rắn đen kia chỉ là ảo ảnh của giao long, không thể làm hại người sao? Vậy tại sao nó lại nuốt sống Ngụy Tướng quân?”
Phương Vi Đạo không nhịn được cười: “Những gì ta nói, Công chúa đều tin sao?”
“Ừm, ta tin.”
“Thật không may, vừa hay ta có một câu muốn nói với Công chúa.”
“Câu gì?”
“Kẻ làm chủ chính mình sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào mệnh lệnh của kẻ khác. Nên ngoài bản thân mình, Công chúa đừng tin ai cả.”
“Gì chứ? Ta cũng không thể tin ngươi sao?”
“Có thể tin ta, nhưng không nên tin hoàn toàn.”
“… Phương Vi Đạo, ngươi đúng là một kẻ kỳ quái.”
“Công chúa nên hiểu rằng, ‘chư tướng phi tướng,’ người kỳ quái chưa chắc đã là kẻ xấu.”
“Ta có thể hỏi ngươi vài câu không?”
“Không, Công chúa đừng hỏi.”
“Ta biết, người như ngươi chắc chắn có nhiều bí mật không thể tiết lộ. Ngươi yên tâm, ta chỉ hỏi một câu thôi.”
“Ta sẽ không trả lời.”
“Ngươi đã cứu ta hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là vì điều gì?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chỉ là tiện tay mà thôi.”
“Nhưng cái tay của ngươi vươn ra hơi dài rồi đó!”
“Công chúa nghĩ nhiều rồi. Ta nói tiện tay, thì chính là thật sự tiện tay. Chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ giúp Công chúa, đối với ta mà nói chẳng đáng là gì.”
Ta trầm ngâm nhìn Phương Vi Đạo, khẽ gật đầu.
Có lẽ hắn nói đúng. Trước sức mạnh tuyệt đối, những ân huệ nhỏ nhặt thật sự chẳng đáng kể.
Hắn mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Như một vị Hoàng tử cao quý, thỉnh thoảng bố thí cho một kẻ ăn mày đang hấp hối ngoài đường ba chiếc bánh bao.
Kẻ ăn mày ấy sẽ nhớ ơn hắn cả đời, còn hắn thì chẳng bao giờ đặt kẻ đó vào mắt.
Giống như ta đã toan tính rất lâu, nghĩ ra đủ cách để đối phó Thục Chiêu Nghi, vậy mà bà ta vừa nghe tin Ngụy Tướng quân c.h.ế.t liền kinh hoảng đến mức đổ bệnh nặng.
Vô thường.
Đúng là thế sự vô thường.