“Không sao đâu, Tiểu Oa. Ngươi chỉ muốn báo thù cho Công chúa An Bình, nàng là người bạn tốt nhất của ngươi. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy.”
“Người có thiên tai nhân họa, ếch cũng có thiên tai của ếch. Thế sự vô thường, điều này rất bình thường, ngươi không cần tự trách mình.”
“Hơn nữa, hằng năm sau tiết Kinh Trập họ đều diệt côn trùng, chẳng qua năm nay quy mô lớn hơn một chút thôi.”
Tiểu Lam luôn biết cách an ủi ta.
Nghe lời Tiểu Lam, ta vẫn cảm thấy buồn bã. Nhìn quanh một lượt, ta hỏi: “Thôi Chức đâu rồi? Hắn thế nào rồi?”
“Thôi Chức trốn đi rồi, ta không biết hắn đang ở bụi cỏ nào nữa.”
“Tiểu Lam, ngươi về Cảnh Di Cung cùng ta đi. Hiện giờ ta có thể bảo vệ các ngươi rồi.”
“Không đâu, Tiểu Oa. Ở đây ta rất an toàn. Đi cùng ngươi quá nguy hiểm. Ngươi làm người đã rất khó khăn, ta không muốn mang thêm phiền toái đến cho ngươi.”
“Sao ngươi có thể là phiền toái chứ! Ngươi yên tâm, bây giờ ta lợi hại lắm. Thục Chiêu Nghi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý bà ta, cả Ngụy Tướng quân – kẻ đã hại c.h.ế.t An Bình và Lương Vương – lão cáo già đó. Ta nhất định không buông tha cho bọn họ!”
“Nhưng Phương Vi Đạo có nói về chuyện Thiên Mệnh Viên, ta sợ dính phải nhân quả báo ứng, nên cần phải có kế hoạch vẹn toàn. Tốt nhất là mượn tay Lương Vương để trừ khử Thục Chiêu Nghi và Ngụy Tướng quân, hoặc bày mưu khiến bọn họ tự g.i.ế.c lẫn nhau…”
Khi nói những điều này với Tiểu Lam, trong lòng ta thực ra đã có tính toán.
Ta muốn nó biết rằng ta không còn là Tiểu Oa yếu đuối ngày xưa nữa.
Giờ đây, ta mạnh mẽ đến mức đáng sợ.
Nhưng không biết Tiểu Lam không tin ta hay có lý do gì khác, tóm lại hắn vẫn không chịu đồng ý đi cùng ta.
Ta nói hết nước hết cái, cuối cùng cũng không thể thuyết phục được hắn, đành thỏa hiệp: “Vậy được, chúng ta hẹn nhau mỗi chiều tối sẽ gặp ở hồ Bồng Lai.”
Ta còn nhờ hắn để ý đến tình hình của dế mèn Thôi Chức. Thời tiết ngày càng lạnh, ta rất lo lắng cho hắn.
Sự thật chứng minh rằng, sự lo lắng của Tiểu Lam là đúng.
Sau nửa tháng ta liên tục đến hồ Bồng Lai, một lần ta trở về Cảnh Di Cung trong bóng tối, bất ngờ xuất hiện một đội thị vệ, ai nấy đều cầm đuốc, bao vây ta tầng tầng lớp lớp.
Đèn lồng trong cung cùng ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của Cảnh Di Cung.
Trên bậc thềm, ta thấy Thục Chiêu Nghi và Lương Vương đứng trên cao, bên cạnh họ là An Ninh Công chúa và Phùng Ngự Nữ với vẻ mặt đầy đắc ý.
Trong đám thị vệ vây quanh ta, còn có Ngụy Tướng quân với ánh mắt u ám, và một ông già râu trắng mặc đạo bào.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết, đây lại là một đạo sĩ dân gian được mời tới để đối phó với ta.
Nhưng lần này, ông già đó dường như thực sự có bản lĩnh.
Đôi mắt hơi híp của ông ta sáng rực có thần, một tay cầm phất trần, một tay bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm niệm chú.
“Quan danh đường, văn cung hương, khứu thập phương, hiển tính tướng…”
Lão già không ngừng niệm chú, lúc này ta mới phát hiện trên khoảng đất trống phía xa, có đặt một bàn thờ.
Trên bàn thờ treo một bức tượng thần, trên đó viết mấy chữ lớn: “Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương.”
Theo từng câu chú của lão đạo sĩ, ta đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, cơn đau nhói quen thuộc như ngọn lửa thiêu đốt bên trong lồng n.g.ự.c lại trỗi dậy, xé rách từng ngóc ngách nội tạng và càng lúc càng dữ dội.
Dù bên hông còn đeo thanh kiếm Lăng Sương, ta vẫn đau đớn đến mức khuỵu xuống, không thể đứng dậy nổi.
Ta cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn mình đang từng chút một bị tách ra khỏi thân thể này.
Trên bậc thềm, Thục Chiêu Nghi được An Ninh Công chúa đỡ, giọng nói đầy ác ý vang lên:
“Bệ hạ xem! Đúng là yêu nghiệt!”
“Những ngày qua, yêu nghiệt này ngày nào cũng đến hồ Bồng Lai. Thần thiếp đã phái người theo dõi, quả nhiên thấy nó trò chuyện với một con ếch. Đôi mắt thần thiếp chính là bị ếch độc làm hại, Công chúa An Ninh sau khi sống lại thì tính tình thay đổi, hành vi kỳ quái, rõ ràng là bị yêu nghiệt nhập xác.”
“May nhờ lần này mời được Trần Tế chân nhân, nếu không, e rằng bệ hạ sẽ bị yêu nghiệt này hại chết! Quốc sư đại nhân đã lừa gạt chúng ta rồi!”
Ta nằm rạp trên mặt đất, trong cơn đau tột cùng, gắng sức vùng vẫy.
Khuôn mặt méo mó vì đau đớn, ta cố hết sức rút thanh kiếm Lăng Sương ra, gằn giọng rít lên:
“Độc phụ! Ta sẽ g.i.ế.c ngươi!”
Trong lòng ta chỉ nghĩ rằng, dù có c.h.ế.t cũng phải kéo một kẻ thù đi cùng.
Nhưng không ngờ, thanh kiếm Lăng Sương vừa được rút ra lại như có linh hồn.
Nó bỗng chốc thoát khỏi tay ta, lao vút về phía lão già râu trắng!
Đồng thời, một cơn gió kỳ lạ bất ngờ thổi qua, khiến tất cả đuốc của đám thị vệ tắt ngấm.
Cả Cảnh Di Cung sáng trưng lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng.
Và trong bóng tối ấy, xuất hiện một con rắn khổng lồ toàn thân đen nhánh!