“Hoàng Thượng triệu kiến các ngươi có chuyện gì không?” Phạm Ngưng Toa hỏi Tư Vực.
“Là về việc đại điển kiến quốc, Phụ Hoàng muốn Tháp Cát Nhã ở thượng yến hiến vũ.” Tư Vực nói.
“Không phải gần đây biên thùy bạo loạn không ngừng sao không? Còn có phía Nam thì ôn dịch đang hoành hành, nghĩ không ra lại nhàn hạ thoải mái tổ chức kiến quốc lễ mừng a! Hoàng Thượng hẳn là nên hủy bỏ mới đúng?!” Phạm Ngưng Toa khó hiểu.
“Có việc gì phải hủy bỏ, đúng là bởi vì gần đây lòng dân hoàng mang mới càng phải cử hành, đây là trấn an dân tâm, cũng là mặt khác hướng đến các nước lân bang rằng trong nước vẫn yên ổn, thế nên, đại lễ lần này so với bình thường càng phải thêm long trọng!” Tư Vực nói.
“Có cái gì hảo hủy bỏ đích, đúng là bởi vì gần nhất lòng người hoảng sợ đích mới càng phải cử hành, đây là trấn an dân tâm, cũng là ở hướng mặt khác quốc gia tỏ vẻ hướng quốc vẫn là yên ổn đích, bởi vậy, lần này đích lễ mừng phải so với thưòng lui tới còn muốn long trọng!” Phạm vi suy nghĩ nói.
“Điều này cũng đúng, vậy quân binh trong nước không phải điều đang ở biên cương sao? Bây giờ còn muốn tiến hành điển lễ, quân binh trong kinh thành miễn cưỡng chỉ đủ duy trì trị an, còn trong cung làm sao bây giờ?” Phạm Ngưng Toa lại hỏi.
“Điển lễ đương nhiên là phải phong tỏa thành, đến lúc đó dù không có nhiều quân binh, thích khách muốn tiến vào cũng phải vượt qua tường thành! Cho nên trong hoàng cung chỉ cần quân binh như thường ngày, trong thiên hạ có ai không biết hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, vì thế sẽ không có kẻ nào có gan tùy tiện bức vua thoái vị.” Tư Vực tự tin tràn đầy.
“Cũng đúng! Có ai có thể nghĩ đến hoàng cung lại không có binh lực, hơn nữa yến tiệc khi đó có rất nhiều võ tướng, một đẩy lui mười!” Phạm Ngưng Toa nói.
“Tốt lắm, không bàn việc này nữa, Tháp Cát Nhã, ngươi hiện tại trước hết đừng luyện cầm, vẫn là lo chuẩn bị biểu diễn ở điển lễ, các hoàng huynh cũng không ở trong cung, ta phải phụ trách mọi việc trong cung, Ngưng Toa phải chủ quản việc thủ vệ, ngươi cứ tự mình luyện tập, có cái gì cứ phân phó cho cung nữ, nếu thân thể có cái gì không thoải mái liền chạy nhanh tìm tên Đản Đản kia, ta đi trước.” Tư Vực nói xong trở về phòng thay quần áo đi ra ngoài.
Phạm Ngưng Toa cũng nhanh như chớp biến mất, chỉ để lại đầu đất cùng Phạm Ngưng Toa ở đó lúng túng. Nhắc tới Tháp Cát Nhã từ sau khi Đản Đản say rượu làm loạn liền vẫn rầu rĩ không vui, bị người mình thích đối đãi như vậy ai cũng không thể dễ chịu. Mặt khác, lại là một cô gái ôn nhu cũng có lúc sinh khí, bởi thế, hiện tại Tháp Cát Nhã căn bản là không nghĩ để ý Đản Đản, bực bội chưa nguôi, vì thế khách khí một câu liền rời đi.
“Tháp, Tháp Cát Nhã!”. – Đản Đản gọi Tháp Cát Nhã lại.
“Này, này ngươi không ăn cơm sao?” Đản Đản do dự nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhớ rõ Phạm tổ tông đã nói chính mình phải dỗ dành người ta, chính là thực không biết nên nói cái gì cho phải, kết quả nói ra………một câu vô nghĩa.
“Ăn rồi, Thái Y Đại Nhân nếu không có việc gì ta về phòng trước.” -Tháp Cát Nhã thản nhiên địa nói.
“Kia, vậy ngươi khi nào đói phải ăn!” Đản Đản đỏ mặt, nói ra câu nói thật là muốn tự vận a, lúc này Tháp Cát Nhã chính là thật sinh khí.
Đây là cái gì ý tứ gì chứ?! Hai câu nói rõ ràng là đang nói chính mình, tên bại hoại này khẳng định biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, không biết ân hận, còn không biết làm sao dỗ người ta, thực cần người cho y một cách, còn hơn ở đây nghe y nói năng lộn xộn lại thêm thương tâm, còn không bằng đi cho rồi, lúc trước thật không biết sao lại con trọng y, bất quá nghĩ lại, y như vậy cũng rất tốt, nói như thế nào cũng coi như là thành thật nhân hậu, quả thật là đáng giá để thích.
Chỉ có điều Tháp Cát Nhã vẫn là trở về phòng, đem Đản Đản một người ở lại chết đứng như trúng gió. Mùa thu gió thổi đến thật đúng là có chút lạnh, thổi trúng Đản Đản một cái lạnh run toàn thân, suy nghĩ chuyện phát sinh vừa rồi, chung quy cảm thấy được chính mình thật sự là dư thừa, không cùng Tư Vực nói chuyện, hiện tại ngay cả Tháp Cát Nhã cũng không để ý chính mình, thật sự là thê lương vô cùng, vì thế, bản thân cũng buồn chán mà rời bước.
Buổi chiều, Tháp Cát Nhã dường như đã bắt đầu luyện tập vũ đạo, đây là thói quen vốn có của nàng, chỉ cần nàng đáp ứng tham gia biểu diễn, vũ điệu biểu diễn khẳng định là không lặp lại, nói cách khác mỗi diễn xuất chỉ một lần, vũ đạo cũng không giống nhau, hiện tại nàng đang biên vũ cho đại điển yến tiệc.
Tại trung viên Tháp Cát Nhã sinh động khởi vũ, ưu mỹ vô cùng, khiến cho vô số cung nữ đều dừng tay quan sát, thấy nàng tập trung tinh thần nghiên cứu từng động tác của chính mình, lắm lúc còn dừng lại lặp lại, hay là chăm chút các tư thế để khớp nhau, tóm lại thật sự bị nàng làm cho rối tinh rối mù.
Đản đản ở dược phòng kiểm tra hết dược phẩm, công việc đơn giản mỗi ngày đã xong, lửng thững ra bên ngoài đi một chút liền thấy Tháp Cát Nhã vũ tư xuất thần, những cung nữ gặp Đản Đản bước đến, đều thức thời nên đi làm việc của mình, dù sao chuyện y cùng Tháp Cát Nhã ở Thanh Phong cư ai ai đều biết.
Đản Đản cảm thấy Tháp Cát Nhã tựa như tiên nữ, thu phong lẫm lẫm, nhưng không mất đi nét đơn bạc lại an đĩnh (ốm yếu nhưng tinh anh) của nàng, tuy nói nàng có chút gầy nhưng vẫn như trước nhiệt huyết tứ bề, người xem cũng dâng theo nhiệt huyết, một chút cũng không thấy được thu phong lành lạnh.
Không biết qua bao lâu, Tháp Cát Nhã ngừng lại, biên vũ dù sao vẫn mệt hơn so với khiêu vũ, đầu đã sớm đầy đổ mồ hôi, thế nên Tháp Cát Nhã cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này nàng mới phát hiện Đản Đản vẫn ở kia nhìn chằm chằm nàng, Tháp Cát Nhã có chút thẹn thùng lễ phép đi qua chào hỏi Đản Đản.
“Thái Y Đại Nhân.” Tháp Cát Nhã nói.
“A! Ách…… Hì hì! Tháp Cát Nhã khiêu vũ thật là đẹp mắt!” Đản Đản gãi gãi đầu hề hề cười.
“Thái Y Đại Nhân quá khen.” Tháp Cát Nhã mặt đỏ nói.
“Trách không được Tư Vực từng nói Tháp Cát Nhã vũ tư có thể mê đảo nhân tâm, thật đúng không sai! Hắc hắc!” Đản đản còn nói.
Thật là ngây ngốc Đản Đản cũng không chú ý tới, khi khen mỹ nữ, ngàn vạn lần không thể trích dẫn lời của một mỹ nhân khác, huống chi mỹ nữ khác đó ít nhiều cũng là tình địch, cho nên vốn đang có chút mềm lòng nghĩ muốn tha thứ cho Đản Đản, thì Tháp Cát Nhã so với vừa nãy mới tức giận đến lợi hại hơn, lúc này gió lạnh từng trận, lại một cái rùng mình, có thể xem như lạnh đến tâm, vì thế”Hừ” một tiếng quay đầu trở về phòng, lại để lại Đản Đản một mình đứng ở đó chết cứng…..ực ực. ~~
Lòng của nữ nhân thật là khó đoán mà, trước kia là một Tư Vực, hiện tại lại có thêm một Tháp Cát Nhã, thật đúng là phiền toái, nếu tất cả nữ nhân đều là như vậy, thì có một Tư Vực như vậy đủ rồi, còn muốn xuất hiện bên cạnh một người nào khác chư? Suy nghĩ một chút, nếu Tư Vực không phải Công Chúa thì thật tốt, chính mình có thể cùng nàng hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, cho dù nàng không thích chính mình, chính mình cũng có thể ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng, hoặc là đi theo người khác cạnh tranh, mãi đến khi nàng lưu ý đến chính mình mới thôi, không cần giống hiện tại, “Gần vua như gần hổ” nên phải thật cẩn thận, bằng không chính mình cũng không cần cùng nàng lạnh nhạt như bây giờ, chung quy cảm thấy được Tư Vực đối xử với mình không giống trước, ha hả! Người ta nói thế nào cũng là Công Chúa, muốn làm Phò Mã, có thể làm Phò Mã ắc cũng là người lỗi lạc, như thế nào cũng sẽ không chọn người bộ dạng tầm thường như mình, cho dù kỳ tích thật sự xuất hiện, dựa vào mình một thân áo vải, căn bản cũng không xứng với Công Chúa, duy nhất có thể làm cũng chỉ là một tiểu nô tài, đối chủ tử nói gì nghe nấy, nhưng chỉ nếu có thể đứng ở bên người nàng, mỗi ngày có thể thấy nàng như vậy đủ rồi, bản thân về sau cùng với ai ở cùng một chỗ đều không sao cả, chỉ cần nàng hạnh phúc.
Thời tiết đặc biệt thật là tốt, sáng sớm Phạm Đại tiểu thư chạy đến phía quân trướng Tư Vực, vẻ mặt cười xấu xa khiến mọi người đều nhìn ra được nàng đang có ý định quỷ quái gì đấy .
“Ai! Ngự Tỷ! Ngươi dậy rồi! Tối hôm qua có ngủ ngon không?” – Phạm Ngưng Toa gặp Tư Vực từ trong quân trướng đi ra nói.
“Ân.” Tư Vực hừ một tiếng.
“Thật sao?” Phạm Ngưng Toa cẩn thận quan sát đến biểu tình của Tư Vực .
“Ân.” Tư Vực lại hừ một tiếng,
“Uy! Ngự Tỷ! Ngươi rốt cuộc ngủ có ngủ ngon không! Không cần cứ “ân” đến “ân” đi mãi thế!” – Phạm Ngưng Toa nói.
“Ân? Ân! Hảo.” Tư Vực như trước thản nhiên nói.
Phạm Ngưng Toa thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy thập phần hồ nghi, từ lúc ở trong cung, nàng chỉ biết hai người kia là đang giận dỗi, cho nên mới bắt Đản Đản đem đến đây, vốn định đem y đặt vào trong quân trướng cũng là cho Tư Vực một cái thang leo xuống, còn muốn dùng chuyện này hảo hảo trêu ghẹo nàng một chút, chính là hiện tại lại bị chế diễu, giống như hết thảy đều là nàng biết hết, nàng lại trông rất tự nhiên, Ngự Tỷ người thực giảo hoạt mà! !
“Công chúa điện hạ! Bên trong thành có động tĩnh!” – Lúc này một sĩ binh tiến đến bẩm báo.
“Chuyện gì xảy ra?” – Tư Vực nói.
“Nghe nói trong thành có ôn dịch, rất nhiều dân chúng đều bị đuổi ra khỏi thành!” – Binh lính nói.
“Ôn dịch? Người bị đuổi ra? Ngươi phái người đi điều tra ư ? !” – Phạm Ngưng Toa nói, “Cái tên ngu ngốc nhà ngươi! Ai kêu ngươi đi điều tra hả? ! Ngươi không biết đây là đả thảo kinh xà sao?”
“Thuộc hạ không dám! Quận chúa bớt giận!” – Binh lính vội vàng quỳ xuống.
“Hừ! Còn bớt giận! Như thế nào không giận a!” Phạm Ngưng Toa kêu to.
“Được rồi, bây giờ ngươi có đem hắn ra chém cũng vô ích! Không bằng suy nghĩ biện pháp.” – Tư Vực nói, “Ngươi trước đem chân tướng tỉ mỉ nói cho ta nghe xem.”
Tên binh lính nghe vậy lập tức biết gì nói nấy đem hết chuyện kể lại. Nguyên lai là mới từ sáng sớm, cửa thành liền ồn ào huyên náo, có mười mấy dân chúng bị đuổi chạy ra, vì thế nhóm thám tử liền giả dạng thành thương nhân ngoài thành giả vờ muốn vào thành mua bán, tiện thể hỏi thăm tình hình, nghe nói từ khi có thông báo nơi này có phản loạn, dân chúng đều lòng người hoảng sợ, bọn quan viên trong thành đều luống cuống tay chân không biết làm như thế nào cho phải, mà lúc này triều đình lại hạ lệnh niêm phong thành, quân đội đã mai phục bên ngoài thành. Tuy rằng quân đội chậm chạp chưa có hành động gì, nhưng mà trong thành lại rối loạn, chuyện phá phách cướp bóc có phát sinh, sau lại đột nhiên còn có người bị bệnh mà chết, gần hai ngày đã chết hai mươi mấy người, các đại phu cũng chưa có biện pháp, đành phải đem người dân bị nhiễm ôn dịch đuổi ra ngoài thành.
“Bên trong thành có thể có đưa gửi thư được không?” Tư Vực nói.
“Tạm thời không được!” Binh lính đáp.
“Tốt lắm! Nếu như. . . . . . Vậy. . . . . . Biết bây giờ nên làm gì không?” Tư Vực ánh mắt nhìn sang binh lính nói.
“Vâng! Thuộc hạ lập tức đi làm!” Binh lính lĩnh hội nói, lúc sau liền rời đi.
Đã quên nói qua , tên binh lính mới vừa rồi chính là người của đội trinh thám, đội ngũ này chỉ có 15 người, và đều được Tư Vực lúc ở trong cung huấn luyện ra, còn một đội trinh thám khác là thân cận của Phạm Ngưng Toa, hai đội ngũ nhân số đều giống nhau, đội viên mỗi người đều là tinh anh, chủ yếu làm công việc tiếp ứng, ám sát, đương nhiên cũng phụ trách diễn trò mê hoặc địch nhân.
“Ngự Tỷ! Ngươi sẽ không phải là muốn vào thành chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
“Ân, là như vậy!” – Tư Vực thoải mái nói.
“Ngươi không phải định đi vào đó một mình chứ?” – Phạm Ngưng Toa nói.
“Ân! Thế nào?” Tư Vực.
“Ngươi đừng nói là cho ta một mình trông coi cái nơi chim không thải phân gà không đẻ trứng này đấy?” – Phạm Ngưng Toa.
“Ân! Chính là như vậy!” – Tư Vực cười cười.
“Không được! Ta cũng phải đi!” – Phạm Ngưng Toa.
“Ha hả! Ta biết chuyện Đản Đản là do ngươi làm ra, nếu ngươi muốn ta giải quyết công khai, ta đây liền mang ngươi đi, nếu như muốn ta giải quyết tư chuyện này thì mau ngoan ngoãn canh giữ ở đây đợi mệnh lệnh của ta, đương nhiên, còn có cái tên thần bí tướng quân kia nữa!” – Tư Vực nói.
“Ngươi! Ngươi đây rõ ràng là công báo tư thù! Đại thâm hiểm !” – Phạm Ngưng Toa nói.
“Được rồi, ngươi nhanh đi đánh thức tên ngốc Đản Đản kia đi, sau đó đi ăn điểm tâm.” – Tư Vực vỗ vỗ bả vai Phạm Ngưng Toa lui vào chỉ huy doanh.
“Oái. . . . . . Tức chết ta ! Hừ! Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta không sợ ngươi! Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa! Hừ! Đại đầu đất! Ngươi xác định phải chết rồi!” – Phạm Ngưng Toa thở phì phì nói xong liền bước vào quân trướng.
Phạm Ngưng Toa tiến vào quân trướng liền thấy Đản Đản ôm cái gối ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng, cái miệng nhỏ còn nói lảm nhảm nhắc tới “Vực vực. . . . . . Vực vực. . . . . . Hôn nhẹ. . . . . . Ân. . . . . .”
“Này!!!” Phạm Ngưng Toa kêu to.
“A!” Đản Đản bị “Này!” một tiếng sợ tới mức lập tức ngồi dậy, buồn ngủ toàn bộ mất hết.
“Còn ngủ à! Còn vực vực. . . . . . Vực không thôi ! Có giỏi thì đến mà nói trước mặt người ta! Nằm mơ cái gì!” – Phạm Ngưng Toa nói.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Đản Đản bị nói đến mặt đỏ.
“Nhanh dậy rửa mặt thay y phục đi ra ăn cơm! Ta ở bên ngoài đếm đến100, nếu như ngươi còn không đi ra ta liền đem ngươi đi áp dụng quân kĩ” – Phạm Ngưng Toa nói liền ra ngoài đếm số.
Đản Đản nghe vậy lập tức đứng dậy hành động, không đợi đếm đến 10 đã bước ra cửa.
“Ôi chao! Rất nhanh đó! Đi thôi!” – Phạm Ngưng Toa nói xong liền mang Đản Đản đi vào chỉ huy doanh của Tư Vực.
Đồ ăn trong quân doanh thực sự bình thường, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa hiện tại là kiên trì ăn, nhưng Đản Đản tựa như cái thùng rác, có thể đem tất cả đồ ăn đổ hết vào miệng.
“Ta nói! Ngươi chưa từng được ăn cơm sao!” – Phạm Ngưng Toa gặp Đản Đản ăn uống như vậy cảm thấy bốc hỏa.
“Ân. . . . . .” – Đản Đản nghe vậy lập tức không dám ăn, y biết, hôm nay Phạm Ngưng Toa rõ ràng là lấy y ra trút giận.
“Uy! Như thế nào lại không ăn ! Chọn ba lấy bốn đi!” – Phạm Ngưng Toa lại nói.
“Ta. . . . . .” – Đản Đản ủy khuất đích đành phải chậm rãi ăn, chính là như vậy tổng cảm thấy ăn không ngon.
“Khởi bẩm công chúa, sự tình xong xuôi !” Lúc này binh lính tiến vào bẩm báo.
“Nói.” Tư Vực chậm rãi nuốt.
“Vừa mới có nha dịch ra khỏi thành tiến về phía Quế Thành, thuộc hạ đã phái người hoán đổi thư tín.” – Binh lính nói xong liền lấy ra một bức quan phủ văn kiện khẩn cấp.
Phong thư này chính là thư quan phủ cầu cứu triều đinh, hy vọng quan viên Quế Thành có thể thay thế bẩm báo triều đinh cử đại phu đến ngăn chặn ôn dịch lan tràn. Tư Vực xem xong thư tín sau lập tức hạ xuống một nhiệm vụ, nhiều năm ăn ý, Phạm Ngưng Toa tự nhiên biết Tư Vực có dụng ý gì, chí có điều là Đản Đản thật như lọt vào trong sương mù thật không minh bạch, nhưng y chính là hiểu một chút, cũng là nhiệm vụ Tư Vực duy nhất phái cho y, chính là đi theo nàng.
“Tạo hình ngươi như thế nào không được đâu!”- Tư Vực cẩn thận đánh giá Đản Đản sau đó nói ra một câu.
“Nếu không thì. . . . . . đổi thành nữ trang?” – Phạm Ngưng Toa đề nghị.
“. . . . . . Không cần, cứ như vậy đi.” Tư Vực.
“Cũng đúng, y mặc mấy thứ đó thật rất khó coi.” – Phạm Ngưng Toa.
Đản Đản không nói gì.
Một lúc sau. . . . . .
“Tư Vực, ngươi thu thập y phục làm cái gì?” Đản Đản nhìn thấy Tư Vực nhàn nhã thu thập thường phục nói.
“Chính là trước nhìn xem y phục này có thể mặc được hay không, hai ngày sau ta đưa ngươi đi chơi, ngươi chỉ cần mang chút dược hữu dụng là được.” Tư Vực nói.
“Nga! Vậy chỉ hai chúng ta thôi sao?” Đản Đản.
“Đúng vậy!” Tư Vực không chút để ý.
“Hì hì!” Đản Đản ngây ngô cười.
“Vui vẻ như vậy làm gì? Sự tình cũng không tốt như đi chơi đâu!” Tư Vực nói.
“. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tư Vực còn muốn nói thêm chính là chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng lên, Đản Đản cả người dán sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ đến cọ lui.
“Ân. . . . . . Mặc kệ thế nào, chỉ cần cùng ngươi bên nhau một chỗ thì cái gì cũng tốt!” – Đản Đản nói.
“Đầu đất.” Tư Vực xoay người sờ sờ đầu Đản Đản nói.
“Hắc hắc!” – Cảm giác được bàn tay mềm mại của Tư Vực, Đản Đản cười đến như đóa hoa, thẹn thùng bật người chạy thẳng ra ngoài.