Công Chúa Đón Dâu

Chương 49: Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Năm)



” Đầu đất! Dậy mau! Đến lúc nào rồi! Còn ngủ sao!” – Đản Đản loáng thoáng nghe bên tai thanh âm của Phạm Ngưng Toa, nhưng trong hơi thở lại ngữi được toàn bộ là mùi hương của Tư Vực.

” Ngô….” – Đản Đản.

” Dậy mau! Dậy mau! Ăn cơm!” – Phạm Ngưng Toa vừa nói vừa kéo Đản Đản rời giường.

” Đi rửa mặt nhanh lên! Ra đây ăn cơm!”- Phạm Ngưng Toa nói.

Một lát sau, Đản Đản rốt cuộc cũng tỉnh táo, lúc này y mới phát hiện trong tay mình đang cầm một vật………

” Nha! Đây là, Đây là!” – Đản Đản cả kinh nói.

” Đây chính là kiệt tác đêm qua của ngươi!” – Phạm Ngưng Toa nói.

” Hôm qua? Đêm qua? Kiệt tác? Ta, ta chỉ nhớ là tối qua ta đã ăn rất nhiều hoa quế cao, phù dung cao, còn uống rất nhiều nước ngọt ngào gì đó, còn lại sau đó thì không nhớ rõ, ta đã làm cái gì? Làm thế nào mà đồ vật này của Tư Vực lại ở trong tay ta….” – Đản Đản nói xong còn nhìn kỹ vật trong tay, trên mặt đỏ lên.

” Hừ! Tên đại đầu đất nha ngươi, thứ nước ngọt ngào mà ngươi uống chính là Điềm Ca Tửu nổi danh trong triều!” – Phạm Ngưng Toa nói.

” Vậy….Chuyện gì đã xảy ra!” – Đản Đản nhìn đồ vật trong tay lại nói.

” Hừ! Chuyện gì xảy ra? Ngươi tự mà suy nghĩ! Nhớ được rồi hãy trở ra ăn cơm!” – Phạm Ngưng Toa nói.

” Tự mình suy nghĩ?” – Đản Đản không biết nói gì.

Đản Đản ngồi ngơ ngác một chổ suy nghĩ thật lâu, đem chuyện phát sinh tối qua đại khái mà nhớ lại. Nguyên lai, tối hôm qua ánh trăng trong vườn rất đẹp, Tư Vực ba ngườiliền đi đến chòi nghỉ mát ngắm trăng, cũng chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng Điềm Ca Tửu Đản Đản vốn là muốn đi giáo Tháp Cát Nhã thổi liễu diệp, nhưng nhìn đến món ăn ngon liền chạy tới, bởi vì ăn quá nhanh khiến y nghẹn, vì thế liền tùy tay cầm lấy vò rượu liền tu uống, vốn đang nghĩ đây là nước đường, ai ngờ loại điềm ca tửu đúng là tác dụng sau đó đến mười phần, Đản Đản vốn tửu lượng còn kém, lại chống không nổi tác dụng mạnh mẽ của rượu, tiếp theo liền bắt đầu say rượu làm loạn, khiến cho Tư Vực ba người đều một phen bận rộn với y.

Ngày thường thấy Đản Đản yếu đuối không có khí lực, nhưng đến khi làm loạn thật đúng là không đồng nhất, hai nữ tử một thân võ công cũng không có biện pháp áp chế y. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Đản Đản miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nhưng người khác nghe không hiểu y nói gì, trước mắt mơ mơ hồ hồ, có ba mỹ nữ cùng tiến đến chiếu cố y, y lại bám dán Tư Vực không tha. Vốn là Tháp Cát Nhã trước tiến lên đỡ lấy y, nhưng y lại một phen đẩy ra người ta, sau lại cầm lấy Phạm Ngưng Toa, tiến gần đến gần biết là Phạm Ngưng Toa liền đẩy ra, sau lại đi đến phia Tư Vực lúc này xem như tìm đúng người, lập tức liền ôm người ta không tha, dụi dụi cái đầu tròn tròn vào lòng ngực người ta.

Từ chối một trận, Tư Vực liền túm lấy thắt lưng kéo y về phòng, kết quả mới vừa để y nằm trên giường đã bị Đản Đản níu lấy áo. Hôm đó đã tối, ba hoa quý cô gái đều ăn mặc thực tùy ý, không giống bình thường ba tầng y phục, Tư Vực chính là mặc một chiếc yếm thêu hoa hoàn mỹ, bên ngoài khỏa kiện bạch sắc cẩm bào, ánh trăng chiếu đến trông vô cùng tao nhã. Bây giờ rất bất hạnh bị Đản Đản bắt được cái yếm, muốn đứng lên cũng chỉ có thể cỡi ra, nhưng Phạm Ngưng Toa, Tháp Cát Nhã một bên đều sẽ nhìn thấy, thật sự là ngượng ngùng, nhưng nếu không cỡi ra, dù sao vẫn không thể cứ để Đản Đản như thế. Sau đó vẫn là Phạm Ngưng Toa nói ra phương pháp này coi như là cho Tư Vực một lối thoát, kết quả là, Tư Vực cũng chỉ có thể nhanh chóng cởi cái yếm trở về phòng, lưu lại Phạm Ngưng Toa cùng Tháp Cát Nhã chiếu cố Đản Đản, chính là trường hợp xấu hổ như vậy, Tháp Cát Nhã một lòng thích Đản Đản làm sao chịu đựng nổi, mấy ngày hôm trước biểu đạt tình cảm ái mộ, lại còn hiến tặng nụ hôn khuynh tình, giờ này Đản Đản lại đẩy chính mình ra mà đi lôi kéo người khác, thật sự là một đả kích không nhỏ, sau đó hai người không nói gì, săn sóc Đản Đản ngủ xong liền quay về phòng mình.

Nhớ tới chuyện đó khiến Đản Đản tâm tình rất là trầm trọng, y không biết khi tái kiến Tư Vực nên nói cái gì, làm cái gì, nàng không biết có để ý đến sự kiện kia không, không biết có nên tự trách mình làm cho nàng thêm phiền toái, mất mặt. Bất quá mặc kệ như thế nào vẫn là trước đi ra ngoài ăn cơm thật tốt đã.

“Như thế nào? Suy nghĩ ra chưa?” Phạm Ngưng Toa nhìn chằm chằm lắc lắc lắc Đản Đản nói.

“Ân! Đã nhớ ra rồi, Tư Vực nàng đi nơi nào?” Đản Đản ngồi xuống nói.

“Hoàng Thượng triệu kiến nàng cùng Tháp Cát Nhã, cho nên phân phó ta gọi ngươi ăn cơm!” Phạm Ngưng Toa nói.

“Tư Vực nàng có giận không?” Đản Đản lại hỏi.

“Ta làm sao biết! Nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không dễ chịu! Trước mặt mọi người để đầu đất nhà ngươi chiếm tiện nghi, may mắn các cung nữ không ở đó!” Phạm Ngưng Toa nói.

“Ngươi nói nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?” Đản Đản lo lắng đích hỏi.

“Nếu nàng không tha thứ, ta cũng không muốn quản, nhưng ta cảm thấy ngươi nên quan tâm đến Tháp Cát Nhã một chút!” Phạm Ngưng Toa buông bát nói.

“Nàng? Nàng ta không phải vẫn khỏe sao? Ta lại không làm việc kia (cái áo yếm) với nàng.” Đản đản nói.

“Không làm gì? Vậy ngươi còn thân thiết với người ta! Còn nói cái gì cũng chưa làm! Ngươi ngươi đó! Rất hồ đồ! Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi cùng nàng hiện tại là quan hệ gì? Tối hôm qua đem người ta đẩy sang một bên, thật xấu hổ a! Ngươi nếu có thời gian, lmau chạy nhanh đi mà dỗ dành người ta!” Phạm Ngưng Toa nói.

“Ta cùng nàng không có gì quan hệ nha! Rõ ràng là ngươi hy vọng ta cùng nàng có quan hệ, hơn nữa, lần đó là nàng hôn ta trước, ta chỉ là phối hợp một chút thôi!” Đản Đản nói.

“Ai nha! Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi cái rõ ràng là ngu ngốc! Hiện tại ngươi còn lại già mồm át lý lẽ sao! Chiếm tiện nghi còn muốn quỵt nợ! Ta nói cho ngươi! Vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều phải dỗ dành Tháp Cát Nhã cho ta!” Phạm Ngưng Toa nói.

“Ngươi hăng hái như vậy để làm chi! Sao ngươi không tự đi đi!” Đản Đản phản bác.

“Người ta nếu đối với ta có hứng thú ta khẳng định đi! Này! Sao ta lại đi nhiều lời với ngươi thế chứ!” Phạm Ngưng Toa nói, “Còn nữa! Ngươi cũng đừng không phục, đây chính là ý kiến của Tư Vực!”

“Lại lấy nàng ra áp ta!” Đản Đản nói.

“Hừ! Không lấy nàng áp ngươi, ta cũng có quyền chỉnh đốn ngươi! Lo ăn cơm nước cho mau, nghĩ làm sao cho tốt, sau đó đem người vui vẻ trở lại!” Phạm Ngưng Toa hạ lệnh nói, “Được rồi! Giờ thì ăn cơm đi!”

Đản Đản bất đắc dĩ nhai nhai cơm, chung quy là cảm giác không ổn, y cũng không lo lắng chuyện Tháp Cát Nhã, nhưng mà lại nghĩ Tháp Cát Nhã thường bên cạnh Tư Vực, chính mình nên làm cái gì bây giờ,theo nàng nói chuyện, mà cùng nàng nói chuyện gì đây? Ngay lúc Đản Đản đang do dự, Tư Vực cùng Tháp Cát Nhã vui vẻ chuyện trò trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Công Chúa Đón Dâu

Chương 49: Cảnh Đẹp Giai Nhân



Đại quân di chuyển một đường thuận lợi, Tư Vực đem mười vạn binh sĩ chia đội ngũ làm 3, 3, 4 vạn quân; tả, hữu tướng quân mỗi người mang ba vạn quân đi trước đã tìm đến cận kề lãnh địa Cổ Độc Môn giờ hiện đang đóng quân dưới chân núi Diệu Văn, về phần quân y dựa theo kế hoạch của Đản Đản mà triển khai, sau khi đóng quân hạ trại liền đốt thảo dược xung quanh, loại thảo dược này có thể sinh ra khói mê, quân sĩ của ta trước đã dùng qua thuốc giải, cho nên cũng không thương tổn. Về phíaTư Vực cùng Phạm Ngưng Toa mang theo bốn vạn đại quân chậm rãi đi trước, ven đường còn phô trương thanh thế ồn ào là có sáu vạn đại quân đi theo, kỳ thật, sáu vạn đại quân kia của nàng đã âm thầm đến sớm ba bốn ngày , đồng thời còn dựa theo bố trí trận pháp hoàn hảo của Tư Vực, chỉ cần có địch nhân dám lao tới, thì chắc chắn chui đầu vào lưới.
Nói đến Cổ Độc Môn thật đúng là lãnh địa rộng lớn, bọn chúng chiếm cứ toàn bộ thung lũng, trước kia quan viên hàng năm báo bình an, nguyên lai đều là giả, nếu không có chứng cứ xác thực, thật đúng là không có người nào tin tưởng được, thành trấn này đều là địa giới của Cổ Độc Môn, xem ra bọn họ cũng là tự cung tự cấp mà thôi! Bất quá, nơi này hết thảy đã sớm bị triều đình bao vây, chính là chặt đứt chi viện bên ngoài của bọn họ.
Đoàn người Tư Vực chầm chậm tiêu sái đi, đến một nơi đồng không mông quạnh thì trời đã vào đêm, vì thế liền đóng quân lại một đêm. Buổi tối, Tư Vực ngồi bên trong doanh trại, Phạm Ngưng Toa thu xếp mọi thứ đi tới đi lui.
“Ngự tỷ! Sắc trời đã tối, ngươi vẫn là nên ngủ đi thôi!” – Phạm Ngưng Toa vẻ mặt nghiêm túc.
Tư Vực thấy nàng như vậy thập phần tò mò, hiện tại quân trong lều chỉ có các nàng hai người, nàng như thế nào còn giả vời nghiêm túc như vậy chứ?
“Ngươi. . . . . . Không có việc gì chứ?” Tư Vực nói.
“A? Không có việc gì! Đương nhiên là không có việc gì ! Ngươi xem! Đêm nay ánh trăng thật đẹp a! Ngày tốt cảnh đẹp lại có giai nhân thôi! A, không phải! Dù sao a! Ngươi mau đi nghỉ sớm đi! Ngươi xem ngươi dọc đường đi trà không uống cơm không ăn rồi!” – Phạm Ngưng Toa nói.
Tư Vực nghĩ thầm rằng đều là vì tên ngốc Đản Đản kia khiến nàng không an tâm sự, đi nghỉ ngơi sớm một chút, bất quá mấy ngày nay, Phạm Ngưng Toa vẫn thực khác thường, chung quy trừ lúc đi theo mình nói một ít cách đánh giặt cho binh tướng bên ngoài còn lại đều luôn nói về giang hồ tiểu thuyết cái gì mà giai nhân hội ngộ tướng quân, khẳng định là người này đang nghĩ vẩn vơ.
“Được rồi! Ta đây đi ngủ, nếu phát sinh chuyện gì nhất định phải đánh thức ta! Thật không biết trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì!” Tư Vực nói xong liền bước vào quân trướng của mình.
Tư Vực mới vừa bước một bước vào quân trướng, chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen, đưa tay lên không thể nhìn thấy ngón tay.
“Người đâu! Tại sao lại không đốt đèn?” – Tư Vực kêu lên, nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa thấy người đến, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thật là yên tĩnh, nàng lúc này mới nhớ tới đây chính là mệnh lệnh của mình, vì thế lại âm thầm nghiêm mặt đi vào.
Tiến vào quân trướng, Tư Vực một đường sờ soạng đi tới bên giường, cởi khôi giáp cùng áo khoác liền nằm lên giường. Nhưng mới vừa nằm xuống tay liền đụng đến thứ gì đó. . . . . .
“Ai? ! ! !” Tư Vực trong lòng cả kinh, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên kêu lên.
Tiếp theo, đủ loại tướng soái chen chúc chạy tới, trong quân trướng nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, bị chói sáng Tư Vực mở nữa ánh mắt nhìn, lúc này mới thấy rõ thứ trên giường của mình là cái gì.
“Như thế nào lại là ngươi? !” – Tư Vực cả kinh nói, nhưng là lập tức lấy lại tỉnh táo đi đến cửa đối diện tướng sĩ đang trợn mắt há mồm nói:”Các ngươi lui ra đi! Nơi này chuyện gì cũng chưa phát sinh!”
“Vâng!” Các tướng sĩ đều rời khỏi, đều ôm hoài nghi lui gót.
“Ngươi đây là. . . . . .” Tư Vực đối với người trên giường nói.
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Trên giường, chỉ thấy người này bị dây thừng gắt gao trói chặt giống con nhộng, mặt cũng bị che kín , bất quá Tư Vực chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Tư Vực tiến lên gỡ khăn trùm đầu cùng vải trong miệng cho người kia, người này không phải ai khác, chính là Đản Đản.
“A! Còn không mau thả ta ra!” Đản Đản ồn ào .
“Ai đem ngươi làm thành như vậy? Ngươi không phải ở trong cung sao?” Tư Vực vừa nói vừa tháo dây cho Đản Đản.
“Ta làm sao biết chứ! Ngày đó ta ở cửa cung nhìn lén ngươi rời đi, sau liền thấy trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết , lúc tỉnh lại thì biến thành cái dạng này !” Đản Đản giãy dụa ngồi dậy nói.
“Nhìn lén. . . . . .” Tư Vực.
“Ách. . . . . .” Đản Đản buột miệng.
“. . . . . . Nếu muốn tiễn ta, cứ thoải mái đến, sao lại phải nhìn lén chứ, lại đây.” Tư Vực bưng chậu nước cùng khăn mặt.
“Để, để làm gì!” Đản Đản nói.
“Cho ngươi lau mặt, ai lại buộc chặt như vậy? Tay đều để lại ấn !” Tư Vực nói.
Đản Đản ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên người Tư Vực, tùy ý Tư Vực lau mặt lau tay cho mình.
“Bị làm sao vậy!” – Đột nhiên, Tư Vực cả kinh nói.
“A? Sao vậy?” – Đản Đản tò mò.
“Sao trên đầu ngươi có một cục u to như vậy!” Tư Vực vuốt đầu Đản Đản nói.
“Có sao không?” Đản Đản nói xong sờ sờ đầu mình. Nói đến thật là cái cục u to, phỏng chừng chính y là bị người đánh bất tỉnh, hiện tại làm sao lại bị u một cục to như vậy.
“Không có việc gì! Không có việc gì! Xoa một chút sẽ ổn thôi!” – Đản Đản thấy Tư Vực bộ dáng đau lòng vội vàng an ủi nói.
“Cái gì mà không có việc gì! Ngươi nói không có việc gì thì sẽ không sao! Hừ! Thực quá đáng!” – Tư Vực cả giận, “Khẳng định là chuyện tốt của tên kia làm rồi!”
Tư Vực trong lòng bắt đầu tính toán , tình nghi số một chính là Phạm Ngưng Toa! ! ! Bình thường nếu đầu đất không đi theo mình nàng khẳng định là hỏi đông hỏi tây chưa biết rõ nhất định không buông tha, nhưng trước khi đi lại chẳng quan tâm, dọc theo đường đi lại còn nói với ta mấy chuyện xưa nhàm chán cái gì mà tướng quân hội ngộ giai nhân, vừa rồi còn thúc giục ta trở về phòng ngủ! Khẳng định là nàng gọi người bắt đem Đản Đản tới đây!!
“Được rồi! Lau mặt cho ngươi, mau ngủ đi!” Tư Vực nói.
“A? Kia, vậy ngươi trước tiên nên nói ta nên làm cái gì bây giờ? Còn nữa, ta ngủ ở đâu?” Đản Đản nói.
“Còn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ! Đương nhiên là để ngươi lại! Nhanh đến nơi, chẳng lẽ ngươi bảo ta bây giờ phái người đưa ngươi quay về, sau đó lại hốt hoảng lo sợ chờ ngươi trở về hướng ta báo bình an sao?” Tư Vực nộ khí xung thiên.
“Như vậy đi, hắc hắc!” Đản Đản ngây ngô cười , nghĩ đến lời nói của Tư Vực ——”Hốt hoảng lo sợ” .
“Cười cái gì mà cười! Mau ngủ!” Tư Vực nói.
“Hì hì! Vậy, ta ngủ ở đâu đây?” Đản Đản làm bộ đáng yêu nói.
“. . . . . . Ngươi thích ngủ ở đâu thì ngủ!” – Tư Vực nói xong liền nằm xuống đắp chăn ngủ.
Đản Đản lại hì hì nở nụ cười, đã vứt khăn mặt cởi giầy cùng áo khoác, chui vào chăn của Tư Vực. Vào lúc này, đang là cuối thu, đã không còn ngày xuân gió êm dịu, chỉ còn ngày mùa thu gió lạnh thê lương, trong quân trướng cho dù có chậu than sưởi ấm nhưng đêm khuya cũng không được có tác dụng là bao. Không có nửa điểm võ công như Đản Đản chỉ cảm thấy lạnh muốn chết, ngay cả đầu đều chui hẳn vào chăn. Bất quá qua mấy động tác, y liền đem chính mình chui vào lòng ngực Tư Vực, trán đặt trên cằm của mỹ nhân. Về Tư Vực đang ngủ ngon giấc chợt cảm thấy có cái gì gắt gao quấn lấy đến không thở nổi, trợn mắt nhìn, nguyên lai là Đản Đản ôm chính mình lạnh đến phát run.
Tư Vực không khỏi hít một hơi, đã lâu cũng chưa thấy khuôn mặt lúc ngủ củaĐản Đản, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hơi thở thơm mát thấm vào trong lòng, TưVực bất giác trên mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng, nàng hôn y một cái, tựa như ở trong mộng,không biết trong mộng nàng có thể có cảmgiác hạnh phúc ngọt ngào giống như lúc này hay. Vì thế, Tư Vực ôm sát ngườitrong lòng, ngọt ngào ôm nhau tiến vào mộng . . . . . .

——————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.