Thanh Phong Cư chính là tẩm cung của công chúa, nơi này được nàng chia trước sau làm hai khu. Tiền viện là nơi có rừng trúc bao quanh lấy một đường đá sỏi nhỏ, nhưng cũng không quá chật chội. Giữa khu rừng còn có vài quả núi cảnh nho nhỏ, đồng thời còn có một ao đình trong suốt, quan cảnh tĩnh mịch thanh nhã, hơn mười gian phòng xen lẫn giữa rừng trúc, tất cả đều là phòng của những cung nữ hầu hạ tại nơi đây. Hậu viện chính là một sân luyện võ vô cùng to lớn, cũng có cả nhà kho chứa hàng hóa cùng chuồng ngựa. Còn gian công chúa nghĩ ngơi mang tên” Ngạn chỉ đinh lan”, bên trong cũng bố trí nhiều phòng, dùng để tiếp khách và cung nữ thân cận cư trú.
Từ khi Phạm Ngưng Toa vào nơi này, nàng liền đòi ở lại đây cùng Tư Vực, phòng Phạm Ngưng Toa cách nàng bốn gian phòng về phía Tây sương phòng, trong khi Đản Đản lại ở phía Đông sương phòng. Thế nhưng bây giờ Tháp Cát Nhã xem như khách quý, Đản Đản chính là nội thần, nói khó nghe hơn chính là đang đảm đương chức vụ tiểu thái giám, cho nên hắn liền bị đá ra khỏi Đông sương phòng dọn tới một căn phòng nho nhỏ ở chính phòng.
Hôm sau của buổi yến hội, bốn người ngồi ở bên cạnh ao đình uống trà, vừa cùng nhau nói vài lời quý tộc khách sáo.
“Thật là không ngờ, người nổi danh cầm sư trong triều lại chính là công chúa.” – Tháp Cát Nhã tán thưởng nói.
“Người thật sự là quá khen, bổn cung nào có xuất sắc như vậy, chỉ qua là các đại thần thổi phồng thôi.” – Tư Vực khách sáo.
” Đúng! Đúng! Muốn nói kỹ thuật cao thâm, ta thấy Đông Đô vũ giả mới là thứ nhất! Bản lĩnh của ngự tỷ ta cũng chỉ là giải trí thôi!” – Phạm Ngưng Toa cố ý tạt cho Tư Vực một gáo nước lạnh.
“Tốt! Tiểu nha đầu nhà ngươi! Thật đúng là hiểu ta a!” Tư Vực cười trách mắng.
Trong đình truyền ra tiếng vui cười của các tiểu thư, mấy con cá cả kinh đều chạy( à nhầm lặn) đi chổ khác, Đản Đản ở bên cạnh nhàm chán ngồi cũng không được ngồi, lại không được xen vào, thực sự là các nữ nhân toàn nói đề tài, “Nam nhân” vĩnh viễn không chen miệng được mà.
Trải qua cuộc trò chuyện phiếm, cả ba nữ tử đều đã có thêm không ít hiểu biết về đối phương. Tháp Cát Nhã tướng người xinh đẹp, mái tóc dài đen tự nhiên vô cùng tao nhã, đôi mắt đen ánh lóe quang, cánh mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn vô cùng mị hoặc. Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đều cảm thấy được vẻ thanh cao ở một nghệ thuật gia từ Tháp Cát Nhã, cách hỏi han ân cần trong lời nói ắc hẳn thường ngày đã theo các quý tộc học tập, khiến chongười khác vừa nghe có thể biết đây là một cô gái đơn thuần, mặt khác, các nàng cũng cảm giác được Tháp Cát Nhã tính cách vô cùng trính trực cương liệt, đồng thời cũng có một chút tính cách nữ hài tử ôn nhu nhiệt tình. tính cách nàng phải nên là của một ý trung nhân, thích biểu đạt tình cảm chân thật, cho nên thật có thể – làm bằng hữu, người yêu:)). Cùng lúc đó, Tháp Cát Nhã cũng hiểu được Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đều là người tốt, vẫn là thập phần thiện lương, đối nhân xử thế quý phái, lại toát vẻ một văn nhân thanh bạch. Do đó, ba cô nương xấp xỉ tuổi nhau càng nói thấy càng hợp ý, trao đổi chính kiến của mình cho nhau, những việc nhìn thấy, nghe thấy, thoát chốc sau mấy ngày đã trở nên tình bằng hữu thâm hậu.
Tháp Cát Nhã ở lại trong cung tính đã được bảy tám ngày, trải qua những ngày được Tư Vực cẩn thận chỉ dạy, đã có thể phân biệt âm luật, âm điệu của cổ cầm, nhưng về diễn tấu lưu sướng nhạc khúc còn cần tiếp tục học tập.
Đản Đản đã nhiều ngày nay trở thành người trong suốt đi theo các nàng, rời khỏi thì không được, ở lại thì lại nhàm chán, kiềm nén lâu ngày ắc sinh bệnh mất. Hôm đó, trôi qua cả ngày nhàm chán, buổi tối dùng qua bữa, Đản Đản liền chạy ra phía hồ nước xem cá chép, nhàn rỗi nhàm chán, liền tiện tay hái một phiến lá liễu thôi một khúc du dương.
” Đây là cái gì?” Đang lúc cao hứng, Tháp Cát Nhã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đản Đản, khiến y sợ đến mức trượt chân té lên tảng đá, trầy xước cả bàn tay.
” Ối! Thực xin lỗi!” – Tháp Cát Nhã chạy nhanh đến đỡ y.
” Ờm…..Không có việc gì không có việc gì! Ha ha!” – Đản Đản cười to, kỳ thật là y ngã cũng không nhẹ, nếu lúc nãy là Tư Vực, y đã sớm gào góc thật to.
” Còn nói không có việc gì! Bàn tay đều bị trầy xước cả!” – Tháp Cát Nhã cầm tay Đản Đản sốt ruột nói.
” Hì Hì! Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da, ngươi cũng đừng ấy náy!”- Đản Đản an ủi nói.
” Vậy không được! Tay đối với nghệ thuật gia rất đổi quan trọng, nghe nói ngươi là đại phu, đại phu lại cần dùng tay bắt mạch chữa bệnh, như vầy thì phải làm sao đây!” – Tháp Cát Nhã nói.
” Được rồi! ta đi băng bó một chút là xong ngay!” – Đản Đản nói.
Hai người cùng nhau đi đến phòng của Đản Đản, đến nơi rồi, Tháp Cát Nhã lại muốn chính tay giúp Đản Đản băng bó vết thương mới an tâm. Vốn Đản Đản không quen việc này, từ bé đến lớn như vậy đây là lần đầu tiên được một nữ hài tử xinh đẹp để ý đến tay mình, lại đang cầm tay mình xem như trân bảo. Tháp Cát Nhã ôn nhu băng bó, ngón tay thon dài chạm chạm vào ngón tay nho nhỏ của Đản Đản, như là điện chạy sọc từ tay lên đỉnh đầu y, khiến y chỉ biết si ngốc nhìn người ta, đến khi người ta có chút thẹn thùng mới chịu từ bỏ.
” Ha ha! Ngươi, ngươi tìm ta có việc gì sao?” – Đản Đản ngượng ngùng hỏi, nhằm xua tan không khí xấu hổ.
” Ta, ta kỳ thật…..”- Tháp Cát Nhã còn hơi đỏ mặt nói, ” Ta vừa đi đến cạnh ao, chợt nghe bên kia hồ truyền đến một khúc thanh u như một cây sáo, hoặc là tiêu, cho nên định đi nhìn thử xem, kết quả là như vậy.”
” Thì ra là thế!” – Đản Đản nói.
” Đúng rồi! ngươi đã dùng cái gì thế?” – Tháp Cát Nhã hỏi.
” Hắc hắc! Chính là phiến lá liễu thôi!” – Đản Đản tự hào nói, được khua môi trước mặt một đại sư nên mặt mày y vô cùng rạng rỡ.
” Lá liễu?? Vậy làm như thế nào được chứ? Có thể dạy ta không?” – Tháp Cát Nhã chân thành hỏi han.
” Hì Hì! Dạy ngươi thì đương nhiên có thể, chỉ có điều không phải ngươi đang theo Tư Vực học cổ cầm sao?” – Đản Đản nói.
” Không sao đâu, việc học là vô chừng mực, cùng lắm ban ngày ta học cổ cầm, buổi tối theo ngươi học thứ này!!” – Tháp Cát Nhã nói.
” Ách…Vậy được rồi!” – Đản Đản khoái lạc đáp ứng, vì thế, Tháp Cát Nhã ban ngày liền theo Tư Vực, Phạm Ngưng Toa luyện cổ cầm, buổi tối ra cạnh ao cùng Đản Đản học thổi lá liễu.
Chẳng qua điều muốn nói đến là, Tháp Cát Nhã học cầm thì tiến bộ từ từ, còn về thổi lá học thế nào cũng không được, xem ra loại nhạc khí này một đại sư như nàng đến giờ vẫn không thông, đem lão sư Đản Đản bức bách đến độ duỗi thẳng chân.
Suốt mấy ngày qua, Tư Vực bắt đầu phát hiện được, gần đây Đản Đản luôn trốn tránh, có lẻ do chính mình lạnh nhạt với y, Phạm Ngưng Toa cũng không để ý đến y, cho nên đến nữa đêm y mới trể về (Bởi vì trừ những phòng không chứa đồ vật, còn lại đề phải đi ngang qua phòng Tư Vực, cho nên chỉ cần Đản Đản ra vào phòng Tư Vực đều nghe được). Dứt khoát đêm nay, này quyết định phải ra ngoài an ủi y một chút, không y lại giận dỗi mà bỏ đi mất.
Đợi đến khi sao đêm xuất hiện, Tư Vực liền theo mẫu tử linh tìm được Đản Đản, vừa định đến gần Tư Vực bị thấy cảnh tượng trước mắt làm cho dừng bước….
Đản Đản không ngừng tức giận mắng, liêu như thân sắc mặt đỏ bừng , lại từ đỏ thành đen, sau lại bùng nổ tựa như núi lửa, tức giận đến ứa ra khói đen. Tư Vực ở một bên nhìn thấy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, nguyên bản là muốn kêu đầu đất nói với hắn một tiếng”Mưu phản ngỗ nghịch đại bất kính” , lại không nghĩ rằng Đản Đản như thế nào lại như người đàn bà chanh chua chửi đổng chuyện, bất quá cứ như vậy, có khi đem tên kia làm cho tức chết mất! Nhưng là, y cứ mắng như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là chính sự quan trọng hơn.
“Được rồi được rồi! Ngươi mắng đủ rồi! Mắng đủ rồi thì trở lại đây!” Tư Vực nhìn Đản Đản đang mắng đến thở hổn hển nói.
Đản Đản nghe vậy lập tức chạy như điên trở về, ngồi xuống sau liền uống từng ngụm từng ngụm nước. Kỳ thật, y cũng rất khẩn trương, vạn nhất khi đó chạy ra khỏi tên tạo phản kia, hắn kéo y lại thì làm sao.
“Ách? Như thế nào không nói nữa ? Trẫm còn chưa nghe đủ mà!” Hoàng Thượng tươi cười nói.
“Phụ hoàng minh giám! Quan giám thư liêu như thân rõ ràng là phản loạn ngỗ nghịch, bây giờ còn bức vua thoái vị! Thỉnh phụ hoàng hạ chỉ điều tra kẻ phản đồ này!” Tư Vực nói xong liền nửa quỳ thỉnh chỉ, chúng đại thần nghe vậy, đại thần cũng thu lại nụ cười cùng quỳ xuống thỉnh chỉ.
“Chuẩn!” Hoàng Thượng uy nghiêm địa nói một câu.
“Hừ! Cẩu hoàng đế! Đại quân của ta lập tức đến! Ngươi còn không mau quy thuận!” – Liêu như thân rít gào nói.
“Ha hả! Đại quân? Thật sự là chê cười! Liêu đại nhân! Ngươi chính là tại đây kêu đã nửa ngày, kết quả một nữa bóng người cũng chưa thấy, ngươi không định một tay che trời chứ! Ha ha!” Tư Vực nói.
“Này. . . . . . Không thể nào! Hiện tại là canh ba, canh hai là thời điểm đại quân của ta đã hành động ! Như thế nào lại. . . . . .” Liêu như thân nói.
“Hừ! Ngươi nói chính là bọn Quan Đông quân đang xen lẫn cùng bách tính trong thành à !” Tư Vực chặn lời liêu như thân.
“Ngươi, ngươi! Ngươi đừng cho là ta hồ đồ, hừ! Cái tên nha đầu nhà ngươi, ngươi cho là ngươi kêu cái tên Thái Y ngu ngốc kia ra diễn trò ta không biết sao? Nói thật cho ngươi biết! Y với ngươi dùng mấy con kiến thư từ qua mà nội dung ta đều biết! Cứu binh của các ngươi canh tư mới thể đuổi tới, cho nên ta canh hai đã hành động, có thể là trong cung quá rộng lớn, của ta đại quân trong nhất thời chưa đến nơi này, ngươi chuẩn bị chịu chết đi!” Liêu như thân chỉ vào Tư Vực nói.
<~~Thì ra không phải là chơi với mấy con kiến, mà là dùng kiến đưa tin, trước giờ mình chưa bao giờ nghe có việc này :)))>
“Hừ! Còn chờ gì nữa chứ? Phụ hoàng ta đã triệu tập hộ vệ hoàng gia tức tốc trở về cung từ hôm qua! Đã sớm đem Quan Đông quân gì đó của ngươi một lưới bắt hết ! Ngươi cho là ngươi rất cao minh sao? Phái một người đến giả mạo Tháp Cát Nhã! Còn gọi nàng đến câu dẫn Thái Y, chẳng lẽ thật sự ngươi nghĩ rằng bản cung sẽ không phòng ngừa mà cùng nàng đàm luận quốc sự hay sao? Hừ! Thái Y tính tình thiện lương, cũng là một lòng ái quốc, nếu không bản cung đã ra mệnh lệnh, y đã sớm đem Tháp Cát Nhã giả mạo kia đi chầu tổ tiên !” – Tư Vực nói xong không quên miệt thị Tháp Cát Nhã một chút, nghĩ thầm rằng : “Hừ! Đã sớm thấy ngươi không vừa mắt ! Nếu không phải lấy đại cục làm trọng! Đã sẽ đưa ngươi gặp Ngọc Hoàng đại đế, đỡ phải thấy ngươi mỗi ngày từ sáng đến tối quấn quít lấy tên đầu đất kia.”
“Đó là mệnh lệnh của ngươi à, căn bản là ‘bà cô Cọp Cái ‘ kia bắt ta phải dùng ‘Mỹ Nhân Kế’ thôi! Còn có, ngươi đã khi nào nói qua Tháp Cát Nhã là gian tế chứ ?” Đản Đản nói thầm trong lòng nhìn sang Phạm Ngưng Toa.
“Không thể nào! Ngươi làm sao mà biết được?” Liêu như thân cả kinh.
“Ta đến nói cho ngươi biết đây!” Lúc này, một thân cấm vệ quân phục, thắt lưng đeo trường kiếm – Phạm Ngưng Toa bước vào.
“Như thế nào! Ngươi. . . . . .” Tư Vực ngạc nhiên nhìn thấy Phạm Ngưng Toa khôi giáp thượng tràn đầy máu tươi.
“Công chúa đại nhân! Có việc gì mà kỳ lạ chứ, ta ở bên ngoài dùng võ lực bình loạn, trên người có điểm huyết mà thôi!” Phạm Ngưng Toa nói, “Yên tâm, võ nghệ của ta ngươi còn không biết sao? Cấm vệ quân là bảo vệ Hoàng Thượng, ta chính là một trận đẫm máu, hơn một ngàn quân Quan Đông vô dụng của hắn, hơn phân nữa đã bị chúng ta tước vũ khí, căn bản không đáng ngại!”
Mọi người một màn trầm mặc, bình thường Phạm Đại Quận Chủ tuy là có điểm mạnh mẽ, nhưng khí thế anh dũng như vậy thật đúng là lần đầu tiên trông thấy, một thân phong trần mệt mỏi cũng có cảm giác anh dũng vô địch.
“Ngươi làm như thế nào lại phát hiện ta?” Đột nhiên, Tháp Cát Nhã một mực im lặng chợt mở miệng, nàng tự hỏi thiên hạ chưa từng có ai có thể nhìn ra dị dung thuật của nàng.
“Ha hả! Tháp Cát Nhã thực sự hiện tại đang tu dưỡng tại quý phủ của cha ta, nàng khi còn nhỏ gặp phải mã tặc, vẫn là cha ta cứu nàng, chúng ta thuở nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, sau này nàng mới bắt đầu đến các nơi học nghệ, chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc, cho đến khi nàng bị các ngươi bắt giam trong Đế Lăng, còn có gan sửa lại phong thuỷ, chỉ là không biết ai thêu dệt đồn đãi, cơ duyên xảo hợp lại bị công chúa và ta đến cứu! Hiện tại, ngươi nên biết nguyên do rồi chứ!” Phạm Ngưng Toa nói.
“Thì ra là thế! Tiểu nữ tử ta còn thực sự tưởng dị dung thuật của ta còn sơ hở chứ!” Tháp Cát Nhã cười lạnh nói, mọi người nhìn này, đều cảm giác được từng trận hàn khí.
“Ai! Cũng đừng vội mừng! Cho dù nếu ta chưa từng gặp qua Tháp Cát Nhã thực sự, ngươi muốn giống vẫn là còn sơ hở!” Phạm Ngưng Toa nói.
“Có gì sơ hở? !” Tháp Cát Nhã nghiêm túc.
“Là ngươi trên người sử dụng ‘thôi tình phấn’.” Tư Vực nói, “Mỗi khi ngươi gặp Thái Y trên người luôn dùng đến thôi tình phấn, chỉ có điều, Thái Y bách độc bất xâm, đối với thứ đó căn bản không có chút tác dụng.”
“Như thế nào ngươi lại biết?” Tháp Cát Nhã nói.
“Đương nhiên là Thái Y nói cho ta biết. Nga! Còn có, ngươi ăn cơm tư thế cầm đũa cũng có vấn đề!” Tư Vực nói, “Lực trên tay ngươi quả thực kinh người, còn nhớ Thái Y đã cấp cho ngươi món sườn cừu chứ! Ngươi chính là dễ dàng dùng đũa gắp chặt. Việc này chỉ có người võ công cao cường hoặc là trời sinh thần lực mới có thể làm, ngươi lại không phải trời sinh thần lực, thì đương nhiên chính là võ công cao cường .”
“Xem ra, hết thảy đều là ngươi an bài tốt , theo ta từ ngày đầu tiên tiến vào Thanh Phong Cư, cũng đã nằm trong phạm vi kiểm soát của ngươi .” Tháp Cát Nhã nói.
“Đương nhiên! Ta từ khi hồi cung, không những biết có sự tồn tại của ngươi, càng biết trong triều quan viên tạo phản, kỳ thật ngay cả ba vị Hoàng Huynh của ta cũng đã biết, bọn họ đã sớm kiểm soát được kết cục, cái gọi là thiên tai nhân họa, sớm đều đã giải quyết, còn về phía trinh sát tình báo của các ngươi, bất quá là trò hay của ba vị Hoàng Huynh thôi!” Tư Vực nói.
“Quả nhiên khiến người khác thua tâm phục khẩu phục!” Tháp Cát Nhã lạnh nhạt cười nói.
“Ngươi làm sao thế? Liêu đại nhân?” Tư Vực hỏi.
“Hừ! Nguyên lai ngươi đã sớm biết chuyện ta chuẩn bị binh khí!” Liêu như thân tức giận đến ánh mắt đều đỏ.
“Ha hả! Vốn là không biết, chính là trùng hợp, Thái Y lúc ấy chính là đi nhờ thương đội vận chuyển vũ khí mà đến Kinh Thành.” Tư Vực mỉm cười nói.
Hừ! Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc! Muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi!” – Liêu như thân nói.
“A! Tốt lắm! Người đâu! Bắt lấy tên nghịch thần này! Hảo hảo thẩm tra! Bắt cho bằng được tất cả bè đảng!” – Tư Vực nói xong, chỉ thấy từ cửa xuất hiện hai mươi mấy cấm vệ quân, trong đại sảnh một phen bài sơn đáo hải
“Hừ! Không dễ dàng như vậy đâu!” Ngay thời điểm cấm vệ quân bắt lấy liêu như thân, Tháp Cát Nhã đột nhiên phóng đến một viên đạn yên vụ <đạn khói>, sau một trận mù mịt, Tháp Cát Nhã cùng liêu như thân biến mất trước mặt mọi người.
“Người đâu? Mau đuổi theo cho ta!” Tư Vực nhíu mày quát.
Phạm Ngưng Toa nghe xong liền đuổi theo như tên bắn, nhanh chóng mang theo cấm vệ quân truy tung. Sau đó, Hoàng Thượng nghiêm nghị lên tiếng, cũng hạ lệnh việc này đám người Tư Vực toàn quyền xử lý, cùng Hoàng Hậu rời đi, không quên cảm khái một chút, có một tiểu nữ như vậy thật là tốt!!
Lâu sau đó, Phạm Ngưng Toa cũng không tìm được hai kẻ đào phạm kia, vì thế, nàng cùng Tư Vực và các đại thần lại cùng nhau bàn luận một hồi, thẳng đến lúc tảo triều mới đưa ra một kết quả tạm thời, rồi sau đó liền tự tản ra ai về nhà nấy.
———————————————————-đạn>