Đản Đản cùng Tư Vực đã ở lại lữ điếm hai ngày ước chừng Hách Hảo cũng đã điều tra mình xong xuôi, vì thế trở lại Phù Nhã Các. Lúc này thái độ của Hách Hảo quả nhiên không như trước kia, một tiếng công tử hai tiếng công tử, vừa vào cửa đã được đưa đến ngũ lâu – phòng cao cấp, sắp xếp ổn thỏa Hách Hảo liền biết chuyện mà cáo lui, để lại hai người ngồi uống trà.
” Không phải nói là phải “lấy tranh đổi hoa” hay sao?” – Tư Vực uống ngụm trà Long Tĩnh, đoạn thắc mắc.
” Ha ha! Chắc là đã giảm bớt rồi!” – Đản Đản nói.
Đản Đản đã sớm chú ý tới chổ này, ngũ lâu này cũng chia thành ba bảy loại: phía trước không có đèn lồng, có một, mà gian này lại có treo hai cái, phỏng chừng đây đúng là phòng cực phẩm. Nhắc đến bài trí trong phòng này đều vượt qua bày trí trong cung, toàn là đồ cồ thượng hạng đích thực vô giá. Trong lúc Đản Đản đang quan sát thiết kế gian phòng thì phía trong liền xuất hiện sáu nàng tiên nữ, Đản Đản trông thấy liền ngây người ra. Tư Vực trộm nhìn sáu nàng, diện mạo thật không tệ, dáng vẻ đoan trang, khí chất thanh tao, nếu nói các nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu thậm chí là hoàng thất quốc thích chắc hẳn mọi người đều tin. Sáu nàng tiểu tiên nữ này cũng trạc tuổi Tư Vực, bắt đầu châm rượu dâng thức ăn, nắn vai bóp chân, phục vụ chu đáo, không giống những kẻ khác, tay chân không thành thật.Tư Vực rất thoải mái, đã lâu rồi cũng chưa được hầu hạ như thế, lúc còn ở Hoàng cung, cũng làm sao có nhiều tiên nữ hầu hạ mình như thế đâu chứ. Vốn nên một mực hưởng thụ một chút, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Đản Đản liền tức giận.
Chỉ thấy Đản Đản hồn mê phách lạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai nàng đang hầu hạ y, mặt cười ngây ngốc, uống vài chung liều ăn gan trời, ôm một nàng khư khư không buông. Sau đó cứ như gấu mù phá ngô, một bẻ một phá, hỏi y sao không đủ bận kia chứ! Qua khoảng một khắc, sáu nàng tiên nữ từ từ biến thành dục nữ, đã bắt đầu không hiền lành nữa, Tư Vực từ nhỏ thay xiêm y đều đã có nha hoàn hầu hạ, ngay cả tắm rửa cũng không do chính mình động thủ, bây giờ bị “khiêu khích” cũng không có cảm giác gì, chỉ cần không chạm đến……sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Đản Đản lại không chịu được ” ôn nhu hương”, từ nhỏ đã không có ai đối đãi như thế với mình, hiện giờ tâm khí bắt đầu dao động, toàn thân sôi nóng cực kỳ, trước giờ Đản Đản chưa từng có cảm giác này – bị các nàng sờ soạn thân thể như thế quả thật như là bay lơ lững trên trời!.
Tư Vực một bên nhìn thấy Đản Đản đang hưởng vận đỏ, nàng dùng ” Tĩnh Quan đại pháp” biết được Thất Hùng đả đến bên phòng kế, dường như còn có cả Hách Hảo bên trong. Vì thế liền nhanh trí, cuối cùng quyết định lẻn vảo phía Hách Hảo nghe ngóng. Sau đó Tư Vực phất tay một cái tung ra bột ” Thăng tiên”, cùng lúc làm bất tỉnh tất cả. Tiếp theo Tư Vực liền lôi Đản Đản len lẻn vào phòng của Hách Hảo, nhưng mới vừa bước vào, chợt nghe có tiếng người tiến lại gần. Lúc cấp bách, nhìn đến tấm bình phong sau tủ quần áo. Tủ quần áo này có hai cánh cửa tả hữu, vì thế Tư Vực định bụng đem Đản Đản nhét vào bên trái, kết quả là vừa mở cửa, bên trong đã có người nấp sẵn bên trong!!! Sợ đến mức xém chút nữa Tư Vực thét lên bèn rấp rút chui vào cửa bên phải tiện tai kéo luôn cả Đản Đản vào.
” Rất vui lại được gặp!” – Phan An cười nói. Thì ra, người trốn bên cửa trái chính là Phan An!
Nói đến cái tủ quần áo này, bên ngoài xem ra là hai cửa trái phải, nhưng bên trông là liên thông với nhau, cho nên Tư Vực mới có thể kéo Đản Đản vào trong. Tủ quần áo không đủ lớn, nên việc chứa ba người ẩn núp bên trong là điều không dễ, Phan An này nói thế nào cũng là nam nhi thân cao bảy thước, một mình đã chiếm 2/5, mà Tư Vực tuổi còn trẻ nhưng trời sinh đoan trang cũng cao tầm năm thước, Đản Đản là nhỏ nhất, nhưng ít nhất cũng là bốn thước chín thốn ( một thước ~ 33,3 cm, một thốn = 1/10 thước —Tư Vực tầm 170cm, Đản Đản 165cm)
Thế nên, Đản Đản nho nhỏ ngồi trong hai chân của Tư Vực, hai tay Tư Vực đặt trên chân, Tư Vực cũng đưa Đản Đản tựa người y ra sau người của mình, tư thế này chỉ là giảm bớt sức nặng của cả hai, à nói không đúng chỉ là tương hỗ qua lại thôi, Tư Vực chẳng qua là phòng ngừa Đản Đản bất cứ lúc nào cũng có thế ngã ra ngoài.
” Sao ngươi lại ở đây?”- Tư Vực nói.
” Ha ha! Nhìn bộ dạng cô nương đúng là khuynh quốc khuynh thành mà!” – Phan An bắt đầu chọc ghẹo.
” Ngươi…….!” – Tư Vực vừa định nói liền bị Phan An dùng tay bịt miệng.
Lúc này, cửa phòng mở ra cả ba tiếng vào, hai nữ một nam, cửa phòng vừa đóng lại, cả ba người liền “dày vò” nhau. Định hỏi sao lại “dày vò” nhau thế! Xin mời mọi người lên Gu Gồ ca ca sẽ hiểu rõ. Giường, bình phong, tủ quần áo đáng lý sắp cùng một đường thẳng, nhưng tủ quần áo hơi trật một chút, Đản Đản cùng với Tư Vực vừ vặn bị bình phong kia chặn mất tầ mắt, nhưng Phan An bên kia lại trông rất rỏ mọi thứ. Không bao lâu, bên ngoài bình phong truyền đến tiếng ” y a” nghe như tiếng thở dốc, âm thanh mềm mại, Đản Đản cùng Tư Vực rung rung động động. Tư Vực cảm nhận được Đản Đản hơi thở ngày càng gấp gáp, Đản Đản càng ngày càng cảm thấy sau lưng mình đang dính chặt vào bộ ngực đẩy đà của Tư Vực. Dần dần tiếng ” y a ” khiến cả hai nghe càng tò mò, kìm lòng không đặng, không hẹn mà gặp liền ghé sát qua hướng Phan An, bất chợt lại đụng vào đùi của Phan An.
Phan An quay đầu nhìn hai người, vựa định chọc ghẹo một chút, thì đã ngửi được từ một trong hai người mùi hương thơm mát ” Thăng tiên!” Phan An vô thức nghĩ đến, tuy rằng hắn ý chí kiên cường, tuy rằng lượng bột thuốc kia trên hai người phân lượng rất ít, nhưng cảnh bên ngoài kia cũng khiến cho Phan An đỏ mặt. Kết quả là, ba người ngoài kia trên người lăn qua lộn lại kia thiên động địa, trong đây ba người chăm chăm chú chú quan sát.
Một canh giờ trôi qua, trên giường ba người kia rốt cuộc cũng nồng nồng đậm đậm rời khỏi, ba người trong tủ quần áo xem như được giải phóng, lập tức đều nhào ra ngoài, mặt đỏ tai hồng miệng thở hồng hộc, hận không thể đem phổi ra hết bên ngoài mà thở.
” Ngươi ở đây để làm gì?” – Tư Vực hồng hộc thở, đoạn hỏi.
” Cùng với mục đích của cô nương!” – Phan An nói.
” Hừ! Xảo quyệt!” – Tư Vực hơi thở bình ổn.
” Ha Hả! Vinh hạnh vô cùng!” – Phan An cười một tràn
” À! Phan đại ca! ” – Đản Đản bấy giờ mới lấy lại hơi thở nói – ” Ngươi ở trong này làm gì?”
“Vậy ngươi ở đây làm cái gì?” – Phan An cười nói.
” Theo dõi một đại hán! Tỷ tỷ mang ta tới bắt gian!” – Đản Đản cười tủm tỉm bắt đầu thương lượng – ” Vừa rồi nghe Phạn đại ca nói là cùng mục đích với tỷ tỷ, hay là người cũng đến bắt gian à? Như vậy hai nữ tử kia là nhị vị tẫu tẫu à?”
” Ái chà!……” Phan An bị một tiểu hài tử bình thường luôn đối với mình ôn hòa hỏi đến cứng họng.
” Kia thật đúng là nên đến thăm hỏi Phan tẫu tẫu mà!” – Tư Vực trong lòng cười thầm, thêm mắm dặm muối.
” Cái này…….!” – Phan An bí bách – ” Ha ha!”
Mọi người kỳ thật trong lòng biết rõ, nhưng không nói trắng ra là đến theo dõi thôi! Nhưng nói thẳng ra e là không có hiệu quả, hơn nữa Phan An này thân phận không rõ, là địch hay bạn còn chưa biết, lúc này sao có thể đem chân tướng nói ra chứ?
” Ha ha! Cùng thỉnh không bằng hội ngộ, nơi đây cũng không phải chổ nói chuyện, không bằng cùng tại hạ tìm nơi khác mà trò chuyện!” – Phan An cười nói.
” Cũng tốt! Tiểu nữ tử cũng đang muốn thay Đản Đản tạ ân Phan công tử giúp đỡ y!” – Tư Vực không cự tuyệt.
Thế là, ba người dùng khinh công rời khỏi, liền đi đến một tiểu lâu. Ngồi một góc sáng sủa, gọi mấy thứ nhắm rượu. Tư Vực cùng Phan An ngồi đối xứng nhau, Đản Đản ở giữa hai người, trái nhìn qua Tư Vực, phải lại nhìn qua Phan An, bắt gặp ánh mắt hai người kịch liệt giằng co, để tránh chính mình ngộ nhỡ bị thương bèn lặng lặng yên yên dùng bữa.
” Cô nương cũng biết Cổ Độc Môn chứ?” – Phan An thần khi thanh tháo mỉm cười hỏi.
” Giáo phái uy chấn giang hồ, tiểu nữ tử cho dù kiến thức có thiển cận đến đâu cũng biết được một chút!” – Tư Vực nói.
” Cô nương cũng biết ba người vừa rồi là người phương nào không?” – Phan An.
” Nhị vị tẫu tẫu! Một vị cố nhân!” – Tư Vực không quên trêu ghẹo.
” Ha ha ha! Cô nương thật đúng là khôi hài mà!” – Phan An uống chén rượu – ” Tại hạ không nghĩ vậy đâu!”
“Ồ? Vậy Phan công tử…….” – Tư Vực.
” Ha ha! Trong ba người bên trong kia e rằng có một cố nhân của cô nương!” – Phan An nói.
” Ồ? Còn một người? ” – Tư Vực nghe đến đây liền hưng trí nhưng vẫn cảnh giác.
“Chính là bà chủ Phù Nhã Các – Hách Hảo!” – Phan An.
Tư Vực mặt đen, vậy chẳng phải là nói mình lần trước tới kỹ viện, đã bị y theo dõi phía sau! Không chỉ có háo sắc mà còn vô sỉ mà!
” Nếu như thế! Vị nữ tử kia chính là tẫu tẫu sao?” – Tư Vực nói.
” Ha ha! Hiểu lầm! Hiểu lầm!” – Phan An nói – ” Nữ tử kia chính là cố nhân của tại hạ!”
” Vậy hóa ra Phan công tử cũng đến đó tìm cố nhân sao?”- Tư Vực.
” Đương nhiên! Một đường tìm đến, thuận tiện xem cố nhân này có chuyện gì cần tại hạ giúp đỡ không! ” – Phan An nói, – Vừa thấy cô nương tâm địa lương thiện lại có lòng nhiệt tình, cô nương tám phần chắc là cũng đến hỗ trở!”
” Phan công tử thật đúng là người am hiểu mà!” – Tư Vực nói – ” Xem ra tiểu nữ tử cần kính trước Phan công tử một chén!”
Nói rồi hai người đối ẩm một ly rượu Hoa Điêu, Đản Đản thì uống một ngụm nước trắng.
” Phan công tử!” – Tư Vực mỉm cười, cái này gọi là không giận tự nhiên vui vẻ” Tiếp sau là tiểu nữ tử dùng chén rượu này thay Đản Đản cảm tạ Phan Công tử, lần đó Đản Đản gây cho ngài không ít phiền toái, vẫn chưa có cơ hội cảm tạ công tử, nay dùng chung rượu này thể hiện một chút thành ý!”
“Ha ha! Cô nương quá nghiêm túc rồi! Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là bổn phận của tại hạ, mong cô nương chớ để trong lòng. Nói sao thì, ta và Đản Đản thật ra cũng có duyên mà! Ngày sau nhất định còn gặp lại!” – Phan An nói.
” Đã như thế, vậy thì có duyên gặp lại! Hiện giờ trời cũng đã muộn, chúng ta sẽ không quấy rầy Phan công tử cùng cố nhân tiếp nối tiền duyên nữa!” – Tư Vực nói xong liền uống chung rượu, kéo Đản Đản cáo biệt Phan An quay trở về lữ điểm.
Cái gọi là người đặc biệt xuất hiện lúc đặc biệt, không phúc ắc là họa, nếu cứ trông chờ một trông hai phần kia, chỉ bằng tẩu vi thượng sách. Tư Vực biết rõ rằng Phan An không chỉ đơn thuần là là đến để thăm hỏi, nếu chuẩn bị không tốt e rằng bản thân sẽ lọt vào tay hắn, chuyện bị Hữu sứ giả ám toán đã là một bài học, không nhớ kĩ tuyệt đối không được!
” Bây giờ chúng ta còn đi theo tung tích những người kia không?” – Đản Đản hỏi.
” Hừ! Không cần! Đã sớm bị người khác phát hiện rồi!” – Tư Vực nói – ” Sớm biết thế, còn không bằng trực tiếp……..trực tiếp…..”
Tư Vực vừa nói đến hai từ này liền choáng váng không tự chủ được, trước mắt tối sầm——- hôn mê! Đản Đản thấy vậy vội chạy nhanh đến bế nàng lên giường, bắt mạch —–Thôi rồi! Tư Vực thế nào lại trúng ” Ảo mộng xuân thu” chứ? Sao lại trúng thứ này chứ? Đản Đản sốt ruột, đây chính là được dược Cổ Độc Môn, có thể trong mộng giết người, hơn nữa thời gian này người bị trúng sẽ bị thương y hệt như vết thương trông mộng mà chết, hơn nữa phương pháp duy nhất để giải độc này cũng chỉ là làm cho người bị hại tự mình tỉnh dậy mới được.
Đản Đản trên mặt khẩn trương đi qua đi lại, làm sao bây giờ? Tư Vực ắc hẳn không biết bản thân đang trong mộng, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì phải làm sao đây? Trên mặt Tư Vực xoẹt một cái xuất hiện một vết máu. Ối! Nhanh như vậy đã khai chiến, không nghĩ ra biện pháp nào ca, Tư Vực dù có thể lực cũng khó mà trụ được lâu! Lúc này Đản Đản nhớ đến Phan An, lúc từ biệt Phan An có nói qua chính hắn đang ở dịch trạm có việc có thể đến gặp hắn! Thế nên Đản Đản liền ba chân bốn cẳng đi tìm Phan An.
Nói rõ ngọn nguồn, Phan An theo Đản Đản đến chổ Tư Vực, bấy giờ cần phải làm cho Phan An cùng vào mộng, đem chân tướng nói cho Tư Vực biết, chỉ cần Tư Vực toàn tâm đoàn ý tập trung chắc chắn có thể tỉnh dậy được. Nhưng nguy hiểm chính là, nếu Tư Vực không thể tỉnh lại được, Phan An cũng sẽ gặp nạn.
” Yên tâm! Yên tâm! Ta khẳng định đem tiểu mỹ nhân Đản Đản mong nhớ đêm ngày trở về mà!” – Phan An cười nói.
” Tiểu mỹ nhân?” Đản Đản ngạc nhiên, có lẽ nào Phan An đã sớm nhìn ra?
” Ha hả! Còn ngốc nghếch cái gì chứ! Lúc ca ca đây phong hoa tuyết nguyệt, ngươi còn mặc quần thủng đáy đó!” – Phan An nói, – ” Không cần mắc cở, ta không nói, tiểu mỹ nhân của ngươi làm sao biết, đừng nhìn nàng ta bình thường thông minh lại khôn khéo, gặp chuyện của bản thân cũng ngây dại mà thôi!”
” Mong nhớ ngày đêm?” – Đản Đản mở to mắt kinh ngạc – ” Không cần khoa trương vậy chứ?”
” Được rồi! Chính sự quan trọng hơn!” – Phan An nói xong liền uống thuốc vào, nằm kế Tư Vực, nắm lấy tay trái nàng, chỉ chốc lác liền tiến vào trận địa đáng sợ kia, u ám, giấc mộng nhuốm đầy máu tanh………….
Phần trước nói đến, Hồng y thiếu nữ hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người bọn họ, Tư Vực cảm thấy kỳ quái, chỉ nhìn thấy Đản Đản như là gặp phải ôn thần liền cắm đầu dồn sức ăn, hận không thể nuốt luôn cả bát cơm vào mồm.
” Ngươi biết nàng ta à?”- Tư Vực hỏi.
” Không biết!” – Đản Đản thẳng thắn trả lời.
” Không biết, vậy ngươi sợ cái gì chứ?”- Tư Vực hỏi.
” Ta không sợ!!”- Đản Đản tiếp tục ăn nhồm nhoàn – ” Hức!!!~~”
” Còn nói là không sợ! Nghẹn rồi kìa!” – Tư Vực nói rồi liền đưa cho y chén trà.
” Ực! Ực!” – Đản Đản uống một mạch chén trà của Tư Vực đưa.
” Hừ! Thật là oan gia ngõ hẹp mà!” – Hồng y thiếu nữ lúc bấy giờ đã tiến gần hai người, cũng tự ý ngồi xuống gế giữa hai người.
” Oan gia ngõ hẹp? Xin hỏi cô nương đệ đệ nhà ta đã đắc tội gì với cô nương sao?” – Tư Vực hỏi.
” Liên quan gì tới ngươi? Ta không nói chuyện với ngươi!”- Hồng y thiếu nữ nói.
” Ngươi! Nhìn bộ dáng ngươi cũng là người có khuôn có khổ, nói chuyện tại sao lại không có giáo dưỡng như thế chứ!”- Tư Vực cả giận nói.
” Bỏ đi bỏ đi! Không cần đế ý đến nữ nhân thô lỗ này! Dữ như vậy, khẳng định không thể xuất giá!”- Đản Đản khuyên nhủ.
Nghe xong lời này, Tư Vực tự dưng cảm thấy không được tự nhiên [ bị nhột ấy mà], tựa hồ chẳng lâu trước kia đầu đất này cũng từng nói như vậy với chính mình, trong lòng lại thấy khó chịu. Hồng y thiếu nữ kia nghe xong liền nổi trận lôi đình.
” Hừ! Tên tiểu lưu manh nhà ngươi! Dám nói như vậy với bổn cô nương (lương) [ cô gái này phát âm tiếng Hoa “l” và “n”; “h” và”f” bị lẫn lộn].
” Hừ! Ta nói không đúng sao! Ngươi chính là nữ nhân thô lỗ! Lần trước còn chạy đến tranh giành ngựa của ta không được, bây giờ định đến đây trả đũa à!” – Đản Đản bắt đầu nhận ra cái gì là nhân thế. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đã nhận ra được nữ nhân này chính là cô gái “l” – “n”; ” h” – “f” không phân biệt được – Phạm Ngưng Toa.
” Hừ! Ngươi còn dám nói! Nếu không phải có tên kia giữa chừng xen vào làm khó dễ, ta làm sao lại không mua được con ngựa kia chứ?”- Phạm Ngưng Toa nói.
Nghe đến đây Tư Vực nhớ lại, thì ra đây là nguyên lai Đản Đản quen biết Phan An.
” Thì ra như vậy, bây giờ ta nguyện đem con ngựa kia tặng lại cho cô nương là được mà.” – Tư Vực nói.
Đã quên nói đến, từ Tần Xuyên, Tư Vực cùng Đản Đản đã thay vật cưởi thành xe Tiểu Mã, bởi vì từ đây đến Kinh Thành đều là đường lớn, giờ vật kéo xe chính là Tiểu Khôi và con ngựa kia.
” Hừ! Không cần ngươi giả vờ tốt bụng! Bổn cô nương coi như là bố thí! “- Phạm Ngưng Toa nói xong liền đùng đùng nổi giận rời đi.
” Ngươi nói rằng nàng chính là Huyễn Linh Sa?” – Tư Vực hỏi.
” Nàng nói là như vậy!” – Đản Đản nói.
” Nàng………” – Tư Vực.
” Hì Hì! Tư Vực có phải đang muốn nói nàng ta phát âm không chuẩn!”- Đản Đản nói.
” Ừm!”- Tư Vực nói..
” Ngươi nói nàng ta có phải gọi là ” Phạm Ngưng Toa” không?”- Đản Đản nói.
” Tám chính phần là như vậy! Nếu nàng thật sự là Phạm Ngưng Toa, thì thật là thú vị!”- Tư Vực nói.
” Sao? Thú vị gì chứ?” – Đản Đản hỏi.
” Ta vừa nhớ ra trước đây ta từng chơi đùa với một bằng hữu cũng tên là Phạm Ngưng Toa, tính tình nàng ta cũng rất giống vị cô nương kia!”- Tư Vực nói.
” Vậy nàng ta nhất định phải nhận ra ngươi!”- Đản Đản hỏi.
” Ái chà! Khó mà nhận ra! Lúc đó ta chỉ tám tuổi, nàng ta bị người nhà mang về rồi!”- Tư Vực nói.
” Ồ? Vậy phải đi hỏi cho rõ ràng! Nếu nàng ta thật sự là bằng hữu tốt của Tư Vực, cũng là dịp tốt cho các ngươi ôn lại chuyện cũ!”- Đản Đản nói xong liền chạy sang phía Phạm Ngưng Toa.
” Hảo Tỷ tỷ! Tỷ tỷ thật xinh đẹp! Chắc hẳn là có rất nhiều công tử đến cầu thân!”- Đản Đản nhịn nọt Phạm Ngưng Toa – đang dùng cơm.
Nói đến, Phạm Ngưng Toa nói chuyện thật thô lỗ, nhưng nàng chỉ cần không mở miệng, tuyệt đối là một tiểu thư khuê các, ôn nhu, đoan trang.
” Cái tên này! Muốn bị đánh có phải không!”- Phạm Ngưng Toa nói.
” Hì hì! Cô nương thật là giống tiên nữ mà, khẳng định là tâm địa Bồ Tát, làm sao lại nhẫn tâm đánh một tiểu tử tầm thường như ta chứ!”- Đản Đản tươi cười.
” Bớt ba hoa lại! Nếu ngươi không đi thì ta động thủ đó!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Đừng …..Đừng mà! Ta chỉ là hỏi thăm tiên nữ tỷ tỷ một chuyện này!”- Đản Đản giả bộ sợ hãi, kỳ thật y chả sợ chút nào, bời vì bây giờ có Tư Vực bảo vệ cho y rồi.
” Hừ! Có chuyện gì nói mau! Sau đó lập tức biến ngay cho ta!”- Phạm Ngưng Toa nói.
” Hắc hắc! Tiên nữ tỷ tỷ có quen một người nào tên là “Tư Vực” hay không”- Đản Đản nói.
” Tư Vực…………………. Tư Vực….Tư! Ngươi là ai? Đây là người đó muuốn hỏi sao?”- Phạm Ngưng Toa đột nhiên nói.
Không cần phải nói gì, xem phản ứng cũng biết nàng đã nhận ra. Lúc này Tư Vực cũng đang dùng ” thuận phong nhĩ” nghe hai người kia nói chuyện với nhau. Tư Vực thầm nghĩ, tên đại đầu đất này thật vô lại, vừa rồi mới vừa quyền rủa người ta không thể xuất giá, bây giờ lại một tiếng tiên nữ tỷ tỷ, hai tiếng tiên nữ tỷ tỷ, miệng còn khen người ta xinh đẹp, saolại không dùng những lời này nói với mình chứ! Miệng mồm láu lỉnh, chả trách bao nhiêu người đều che chở nuông chiều y! Xem ra, làm người nói ngon ngọt mới có thể có thịt mà ăn!
” Hì hì! Ta chỉ là người bình thường, tủ tủ nhà ta tên là Tư Vực, về phần ngươi có biết hay không, dù sao ta cũng đã hỏi xong rồi! Ngươi muốn làm gì ta thì làm đi!” – Đản Đản nói.
” Tỷ tỷ ngươi tên là Tư Vực sao?”- Phạm Ngưng Toa không rảnh ba hoa cùng Đản Đản.
” Đúng vậy! Đúng vậy! Tỷ tỷ của ta nói rằng lúc còn bé có chơi cùng một bằng hữu tên là cái gì mà…. Phạm Ngưng Toa. cô nương có biết không?”- Đản Đản nói.
Phạm Ngưng Toa rất kinh ngạc, nàng nhớ rõ trước đây quả thực có một hảo bằng hữu tên là Tư Vực, hơn nữa cũng là hảo bằng hữu duy nhất. Khi còn ở tại nhà của nàng ta, các nàng thật sự rất thân thiết, như một đôi tỷ muội, Tư Vực lớn hơn nàng một tuổi, nàng vẫn cứ ” Ngự tỷ! Ngự tỷ!”. Các nàng có cùng chí hướng, nhưng lại khác biệt tính cách. Sau đó vì phụ thân được điều động làm nhiệm vụ, năm bảy tuổi đã bị mang về, từ đó về sau nhiều năm không gặp. Qua nhiều năm như thế, Phạm Ngưng Toa luôn nhớ đến nàng ta, nhất là nhớ đến lúc tỷ muội chơi đùa, ai bảo phụ thân nàng chỉ có mình nàng, bởi vậy trong lòng luôn canh cánh, hy vọng có dịp được gặp lại Tư Vực, lại trở thành tỷ muội như trước. Mà hiện tại lại có người tự xưng là Tư Vực đến tìm mình, lại nhận ra mình, đây không phải thật trùng hợp sao? Song chỉ là mình thật sự không nhớ là nàng ta có đệ đệ, hơn nữa nàng lại càng không nên ở chổ này, trừ khi cả hai người giống nhau—–cùng đào hôn, chắc là bên người nàng dẫn theo một tên người hầu, nghĩ kỹ một chút, hay là tên tiểu độc nhãn này là tiểu thái giám?
” Ta muốn gặp tỷ tỷ ngươi! Nàng ở đâu?”- Phạm Ngưng Toa hỏi Đản Đản.
Đản Đản bảo nàng theo mình lên lầu vào phòng Tư Vực trò chuyện, vì thế cả ba người liền lên lầu.