Buổisáng thức dậy, đợi rất lâu mà không thấy cung nữ đến, có chút khó hiểu, nhìn rabên ngoài, Vãn Nguyệt trực tối qua đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ,nhìn vào phòng của bọn Tố Nhi, cũng vẫn chưa thức dậy. Hôm nay sao vậy? Lúctrước bọn họ đâu có như vậy, chợt nhớ ra tối hôm qua là Thừa Đức và Nam CungViệt hai người, người trước người sau, chẳng lẽ hai tên này đã ra tay với bọnhọ?
Mãi chođến lúc mặt trời lên cao, mấy người bọn Tố Nhi mới ba chân bốn cẳng từ bênngoài chạy vào, vừa đánh thức Vãn Nguyệt, vừa xin thỉnh tội với tôi. Tôi rahiệu không sao, thầm nghĩ, Vãn Nguyệt ở bên ngoài tôi, hai tên đó chắc chắn bỏthuốc cô ta nặng hơn mấy cô này rồi, chả trách cô ta ngủ chết!
Tôi tựlàm vệ sinh xong, ở ngoài vườn tập vài động tác thể dục, sau đó về phòng, TốNhi đã dẫn Mạn Thiên vào.
Bảo bọnTố Nhi lui xuống, tôi nhìn Mạn Thiên, Mạn Thiên không thấp không cao đứng đó,ngược lại rất bình tĩnh.
“Cavũ hôm qua là ai vậy?” tôi hỏi.
MạnThiên trả lời: “Là nô tì.”
“Oh?Là cô?” tôi cười cười, “Mạn Thiên, cô học múa bao lâu rồi?”
“Nôtì bắt đầu học múa từ lúc 5 tuổi, đã 13 năm rồi.”
“Cònngười múa đơn ngày hôm qua?”
“ChỉTang học múa cũng được 10 năm rồi.”
“10năm?” tôi cười khẩy, “Luyện 10 năm mới được trình độ như vậy? Các côdù sao cũng là ca vũ của hoàng gia Đại Chu, chẳng lẽ chưa gặp qua sự kiện lớnsao, mà còn gây ra sai sót hả?”
“Nôtì có tội, làm cho Đại Chu mất thể diện.” Mạn Thiên quỳ xuống nói.
“Khôngcần làm bộ dạng này với ta, lúc sắp đến đây hoàng đế ca ca dặn dò cái gì vớicác ngươi ta không biết, nhưng nước cờ này đi quá mạo hiểm đó.” tôi lạnhgiọng nói, “Cả nước Ngõa Lặc đều biết hoàng đế không thích bài hát đó, chỉcó các ngươi không biết? Làm như vậy dễ làm người khác chú ý rồi!”
MạnThiên đang quỳ, dường như bị giọng điệu nghiêm khắc của tôi làm cho khiếp sợ,cúi đầu không nó
“Cònkhông chịu nói thật?”
MạnThiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hơi do dự.
“Tabiết hoàng đế ca ca không để ta biết vì muốn tốt cho ta, nhưng ta là công chúanước Chu, các ngươi là do ta đưa đến, các ngươi có chuyện gì, ta nói khôngbiết, người ta sẽ tin sao?” tôi nhẹ nháng nói, ngừng lại một chút, nóitiếp, “Mạn Thiên, ngươi cũng là người thông minh, đạo lý này còn khônghiểu sao? Chúng ta đã là người chung một thuyền rồi, giấu ta thì có lợi sao?Ngộ nhỡ các ngươi có chuyện gì, ta muốn bảo vệ các ngươi ta cũng không biết làmsao bảo vệ?”
MạnThiên toàn thân run rẩy, dập đầu lạy nói: “Công chúa, không phải nô tìkhông chịu nói, chỉ là nô tì cũng không rõ, bài hát này lúc ở kinh thành đãđược diễn tập rồi, lúc đến đây là do Hồng công công đặc biệt dặn dò.”
Hồngcông công? Là lão thái giám bên cạnh hoàng đế ca ca?
“CònChỉ Tang té ngã thì sao? Là cố ý hay là……” trong lòng tôi hoảng sợ,xem ra đây thật sự không phải bài ca vũ đơn giản.
MạnThiên run giọng trả lời: “Việc này nô tì cũng không biết.”
Thậtkhông biết, hay là không muốn nói.
Hỏi lạiMạn Thiên, nhưng cũng không hỏi ra được điều gì, đành bảo Tố Nhi đưa cô ta về.
Tố Nhiđi một lát thì vội vàng quay về, còn mang về một tin giật gân, vừa nãy có tháigiám đến chỗ ca vũ truyền chỉ ý của hoàng đế, mang Chỉ Tang đi.
Tôihoảng sợ đến không nói nên lời, nhanh vậy, hôm qua té ngã, hôm nay đã bị hoàngđế gọi đến, là vui hay buồn đây? Hoàng đế ca ca rốt cuộc định làm gì vậy? Hoàngđế kia lại là vì
Mãi chođến trưa tôi vẫn chưa hiểu sắp xếp này của hoàng đế ca ca rốt cuộc là vì cáigì? Tại sao cứ bảo bọn họ dùng cách thức này để gây sự chú ý của lão hoàng đếchứ? Mục đích của hoàng đế ca ca là gì?
Ăn bữatrưa xong, đang tính đi ngủ một lát, thì có tiểu thái giám đến thông báo, nói làrất quan tâm đến sức khỏe của tôi, có lòng tìm cho tôi thần y.
Tôi vừanghe tin này đã hoảng sợ, mấy ngày trước đây, “Thủy thổ không hợp”của tôi thủ phạm là do thuốc của Thừa Đức, bây giờ trên người vẫn còn mấy cáimụn đó, nếu bây giờ hoàng đế gọi thần y đến, sẽ nhìn ra vấn đề gì hay không?
VãnNguyệt đỡ tôi lên giường, giúp tôi buông rèm xuống, bên ngoài vang lên vàitiếng bước chân nhẹ, sau đó là giọng nói dịu dàng: “Dân nữ Hồ Thị thamkiến quý phi nương nương.”
Giọngnói này nghe rất quen, tôi len lén vén rèm vừa đủ khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài,vừa nhìn thấy đã không cần lo nữa, vui mừng suýt bật ra tiếng, thần y đứng cúiđầu lại là Chị Hồ đã gặp dọc đường!
Tôi kìmnén xúc động, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Tố Nhi, dẫn tiểu công công rangoài uống trà, những người còn lại đều lui xuống đi, để một mình Hồ thần y ởđây là được rồi.”
“TốNhi biết rồi.”
Thấy TốNhi dẫn mọi người đi ra, tôi vội vàng ngồi dậy, vén rèm, vui mừng nói:”Chị Hồ? Còn nhớ em không?”
Chị Hồgiật mình sững sờ, hồi lâu mới trở lại bình thường, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra,”Thảo nào gặp ngươi đi cùng với quý tộc Ngõa Lặc!, ta còn khó hiểu, giọngcủa quý phi này sao nghe quen như vậy, thì ra là ngươi tiểu nha đầu! Làm sao màthành quý phi vậy?”
Tôi vuimừng leo xuống giường, “Sự tình không còn cách nào khác, nếu không em cũngkhông giữa đường chạy trốn
“Vẫnlà bị người khác bắt lại?” chị Hồ cười nói.
Tôi gậtđầu, “Vâng, còn bị nhốt ở đây, ngột ngạt muốn điên lên! Chị Hồ sao lạithành thần y vậy, còn đến xem bệnh cho em nữa?”
“Vốnkhông phải việc của ta, chỉ là sư thúc của ta đã chạy rồi, không còn cách nàokhác, chỉ có ta đến thôi.” chị Hồ đành nói, “Nha đầu ngươi bị saovậy? thấy ngươi khỏe như vâm, không giống người có bệnh.” chị Hồ nói liềnthăm dò cổ tay của tôi, tôi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng tay chị ta nhưcó lực hút, lập tức giữ cổ tay tôi.
“Emkhông sao, ha ha.” Tôi khẽ cười, “Mấy cái mụn trên người là do emuống thuốc, là cố ý đó.”
“Cốý?” chị Hồ xem mạch cho tôi hỏi.
“Vâng.”Tôi gật đầu, xấu hổ nói, “Để khỏi phải ngủ với lão hoàng đế!”
Chị Hồgật đầu, cười cười, “Là dùng thuốc, nhưng mà, nha đầu, ngươi lâu dài cũngkhông phải là cách đâu.”
“Sao?”
“Ngươinội hỏa quá mạnh, âm dương không điều hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì khôngcần dùng thuốc, trên mặt ngươi cũng nổi mụn.”
“Nộihỏa tràn đầy, âm dương không điều hòa?” tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ sắpđến dịch đậu mùa rồi sao?”
Chị Hồnhìn khuôn mặt lơ mơ của tôi, nhìn nhìn ra bên ngoài, cười khẽ: “Nha đầu,ngươi giấu sao nổi ta, dạo này có phải bị kích thích suốt đúng không?, cứ thếnày, sẽ hại thân đó!”
Tôi mồhôi mẹ, mồ hôi con! Chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Định rút cổ tay nóngrực từ tay chị ta ra, thế này cũng rút ra được chứ?
Tôinhìn chị Hồ không dám tin, đích thực là tên Thừa Đức mấy lần dụ dỗ tôi, tuynhiên đến lúc quan trọng thì anh ta phanh lại, nhưng mà, mỗi lần đều là cho đếnkhi cả hai người phải thở hổn hển, thật đúng là bị kích thích mà.
Chị Hồngồi xuống, nhìn tôi cười ha hả, hỏi: “Nha đầu, ta nói có đúng không?”
Tôi gậtđầu theo bản năng, sau đó liền lắc đầu, “Không phải, không phải!” sợlời nói của mình không có sức thuyết phục, còn kéo tay áo lên, để lộ dấu thủcung sa (1)cho chị ra xem, “Em vẫn chưa thất thân đâu! Chị đừng nóibậy.”
“Nóibậy? Ngươi vẫn là xử nữ không sai, nhưng là nói ngươi gần đây không có bị kíchthích, thì là nói gạt người khác!” chị Hồ liếc nhìn dấu thủ cung sa trêncánh tay tôi, rồi cười khẩy,
“Cáinày thì có tác dụng gì chứ, không phải là xử nữ (con gái còn trinh), ta cũng cócách điểm cho ngươi tám mười cái y hệt!”
Oạch,dấu thủ cung sa mà điểm tám, mười cái sao? Chị Hồ này thật không phải là ngườixuyên thời gian chứ? Sao lời nói còn mạnh bạo hơn người hiện đại vậy?
“Khôngtin?” chị Hồ hỏi, “Nếu không tin vậy chúng ta thử đi.”
Tôitoát mồ hôi, điểm trên người nhiều dấu thủ cung sa như vậy, thì còn gọi là dấuthủ cung sa sao? Thế thì không phải thành da mẫn cảm sao!
“Khôngcần, không cần!” tôi vội nói, “Thế này vẫn dễ nói hơn, chỉ là chịđừng bỏ những mục mụn trên người em xuống là được rồi, em không muốn ngủ vớilão hoàng đế đâu!”
Chị Hồliếc tôi một cái, chậm rãi nói: “Tiểu nha đầu, ngươi trốn thế này cũngkhông phải cách, há chẳng phải lãng phí tuổi thanh xuân
Tôimuốn lãng phí sao? Ở đây chỉ là lãng phí tuổi thanh xuân ư, đây chính là lãngphí sinh mạng đó.
“Vậyem phải làm sao?” tôi chau mày vẻ mặt đau khổ nói, “Chị Hồ cũng thấyrồi đó, mọi người đều nói vào gia đình danh gia vọng tộc sâu như biển, em bâygiờ đã vào hoàng cung rồi, cũng không phải là biển, mà là thủy tinh cung! Emphải làm thế nào? Cho dù em có thể chạy trốn, nhưng những cung nữ của em thìsao? Cũng không thể gói lại mà mang theo!”
Chị Hồnhìn tôi, cũng chau mày.
“Đúngrồi! Chị Hồ,” tôi chợt nghĩ đến vài thứ, “Chị biết dùng độc, có thểkhiến cho người uống thuốc giả chết không?” tiểu thuyết hay nói vậy, sauđó có thể đem người đó đi thần cũng không biết mà quỷ cũng không biết!”
“Thuốcgiả chết?”
“Đúng,cho em uống thuốc giả chết, như vậy có thể lén bỏ trốn, sẽ không liên lụy nhữngngười bên cạnh em.”
Chị Hồsuy nghĩ một hồi, rồi nói: “Loại thuốc này ta có thể bào chế ra.”
Tôi vuimừng, nhìn chị Hồ tràn đầy hy vọng.
“Nhưngmà, nha đầu,” chị Hồ nhíu mày nói, “Cách này của ngươi vẫn khôngđược, ngươi có nghĩ tới chưa? Ngươi là một quý phi, mà không nói chết vì bạobệnh thì sẽ có người không bị liên lụy hay không, cho dù có qua được, chuyệnhậu sự của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể ngươi sẽ được chôn tronglăng mộ hoàng tộc, ngươi leo ra được sao? Đến lúc đó đã bị người ta chôn sốngrồi!”
Vừanghe chị Hồ nói vậy, nghĩ đến chuyện như vậy, tôi liền như quả bóng xì hơi,chẳng còn chút sức lực.
Lại bànbạc với chị Hồ, chị ta cũng chẳng có cách nào hay. Tiểu thái giám đợi bên ngoàicó hơi sốt ruột, nói là phải quay về thưa lại với hoàng đế, đành phải tiễn chịHồ, nhưng chị Hồ quả là bạn chí cốt, cho tôi biết bao nhiêu thứ tốt, gần đếnlúc sắp ra về còn không quên nhỏ giọng dặn dò tôi, nếu ngày đó dấu thủ cung sabiến mất thì tìm chị ấy, chị ta nhất định có thể làm nó trở lại. Tôi toát mồhôi lần nữa! Gượng cười cảm ơn ý tốt của chị ấy.
Thờigian dài dằng dặc cũng qua được mấy ngày, tôi đối với việc bay ra khỏi chốnthâm cung này đã không còn hy vọng.
Ngàyhôm đó làm Nam Cung Việt bị thương, tôi biết, nhưng mà còn cách gì chứ? Bây giờcho anh ta một phát còn đỡ hơn là cứ từ từ xẻo thịt anh ta, đau ít lúc nào cũngdễ chịu hơn đau nhiều.
Khôngngờ anh ta có tình cảm với tôi, tuy những lúc ở cùng anh ta, tôi cũng đã độnglòng, cứ cho rằng đó là bệnh mê giai của tôi tác quái, chung quy đối với giaiđẹp, ai cũng sẽ hoang tưởng. Cũng cảm thấy giữa hai người như có chút tình cảmtồn tại, nhưng cứ cảm thấy nó luôn mịt mờ, trước giờ chưa từng nghĩ sau này sẽthế nào, bây giờ nhìn rõ nó mịt mờ thế này, mới phát hiện, tôi thật sự chẳng cótí vốn nào trong mớ tình cảm này.
Tìnhcủa anh ta quá lớn, tôi nhận không nổi, nếu như không báo đáp lại tình cảm vớingười ta, tôi thà lựa chọn không nhận tình cảm này.
ThừaĐức cũng mấy ngày rồi không có tin tức, không rõ trong lòng là tình cảm gì, đốivới anh ta, tôi đã mơ hồ rồi, lý không rõ ràng đạo không sáng tỏ, biết rõ anhta là thuốc phiện, nhưng bản thân vẫn cứ nghiện. Anh ta và Nam Cung Việt khônggiống nhau, tôi đã tự nói với bản thân mình, anh ta là người phóng khoáng,phong lưu, tình cảm của anh ta có thể nhận vào thả ra tự do, giống như nhữnglúc anh ta thân mật với tôi có thể phanh lại bất cứ lúc nào, cho nên, cho nênsau này tôi trở về hiện tại, anh ta cũng chẳng có tổn hại nào.
Có lẽ,không đợi đến lúc tôi quay về, anh ta đã chán ngấy rồi, tôi tự chế giễu mình.Có lẽ, tôi đối với anh ta mà nói, chỉ là thứ mới lạ và kích thích nhất thờithôi.
Tôinghĩ, tôi và Thừa Đức, chơi xong trò chơi tình ái, thì lúc tôi trở về, cũng làlúc game over, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới hiện đại của tôi, và anhta, sẽ ở đây tranh giành hoàng vị của anh ta, sau đó ngồi ôm ấp ba ngàn mỹ nhâncủa anh ta.
Nhữngmục mụn trên người tôi dưới sự “chữa trị” của Hồ thần y đã nhanhchóng khỏi rồi, nhưng Hồ thần y lại dặn dò, do những mục mụn là do nhiệt độc trongngười tôi gây nên, tuy bây giờ đã hết rồi, nhưng độc trong người vẫn còn, chonên nhất thiết không được hầu ngủ, nếu không độc sẽ lây sang hoàng đế.
Tôi vuimừng quá đỗi thiếu chút nữa tôn chị Hồ làm Phật sống, dù sao đi nữa những mụnnày nổi trên người ai thì người ấy cũng đều khó chịu. Lão hoàng đế cũng khôngnói gì nhiều, không ngờ rằng tôi là bạn cũ của vị Hồ thần y này.
Khí hậungày càng oi bức, cho nên tôi càng không thích ra ngoài, ngày nào cũng đóng cửacung, mặc váy hai dây với mang dép lê, lôi kéo bọn Tố Nhi chơi mạt chượt, hoặcgiả dùng lời nói thời cổ đại, đánh mã điếu.
Mấyngười bọn Tố Nhi vui mừng được an nhàn, chỉ là mỗi lần thua lúc đưa tiền chotôi, ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng trong lòng khó tránh rủa thầm. Tốt xấugì cũng là công chúa của một nước, quý phi của một nước, làm sao mấy đồng tiềnnhỏ này còn tính toán rõ ràng chứ, một chút cũng không giống nương nương củacung khác, tiền trên bàn thuận tay thưởng cho những người hầu.
Thấytiền trong tráp của mình ngày càng nhiều, tôi cảm thấy hài lòng chưa từng có,tuy ở chốn thâm cung này không dùng đến tiền bạc gì, nhưng nhìn thấy chúng tôicũng cảm thấy vui, có chút cảm giác ăn ly kem vào mùa hè, cảm thấy sảng khoáitừ trong ra ngoài.
Lãohoàng đế đã triệu tôi đến một lần, cũng không nói gì cả, chỉ tùy tiện hỏi cuộcsống hàng ngày của tôi, tôi liền miêu tả cuộc sống hạnh phúc hiện nay của tôi,và tình cảm của tôi đối với Ngõa Lặc, đối với hoàng thất, đặc biệt là lòng biếtơn đối với hoàng thượng, đã để tôi đến cung này cho tôi có cảm giác giống như ởnhà. Quả thực rất ấm áp, hoàng thượng quan tâm tôi, thái hậu yêu thương tôi,hoàng hậu quan tâm tôi, ngay cả hoàng tử cứ ban đêm là đến thăm tôi, đươngnhiên, câu hoàng tử sau cùng là tôi nói trong lòng, có đánh chết cũng không dámnói cho lão hoàng đế nghe.
Lần gặpmặt hoàng đế đã mỉm cười nghe tôi nói, trong lúc nói chuyện còn gọi thị nữ đếnrt trà cho tôi. Lúc đón ly trà sợi tơ buộc trên cổ tay tôi rơi xuống, lão hoàngđế còn liếc một cái, sau đó nhìn sợi tơ màu vàng sáng trên tay lão, giật giậtkhóe miệng. Tôi hơi chột dạ, nhớ tới sợi tơ đó của Thừa Đức và của tôi giốngnhau, sợ lão hoàng đế nhận ra, vội thu sợi tơ vào trong áo.
Lénnhìn lão hoàng đế, lão ta có vẻ không chú ý lắm, tôi thầm thở ra nhẹ nhõm,trong lòng cứ nghĩ có phải mình quá nhạy cảm hay không, tất cả chỉ có mấy màu,ngoại trừ màu vàng sáng riêng biệt của lão hoàng đế, những người còn lại dùngmàu sắc na ná như nhau, tránh sao được trùng lặp, tôi thậm chí còn muốn có bảymàu kìa, sắp xếp thành một tổ hợp, thì tổng cộng có bao nhiêu màu nhỉ? Suy nghĩhồi lâu, cũng không tính ra, xem ra có mấy ngày không học xác suất, quên gầnhết rồi.
Lãohoàng đề sau khi tán gẫu với tôi vài câu thì bảo tôi đi ra, cũng không làm khótôi. Qua việc nói chuyện lần này, tôi nhận ra lão hoàng đế còn là người đàn ôngquyến rũ và chín chắn, nói không nhiều lắm, nhưng câu nào câu nấy đúng trọngtâm, xem ra, đàn ông vẫn thật là gừng càng già càng cay.
Lại gặpmặt Thừa Đức, nhưng là ở yến tiệc phong phi cho ca vũ Chỉ Tang. Ai cũng khôngngờ rằng Chỉ Tang sẽ được phong phi, tôi tuy đã nhận ra Chỉ Tang không chỉ làmột ca vũ bình thường, hoàng đế ca ca phái đi “ba mươi sáu kế”, thìnhất định là sự sắp xếp của anh ta, anh ta đã không muốn nói cho tôi biết, tôichũng chẳng ham nghe ngóng, chung quy mấy chuyện này biết được nhiều, ngược lạikhông gặp phải cũng là điều tốt.
Nhưngtôi cũng không ngờ lão hoàng đế sẽ phong phi cho Chỉ Tang, lão hoàng đế tuyệtđối không phải là kẻ lừa bịp, điểm này thì tôi sớm đã nhận ra, lão ta chẳng lẽkhông nhìn ra Chỉ Tang là âm mưu sao? Tại sao lại còn cố tình trúng kế?, vớilại tại sao còn sủng ái Chỉ Tang
chứ?
ChỉTang rất xinh đẹp, chẳng những đẹp, mà còn mang một chút khí khái anh hùng.Nhưng
tronghậu cung này không thiếu gì mỹ nữ, tại sao lão hoàng đế đặc biệt chọn cô tachứ? Bài hát đó có tác dụng lớn vậy ư? Trong chuyện này có bí mật gì không đểcho người ta biết
Tôi quảthật không hiểu.
Nghithức phong phi rất long trọng, xem ra lão hoàng đế rất coi trọng, tôi quyếtđịnh ít nói chuyện, ít lộ diện, để mọi người ít chú ý đến tôi, nhưng không ngờrằng, tôi vẫn thành điểm nóng trong điểm nóng. Bởi vì, tôi bị bắt cóc, tôi bịbắt cóc trong hoàng cung, ngoài ý muốn, có phải không?
Đanglúc Chỉ Tang tiếp nhận sắp phong, Tả hoàng hậu tươi cười nhìn Chỉ Tang, nhưngsao tôi nhìn có cảm giác không vui, người phụ nữ này, tấm lòng quá quảng đạihay sao? Chẳng lẽ ông chồng mình cưới vợ bé, bà ta quả thật không ghen chút nàosao?
Tôikhông tin, cho nên tôi bắt đầu có cảm giác bà Tả hoàng hậu này giả dối sao ấy,vẫn không bằng Hạ Lan quý phi, mang vẻ mặt không vui. Nhìn lão hoàng đế đỡ ChỉTang đứng dậy, nắm tay bước lên lễ đài, Hạ Lan quý phi thậm chí còn cười khẩy.
Trongđám thị vệ đột nhiên hỗn loạn, một người mặc trang phục giả thị vệ đột nhiêncầm kiếm xông ra, khuôn mặt che khăn, đoán là nhân lúc mọi người không chú ý đãbịt lên. Bên dưới nhất thời hỗn loạn, bởi vì ai cũng không biết người này rốtcuộc là ai, làm sao trà trộn vào đám thị vệ.
Thà nóihắn xông lên, còn hơn nói hắn bay lên, mũi chân đạp lên vai mấy người, thì đãđến trước đài.
Phíasau hắn cũng có thị vệ võ công cao cường xông lên, đuổi theo sau hắn, nhưng lạichậm hơn vài bước. Do ở đây đều là dòng dõi hoàng thất, nhất thời ai cũng khôngdám tùy tiện phóng ra ám khí, lỡ ngộ thương ai đó thì gánh vác không nổi.
Ngườiđó giống như tên rời khỏi cung, cả người cầm kiếm vòng tới, mũi kiếm chĩa thẳngvào lão hoàng đế, bên cạnh lão hoàng đế đã có tùy tùng dùng thân che chắn. ThừaĐức cũng không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh lão hoàng đế, nghiêng người quathanh kiếm của tên thích khách, một chưởng thẳng tới, kiếm của tên thích kháchđó vung lên, trượt lên tay
ThừaĐức, có máu nhỏ xuống, cánh tay Thừa Đức lập tức nhuộm đỏ.
Lúc nàyđám thị vệ ở phía sau đã đuổi tới, bao vây tên thích khách. Tên thích khách đócông phu quả thật tuyệt vời, bị bao nhiêu là cao thủ bao vây như vậy mà khôngsợ hãi, thanh kiếm múa vun vút đến cả một ngọn gió cũng không lọt vào được,toàn thân giống như được bảo vệ, giọt nước cũng không lọt vào.
Trongnhất thời, có hơi hỗn loạn, ai cũng không ngờ ở đây sẽ có thích khách đến hànhthích hoàng đế, đây quả thật là khiêu khích với thế lực của nhà vua. Đã có thịvệ vây quanh bảo vệ lão hoàng đế, không ngờ lão hoàng đế khoát tay bảo bọn họlui ra, nét mặt trầm mặc nhìn tên thích khách.
Thị vệtới bảo vệ các phi tần lui ra, ngoài hoàng hậu và Hạ Lan quý phi, các phi tầnkhác hầu như đều sợ đến đứng không vững, đa số đều được các cung nhân (danhxưng của cung nữ) bên cạnh dìu đỡ mới đứng vững.
ThừaĐức khoanh tay đứng bên cạnh lão hoàng đế lạnh lùng nhìn chăm chú cuộc chiếnbên dưới, nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn qua, lúc ánh mắt lướt đến chỗ tôithì dừng lại, lộ vẻ hơi mỉm cười một chút rất khó nhận ra, sau đó quay đầu đinhư không có chuyện gì, chăm chú nhìn những biến đổi của cuộc chiến.
Thủlĩnh thị vệ trong cung Phó Thành Hữu sợ toát mồ hôi “lạch cà lạchcạch” rơi lại phía sau, không biết là bị thích khách dọa hay là bị ánh mắtlạnh lẽo của lão hoàng đế dọa, hắn ta len lén nhìn sắc mặt của lão hoàng đế,khuôn mặt co rúm lại, nhấc đao lên cũng không nổi. Thị vệ nhiều như thế vẫnkhông khống chế nổi một tên thích khách, cho dù lão hoàng đế không sao, e làcái đầu của bọn họ cũng không giữ nổi.
Tôinhìn có hơi ngẩn người ra, cái cảnh này hơi giống màn đấu võ trong phim kungfucủa lễ trao giải Oscar, hầu như không giống thật. Tôi lúc này mới biết người tacao thủ chân chính đều đi làm thích khách, không có người tham gia đại hội võlâm, so sánh cao thủ trên đại hội võ lâm với tên thích khách này, giống như làdùng điệu múa ương ca (2) so sánh với múa ba lê vậy. (ặc ặc non nước này mà tênnày còn nghĩ đến các điệu múa nữa, pó toàn tập luôn ^^)
Khôngbiết thế nào, thân hình của tên thích khách đó tôi càng nhìn càng thấy quen,càng nhìn lòng càng kinh sợ, lúc Tố Nhi đến dìu tôi lui xuống, tôi qu trả lờicô ta luôn.
PhóThành Hữu không xứng đáng là thủ lĩnh thị vệ, cầm đại đao uy phong lẫm lẫm, tênthích khách đó cũng cảm nhận được áp lực. chỉ nghe một tiếng thét dài, thì nghemột loạt tiếng “leng keng” binh khí trong tay bọn thị vệ đều bị kiếmcủa thích khách đánh rơi, mọi người còn chưa phản ứng lại, tên thích khách đóđã vượt lên, nhẹ nhàng xoay mình như một con diều hâu thoát ra khỏi vòng vây.
Thị vệbên cạnh lão hoàng đế vội vàng bảo vệ lão hoàng đế đứng ở giữa, không ngờ tênthích khách đó chỉ liếc lão hoàng đế một cái, nhưng lại không xông đến hướngbên đó, mà hướng đến đám phi tần yếu ớt xông tới.
Đám phitần chưa kịp lui xuống la hét sợ hãi, bọn thị vệ vội đỡ kiếm lên nghênh địch,nhưng tên thích khách đó lướt qua người bọn họ, đánh rơi vũ khí của bọn họ,cuối cùng chạy tới chỗ tôi!
Tôikhông bỏ chạy, tôi biết cho dù có chạy cũng không chạy lại hắn, nhưng tôi cũngkhông có ý định chạy, bởi vì tôi nhận ra thích khách đó là Nam Cung Việt!
Tôi cònchưa hiểu là chuyện gì, thì đã rơi vào tay Nam Cung Việt, anh ta một tay vòngqua eo tôi, một tay kề kiếm vào cổ tôi.
Tôi lúcnày mới ngẩn người ra, không ngờ anh ta xông tới bắt tôi làm con tin!
Bọn thịvệ nhất thời không dám xông lên, chỉ vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, tôikhẽ giọng mắng: “Anh uy hiếp lão hoàng đế còn có tác dụng hơn tôi nhiềuđó! Uy hiếp tôi có ích sao?”
NamCung Việt không nói gì, chỉ xông đến lão hoàng đế lạnh lùng quát: “Bảo bọnchúng lui xuống đi! Bằng không ta sẽ giết đứa con gái này!”
————————————————–
Chúthích:
(1) -Thủng sa: Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) làdấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Thủcung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch)được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằngchày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái,cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai.
(2) -Múa ương ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.