“Người vẫn còn chóng mặt, tôi có thể giúp Người với chỗ quần áo kia không?”
“Không, ta có thể tự làm điều đó. Bây giờ, ta thực sự giỏi mặc quần áo một mình rồi!”
“Tôi tự hào về Người, bà ấy, người chỉ giỏi việc đó.”
“Bà ấy?”
Từ khi nào mình lại không thể tự ăn mặc chứ?
Ashtarte luôn bắt đầu tự mình thay quần áo kể từ ngày nàng biết chải tóc và vẫn luôn tự hào về nó.
Với một chút đắng cay, Roena đã chải đầu cho Ashtarte cẩn thận hơn bao giờ hết.
“Vậy thì Người có thể xuống khi Người đã sẵn sàng không? Ngài Ason đã đến gặp con.”
“Ôi, là Ason sao?”
Ashtarte mỉm cười thật tươi.
Ashtarte, người chưa bao giờ tưởng tượng rằng Ason sẽ thực sự đến, gật đầu và trả lời nhiều lần.
Ashtarte, người đã thay quần áo và buộc tóc vội vàng, chuẩn bị xong và đứng trước một chiếc gương lớn đã bị nứt theo đường chéo để nhìn mình lần cuối.
“Chà……..Chiếc váy thật đẹp.”
Một chiếc váy màu xanh đậm sáng rực rỡ trong màu xanh lam đang rung rinh theo chuyển động của Ashtarte.
Tay áo hơi dài nhưng nàng không quan tâm lắm vì chúng ấm áp và đẹp hơn trước rất nhiều.
“Nó tốt hơn nhiều so với việc để lạnh vì nó ngắn.”
Ashtarte, người liên tục nhảy múa, ngừng di chuyển trong sự ngạc nhiên như thể có điều gì đó xuất hiện trong đầu.
“Ta, lẽ ra ta không nên làm điều này. Chiếc váy đẹp đến nỗi ta chỉ…Hãy nhanh chóng đi xuống! “
Cuối cùng, Ashtarte, người quay lại một lần nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng như thể hài lòng.
Sự tôn kính trong suy nghĩ của Ashtarte về những gì cần nói khi nhìn thấy Ason khi anh bình tĩnh đi qua hành lang trên tầng hai không kéo dài lâu.
Bởi vì không có ai nên cánh cửa của phòng khách chưa từng được mở trước đây đã được mở.
Nhìn thấy ánh sáng phát ra qua khe hở nhỏ, nàng chỉ cố gắng hết sức để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
Bình bịch.
Tim nàng đập nhanh.
Nàng không thể tin rằng có một vị khách ở Cung điện của Hoàng hậu!
Có rất nhiều cảm xúc ngoài lời nói.
Hứng thú?
Lo lắng?
Đó không phải là một cảm xúc được giải thích như vậy.
Nó không quan trọng vào hiện tại.
Đó là một cảm giác tốt.
Một người không phải là Roena và họ đang bước vào Cung điện của Hoàng hậu này.
Thế là đủ.
Tiếng rít của cánh cửa.
Ashtarte mở rộng nó ra.
Đèn thắp sáng phòng khách cùng một lúc.
Phòng khách là một không gian bằng kính với tất cả các bức tường.
Đó là căn phòng toàn cảnh nhất được tạo ra để phục vụ hoàn hảo cho những vị khách có thể nhìn thấy nhau từ bên ngoài và bên trong.
Mặc dù, điều duy nhất họ có thể nhìn thấy trong phòng khách bây giờ là một khu vườn trống rỗng không có một bông hoa nào.
“Ôi, Ngài Ason.”
“Điện hạ, tôi đã rảnh để đến với Người đây. Thật bất tiện quá.”
“Hả, ý anh là gì? Không. Ta rất hạnh phúc.”
Ashtarte có một biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt như thể muốn chứng minh rằng những gì mình vừa nói không phải là những lời trống rỗng.
“Đây là lần đầu tiên trong sáu năm, một người khác ngoài ta và Roena bước vào Cung điện.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến thăm Người thường xuyên hơn khi tôi có thời gian.”
“Ồ! Ta không có ý khiến anh gặp rắc rối. Đội trưởng Ason chắc hẳn đang bận rộn.”
Ashtarte nhanh chóng vung tay.
Nếu Ason đến thường xuyên, anh sẽ chỉ luôn nói sẽ không có gì dễ chịu hơn thế nhưng anh lại là Đội trưởng của một đội Hiệp sĩ.
Ashtarte mỉm cười, nói:
“Thật ngại khi lại làm gián đoạn mọi thứ bằng cảm xúc cá nhân.”
“Với tất cả sự tôn trọng, Điện hạ. Không quan trọng nếu đó là cảm giác cá nhân.”
“Cái gì? Ý anh là gì…?”
“Mọi người trong Cung điện đều tồn tại vì Hoàng gia. Ngay cả khi đó là cảm giác riêng tư, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.”
“Ồ…”
“Vì vậy, Người không cần phải chịu đựng nó ở bất cứ đâu.”
Từ chỗ của Ason đến nơi Ashtarte đang đứng, anh đã dần di chuyển để rút ngắn khoảng cách.
Đôi mắt đầy lấp lánh của Ashtarte ngơ ngác.
Mình chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Ngay cả Roena cũng không bao giờ nói với mình điều đó.
“Điện hạ, xin hãy ra lệnh cho tôi.”
“Hả, cái gì?”
“Bất cứ điều gì.”
Ngay khi Ason dừng lại trước mặt Ashtarte, anh quỳ xuống một đầu gối và cúi đầu.
Đó là một tư thế hoàn hảo cho thấy sự kính trọng.
Ashtarte lúng túng đảo mắt và đối mặt với Roena, người đang đứng ở góc phòng.
Nhưng Roena, như thể cô biết cảm giác của nàng, chỉ cúi đầu cũng như Ason.
“Chà, ta có thực sự được phép nói bất cứ điều gì…?
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì…ta muốn đi vòng quanh Cung điện.”
“Đó không phải là một điều khó khăn.”
“Thật sao?”
Ashtarte vui mừng nhảy nhót khi nghe câu trả lời của Ason.
Trên thực tế, nàng vẫn chưa quên diện mạo của Cung điện khi đến thăm Cung điện chính bốn ngày trước.
Một cánh đồng vàng rộng lớn ở xung quanh Hoàng cung.
Một khu vườn hoa huệ tráng lệ giữa Cung điện chính và Cung điện của Hoàng hậu.
Và không giống như Cung điện Hoàng hậu, những người hầu đang bận rộn di chuyển.
Mọi thứ đều mới.
Nếu mình có thể cảm nhận lại chúng…..
“Vậy thì anh có thể chỉ cho ta xung quanh không?”
“Mọi thứ đều theo ý của Người.”
Ason cúi đầu một lần nữa trong tư thế quỳ gối.
***
Ashtarte đã nở nụ cười sung sướng mà lâu rồi nàng mới thấy.
Đó là một ngày khá đẹp để đi chơi lần thứ hai.
Ánh sáng mặt trời bị làn mây che phủ trên bầu trời, vì vậy, nó ấm vừa phải. Gió kết hợp với ánh sáng mặt trời dịu dàng nên không hề cảm thấy nóng.
Khoảng nửa giờ sau khi Ashtarte và Ason rời Hoàng cung, họ đến một khu vườn đầy hoa huệ trắng.
Roena vẫn ở Cung điện của Hoàng hậu vì cô nói rằng cô sẽ làm thức ăn để lấp đầy cơn đói và sẽ nhanh chóng đi theo sau.
“Nơi này là gì vậy?”
Ashtarte cúi người xuống và hỏi khi nhìn những bông hoa huệ đang nở rộ.
“Vâng, nó được gọi là Vườn hoa loa kèn.”
“Chà…nhưng không phải chưa đến mùa hoa huệ nở sao?”
Ashtarte nghiêng đầu. Chính nàng là người đã dành cả ngày để đọc sách thay vì không ra ngoài chơi.
Mình biết rõ hơn vì mình có hầu hết kiến thức. Hoa huệ không phải là một bông hoa nở cho đến mùa thu.
Tuy nhiên, hoa huệ nở rộ trước mặt nàng dường như nở mãi mãi mà không mất đi độ tươi ngay cả trong mùa đông.
“Đúng vậy. Tất cả những bông hoa huệ trong khu vườn đã được Đại Hoàng tử dùng ma thuật để giữ nó trường tồn.”
“Sử dụng ma thuật?”
“Đó là một loại ma thuật mà Người có thể giữ nó mãi mãi mà không bị mất. Hoa huệ là loài hoaquệ thích nhất với Amaryllis Điện hạ…….”
Ason, người tiếp tục giải thích nhiều nhất có thể, nhận ra sai lầm của mình vào lúc này nên đã im lặng.
Ason có vẻ xấu hổ và nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn Ashtarte.
“Ta hiểu rồi. Phép thuật thật tuyệt vời. Ta cũng có thể làm điều đó chứ?”
“Nếu Người có tài năng, Người có thể làm điều đó một cách dễ dàng như là Thái tử.”
“Vậy thì ta không thể sử dụng nó.”
“Là tôi đã diễn giải lời nói của mình như thế nào làm Người có hiểu theo cách đó nhỉ?”
Ason thật muốn bứt tóc bản thân mà.
Ngược lại, Ashtarte chỉ không nghĩ rằng mình có tài năng kề vai sát cánh với những Hoàng tử đó.
“Chúng ta không thể vào trong Vườn hoa huệ sao?”
“Có thể. Người có muốn vào không?”
Ashtarte gật đầu mạnh.
Nếu có một nơi để ăn thức ăn mà Roena mang đến thì nơi này thật hoàn hảo.
“Mình sẽ phải đợi ở đây cho đến lúc đó.”
Ason đưa tay ra với nàng khi nàng bước vào con đường đá vào Vườn hoa huệ.
Ashtarte, người vừa bước vào Vườn hoa huệ vừa nắm tay Ason không chút do dự, đi vòng quanh và nhìn khắp nơi.
Mình có thể thấy phần dưới của hoa huệ.
Nó được quấn quanh bởi 1 lớp khiến nó sẽ không héo úa.
Thoạt nhìn, những bông hoa huệ tỏa sáng dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây chỉ đơn giản là tưởng tượng.
Làm thế nào lại có thể có một không gian đẹp như vậy?
“Người có thích nó không?”
“Vâng! Quá nhiều!”
“Người thích loại hoa nào, thưa Điện hạ?”
“Ta yêu bông hoa này.”
Ashtarte, người trả lời ngay lập tức mà không xấu hổ trước câu hỏi bất ngờ, chỉ cho Ason một chiếc ghim cài tóc ở trên đầu mình.
Nó đã cũ nhưng hình dạng rõ ràng và Ason có thể dễ dàng phân biệt được loại hoa.
“Đó là một bông hoa huệ.”
“Đúng vậy! Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của ta từ Roena.”
“Ha ha, đó là một điều rất quý giá đấy.”
“Ta đoán vậy.”
“Vâng!”
Ason mỉm cười khi nhìn thấy nàng nhảy quanh mình với một nụ cười thật tươi. Và nhanh chóng che miệng như thể để ngăn chặn âm thanh phát ra.
“Ta có cười to quá không?”
Đó là Ason, người chưa bao giờ cười chân thành khi tiếp xúc với mọi người.
Anh chưa bao giờ cười nhạo những Hoàng tử đó hay thậm chí là công chúa Amaryllis, ánh sáng của Đế quốc.
“Anh ấy thật là một người đàn ông bí ẩn.”
Trong khi Ashtarte ngạc nhiên trước cảm xúc của anh, anh lại đang thúc đẩy niềm tin rằng Ashtarte không phải là ‘bóng tối’ khiến Đế quốc này bị hủy hoại.
Nàng thật là một người đơn giản. Và nàng cũng vô cùng mềm yếu.
Đó là những điều mà Ason đã nhìn thấy và cảm nhận được trong một thời gian ngắn.
“Điện hạ, Người có biết ngôn ngữ loài hoa của bông hoa huệ không?”
“Nó có nghĩa là bạn sẽ luôn hạnh phúc.”
“Thực sự…tiểu thư Roena là một người hầu nữ rất có năng lực.”
Ashtarte mỉm cười thật tươi, như thể là rất hài lòng.
Với hoàn cảnh của Ason, người khá phấn khởi lúc này dù đó không phải là công việc của anh, đã nở một nụ cười bình tĩnh.