Công chúa Ashtarte

Chương 12: Ashtarte và cậu nhóc bị giam cầm



Ngày đã ló dạng.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Ashtarte và Roena ôm nhau khóc nức nở trên đường trở về từ Cung điện chính.

Kể từ đó, Roena chỉ mỉm cười nhẹ như thể cô sẽ thoát khỏi những gì mình đã làm.

Ashtarte cũng không có ý hỏi về ngày hôm đó.

Nàng không nhận được gì từ việc hỏi và nó chỉ chọc vào vết thương của nhau.

Hai người quyết định chôn vùi quá khứ trong tâm trí.

Và Roena có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn thế.

“Ý tôi là, đây là những gì Điện hạ…?”

“Vâng.”

Chính Ason đã nói ra một câu trả lời bình thường với Roena bằng khuôn mặt cứng đờ.

Anh trả lời câu hỏi của Roena một cách bất cẩn và nhanh chóng lướt nhìn sang môi trường xung quanh.

Đó là một hành động thiếu suy nghĩ đầy tự nhiên nhưng đó là một loại bệnh nghề nghiệp đối với anh.

Đây là lần đầu tiên anh vào Cung điện Hoàng gia nhưng đó chỉ là một Cung điện tồi tàn hơn anh nghĩ.

Không, anh có thể gọi đây là Cung điện không?

Thực tế đó chỉ là một Cung điện dường như sẽ sụp đổ khi chạm vào.

Có lẽ đó không phải là vấn đề ngân sách.

Ai cũng có thể biết khi đã bước vào Cung điện.

Không phải vì anh tiêu tiền một cách hoang phí mà vì anh chưa từng nhận được nhiều ngân sách xứng đáng nên được trả.

“Không, không thể được. Quản lý ngân sách của Cung điện ban đầu là của Hoàng hậu. Bây giờ Hoàng hậu đã qua đời và vị trí đó còn trống. Vì thế, họ được quản lý bởi người đứng đầu, là vị Phu Nhân trên danh nghĩa.”

Họ không thể làm điều đó nếu vị Phu nhân kia không phát điên.

Ngay cả chính Hoàng đế cũng đã im lặng trong suốt mười năm.

Nói cách khác, việc lên kế hoạch trước Hoàng đế của Đế quốc là chưa đủ.

Ason nhắm mắt lại như muốn đẩy lùi những suy nghĩ vô tri và từ từ mở mắt ra.

“Xin lỗi, vì lý do gì mà ngài lại có những chiếc váy lớn này…Không, tại sao tôi chỉ là một người hầu thôi mà……?”

“Tất cả những gì tôi được bảo là giao nó tới Cung điện Hoàng hậu.”

“Tại sao đột nhiên…”

Roena đã rất ngạc nhiên khi thấy số lượng váy được xếp trên hiên Cung điện.

Một là danh tính của người đã gửi nó và hai là một nửa chiếc váy trước mặt cô nằm giữa những chiếc váy sặc sỡ này là thuộc về Roena.

“Tôi phải nói rằng, không được phép trả lại.”

“Nói với người đó rằng tôi sẽ sử dụng nó với sự biết ơn.”

“Đúng vậy.”

Ason nhẹ nhàng gật đầu. Roena đã nắm bắt tốt tình hình của mình.

Thật khó để bảo vệ tiểu Công chúa thiên thần chỉ bằng khả năng của cô bây giờ.

Mọi thứ về tiền bạc và đặc biệt hơn thế.

Chỉ nghĩ đến việc Ashtarte mặc nhầm bộ quần áo trong giây lát thôi cũng khiến tim Roena đau nhói.

“Nhưng với điều này, mình có thể trải qua một mùa đông ấm áp.”

Mặc dù, anh không tử tế lắm với Hoàng gia, ngoại trừ Ashtarte, anh vẫn quyết định chấp nhận sự giúp đỡ với lời cảm ơn.

“Ngài đã tự mình đưa nó cho tôi, vì vậy, tôi không thực sự muốn cảm ơn ngài.”

Đôi mắt của Roena lóe sáng dữ dội một lúc và ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh.

“Thưa ngài Ason, ngài có tự mình mang theo tất cả hành lý này không?”

“Không đời nào, những người hầu nữ đã đi cùng tôi và họ còn mang cả hành lý của họ để quay trở lại Cung điện chính.”

Tất nhiên, Roena đảo miệng.

Điềm báo của sự đáng ngại là Công chúa Ashtarte nhưng đối với dân chúng, điều này cũng đúng với Cung điện nơi nàng đang sống.

Họ từ chối đến gần và nói rằng đó chỉ là sự miễn cưỡng.

Chính vì lý do này mà không có người hầu nữ nào được giao tới Cung điện Hoàng hậu trong vài năm này.

“Ngài đã đi bộ đến đây, phải không?”

“Ngài có suy nghĩ gì về tin đồn? Và còn gì nữa không?”

Giọng điệu của Roena khiến phá tan đi mảnh vỡ im lặng.

Ason không hẳn là có trách nhiệm phải né tránh những gì trong Cung điện nhưng anh là người duy nhất trong Cung điện dám phàn nàn.

“Tôi tin những gì tôi thấy và cảm nhận, Roena Yereth.”

“Cái gì?”

“Tôi không tin rằng Công chúa Ashtarte là một người nham hiểm. Đó là những gì tôi đang nói.”

“…!”

Roena nhún vai.

Ason dám nhắc đến cái tên Ashtarte.

Việc anh nói, “Điện hạ”, người đã kiên định như một nữ chủ nhân của Hoàng gia, đã gây sốc cho Roena trong giây lát.

Ason nhìn Roena ngạc nhiên và cong khóe miệng lên một cách hời hợt.

Một người phụ nữ chung thủy với cảm xúc của mình cũng chính là quý cô đây. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ hiếm khi được nhìn thấy trong Cung điện.

“Vậy tại sao cô không có sự cảnh giác khi mà không cần thiết?”

“Xin lỗi….”

Roena cúi đầu lịch sự. Đó là một lời chào chứa đựng ý nghĩa của lòng biết ơn và lời xin lỗi.

Đôi mắt của Ason, người đang quan sát cô từ từ dịu lại, di chuyển đến bàn tay cô với sự lịch sự hết mức.

Làn da sần sùi và móng tay nứt nẻ ngay cả khi chỉ cần nhìn bằng mắt thường. Trong gần tám năm tại Cung điện chính, vô số thiếu nữ đã đi ngang qua nhưng không ai có bàn tay như vậy.

Hơn nữa, một người hầu nữ đã trải qua tất cả những khó khăn trong Cung điện cũng không nhiều như vậy.

Aseon chợt nhớ đến một bàn tay nhỏ bé cũng bị như thế trong ký ức thoáng qua.

Công chúa Hoàng gia, Ashtarte Firenze.

Một trong số những Công chúa Hoàng gia của một Đế quốc bị tẩy chay bởi lời tiên đoán sẽ đem lại cái chết cho một ngôi sao ánh sáng và ảnh hưởng đến sự trỗi dậy cũng như sự sụp đổ của Đế quốc Firenze. Nàng được gọi là ngôi sao bóng tối sẽ dẫn Đế quốc đến sự hủy diệt.

Ngay khi anh nghĩ về nó, Ason đột nhiên tự hỏi.

Và anh hỏi nó ra miệng như thể không cần phải che giấu nó.

“Roena Yereth.”

“Tiếp tục đi.”

“Tại sao cô vẫn còn ở đây? Cô là một người ăn xin, phải không?”

“…”

Roena nhíu đôi lông mày của mình khi nghe một câu hỏi từ Ason, người không rõ mục đích.

Làm thế nào mà điều này có thể được giải thích, Ason nói, lắc đầu từ bên này sang bên kia, trước sự do dự của cô để trả lời.

“Đừng coi trọng nó. Tôi chỉ tò mò. Cô không cần phải cho tôi biết nếu nó khó trả lời.”

Ason quan tâm đến Roena. Mọi người làm việc trong Cung điện chính đều có ít nhất một bí mật.

“Đó có thể là một bí mật mà cô không muốn nói.”

Có một sự thực là anh cũng có một bí mật như vậy, vì vậy, anh không muốn đào nó ra.

Cảm thấy tồi tệ là điều đương nhiên nếu họ cố gắng đặt câu hỏi về bí mật của bản thân.

Nhưng Roena trả lời như thể nó không khó.

“Tôi đã được yêu cầu….”

“Yêu cầu? Từ ai?”

“…”

Nhưng có lẽ chỉ có vậy, Roena đã ngậm miệng lại.

Rõ ràng từ biểu hiện của cô có thể đoán rằng đôi môi khép chặt của cô ấy sẽ không mở ra lần nào nữa.

“Mình đoán mình đã sai về cô ấy.”

Ason, người đánh giá Roena là bất tài và thảm hại, không có tài làm phù dâu danh dự, thừa nhận rằng những gì anh đánh giá là sai.

Và ngay sau đó anh gật đầu như thể anh đã tôn trọng mong muốn của cô.

***

Có lẽ vì hành trình đến Cung điện chính ba ngày trước khá khó khăn đối với Ashtarte, nàng vừa bình phục vào sáng nay với cơn sốt cảm lạnh suốt bốn ngày.

Cho đến tối hôm qua, Ashtarte mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã được Roena chăm sóc từ việc giặt giũ, thay đồ đến khi ăn.

Nàng giơ hai tay lên và duỗi người một cách sảng khoái trước khi đứng dậy khỏi giường.

Roena ngay lập tức rửa sạch mặt bằng nước sạch mà cô đã để lại vào sáng sớm và khi cô lấy chiếc váy mùa đông ấm áp nhất trong tủ ra, cô đã lướt qua cánh cửa để mở ra.

“Wow, Công chúa của tôi! Người đã dậy chưa? Cơn sốt của Người bây giờ có ổn không? Người không cảm thấy nặng nề sao?”

“Vâng! Ta nghĩ bây giờ ta hoàn toàn tốt hơn.”

“Tôi rất vui…Vậy thì hãy mặc chiếc váy này, không phải chiếc váy Người đang cầm hôm nay.”

Roena mở ra nhưng mở cả hai cánh cửa và mang theo hàng chục chiếc váy treo trên móc treo vào phòng.

Những chiếc váy với các loại vải tốt nhất được tập hợp với nhiều màu sắc khác nhau thật rực rỡ ngay cả khi chúng không được mặc bởi con người.

“Này, tất cả những thứ này là gì?”

“Đó là một chiếc váy mới. Hãy vứt bỏ tất cả quần áo trong tủ quần áo vào hôm nay đi và Người phải mặc chúng từ bây giờ.”

“Rất nhiều… Ai đã đưa nó cho chị thế?”

“…”

Roena, người đang quan sát Ashtarte đã không thể rời mắt khỏi chiếc váy, chìm đắm trong suy nghĩ một lúc.

Cô nghĩ rằng sẽ không có mong đợi gì nếu cô nói sự thật và lương tâm của cô như đã bị đâm nếu nói dối.

Bởi vì cô biết rõ hơn ai hết rằng nàng sẽ rất vui khi nói điều đó.

Đúng lúc cô quyết định chọn lương tâm của mình sau một suy nghĩ ngắn ngủi, một bộ quần áo quen thuộc xuất hiện sau ánh mắt của Roena.

Đó là chiếc áo choàng hoàng gia của Noel có viền vàng pha chút sắc đen.

Làm sao mình có thể quên được?

Ngay khi Roena nhìn thấy nó, cô cảm thấy xúc động trong lòng.

“Không, tôi đã làm.”

“Chà, thực sự…? Vậy thì t-thực sự có thể mặc cái này không?”

“Tất nhiên, đó là lý do tại sao tôi mua nó.”

Lúc này, Roena đã có một quyết định rất, rất trơ trẽn.

Cách đây bốn ngày, cô đã có báo cáo với Ashtarte và đến Cung điện chính để hỗ trợ vì cô không có ngân sách để trả tiền ăn.

Chỉ vì một thời gian ngắn trôi qua, không có cách nào cô có thể có điều kiện để phù hợp với chiếc váy này.

Đây chỉ là những “sự đồng cảm” của Mirajen dành cho Ashtarte, Roena đã không bị thuyết phục.

Sau đó thì sao?

Hãy để cô thay đổi sự cảm thông đó và truyền đạt nó cho Ashtarte như là niềm “hạnh phúc”.

Nếu thế, như vậy vẫn chưa đủ sao?

Vâng, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Roena cười toe toét với chính mình, cố tự thuyết phục bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.