Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 196: Giải thưởng



May mắn Công Nam không thường xuyên ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong nhà cho nên không có gì nghiêm trọng xảy ra, hơn nữa chính phủ dường như lại đạt được thỏa thuận gì mới với Trường Quân, vì vậy việc đảm bảo an toàn cho Công Nam càng tăng lên thêm.

Việc này kéo dài mãi cho đến khi Công Nam đến đảo Jazz để tiến hành thực nghiệm lần đầu tiên trên cơ thể người, mà người tình nguyện để cậu thực nghiệm không ai khác chính là Tấn Phát.

Lúc này, anh ta đã cực kỳ yếu, gương mặt tái nhợt không một chút máu, dường như cơ thể của anh ta đã đi tới giới hạn tối đa của nó rồi.

Công Nam nhìn thanh niên yếu ớt ngồi trên ghế thí nghiệm, nghiêm túc hỏi:

– Anh thật sự muốn mình là người đầu tiên thực hiện thí nghiệm này sao? Bên quân đội đã có một người lính chấp nhận làm rồi, anh có cần suy nghĩ lại không?

Tấn Phát cũng nghiêm túc nhìn Công Nam, đáp:

– Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu, bởi vì tôi không chờ được Nam à, tôi tự biết thời gian của mình còn lại bao lâu, nếu không liều một phen, tôi e mình sẽ chết dần chết mòn, đổi lại là trước kia, tôi có thể mặc kệ sống chết, nhưng bây giờ có người đang chờ tôi, tôi không muốn anh ấy đau khổ khi tôi chết đi.

Công Nam trầm ngâm một lúc, sau đó mỉm cười:

– Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, sẽ trả lại cho anh Đông một Tấn Phát khỏe mạnh.

Tấn Phát cũng cười:

– Tôi tin tưởng cậu.

Sự thật chứng minh, Tấn Phát đã đặt niềm tin đúng người, sau ba mươi hai tiếng đồng hồ cấy ghép nơ ron thép, các bác sĩ lẫn nhà khoa học đều tập trung cao độ để quan sát phản ứng của cơ thể anh ta, từ các tín hiệu trên điện tâm đồ cho thấy, cơ chế bài trừ kim loại trong cơ thể người đã diễn ra chỉ trong một giây tích tắc.

Nhưng ngay sau đó, giống như một phép màu thần kỳ, các nơron thép bắt đầu phát triển, dần dần chúng thay thế các bộ phận bị hư hại và tự động sửa chữa chức năng cơ bản.

Xét về tổng thể thì thí nghiệm đã thành công xuất sắc.

Ba ngày sau, Tấn Phát tự mình bước những bước chân đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, giờ đây anh ta đã không cần đến người đỡ hay xe lăn mà vẫn có thể đi trên chính đôi chân của mình, cơ thể của anh ta tràn đầy sức sống, mặc dù do không vận động lâu ngày cho nên cơ bắp hơi bị rút đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Sau bao ngày mất ăn mất ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy Tấn Phát đi tới trước mặt mình, một người đàn ông rắn rỏi như Quỳnh Đông đã bật khóc, anh ta quỳ rạp xuống, ôm lấy chân của Tấn Phát mà khóc như một đứa trẻ.1

Tình huống này phải nói là rất mất mặt, nhưng nhân vật chính lại không hề tỏ ra xấu hổ, Tấn Phát mỉm cười thản nhiên ôm lấy đầu của Quỳnh Đông, sau đó nói:

– Em khỏe rồi.

Quỳnh Đông lau nước mắt, không biết từ đâu móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng bóng, anh ta quỳ một chân trước mặt Tấn Phát, giọng hơi run rẩy:

– Phát, em sẽ lấy anh chứ?

Hành động bất ngờ của Quỳnh Đông khiến toàn thể người đang có mặt phải sững sờ, Công Nam thậm chí còn há hốc miệng, sau đó khẽ huých vào tay của Trường Quân, hỏi:

– Hai người họ tiến triển nhanh đến vậy sao? Trông có vẻ cũng gấp gáp nữa, dù gì thì anh Phát cũng đã dần hồi phục rồi mà.

Trường Quân mỉm cười xoa đầu cậu, nói:

– Anh không biết Phát thế nào chứ Đông chờ mười mấy năm rồi, nếu không cưới về liền tay, anh sợ cậu ta sẽ điên mất.

Công Nam như được khai sáng, hóa ra là yêu thầm người ta, mà công nhận anh ta bền bỉ và kiên nhẫn thật, yêu người ta suốt mười mấy năm đợi đến bây giờ mới nói.

Không như cậu và Trường Quân, gặp nhau chỉ vỏn vẹn có mấy tháng đã nói lời yêu, bởi vì con người cậu yêu là không chờ đợi, may mắn anh cũng thế, cho nên ban đầu cả hai mới không có quá nhiều hiểu lầm, nếu không thì có lẽ một bộ phim lâm li bi đát đã xảy ra rồi.

Tấn Phát mỉm cười nhìn người đàn ông đang dùng ánh mắt chân thành pha lẫn chút thấp thỏm nhìn mình, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

– Đương nhiên em sẽ lấy anh rồi, chúng ta kết hôn thôi.

Quỳnh Đông thở phào, đứng lên đeo nhẫn vào cho Tấn Phát rồi nói:

– Hôm nay là ngày tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, đúng lúc bán đảo Jazz cũng gần nước I đấy.

Tấn Phát tươi cười gật đầu.

– Nhanh quá rồi đó, không cần phải gấp như vậy đâu. – Công Nam không nhịn được mà thốt lên.

Tấn Phát bật cười trêu ghẹo:

– Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi cho nên không có gì là nhanh chậm cả, còn hai người nữa, mau mau kết hôn đi.

Lần này Công Nam không nói chuyện, cậu liếc nhìn sang Trường Quân thì thấy anh không cười cũng không nhìn mình, mặc dù biết rõ hiện tại việc kết hôn là không thể nào, nhưng cậu vẫn không khỏi buồn bã.

Đột nhiên eo bị một bàn tay to ôm lấy, Trường Quân xoa đầu cậu an ủi:

– Thật ra việc kết hôn hay không cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau là tốt rồi.

Công Nam hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ cậu mới hiểu rõ.

Anh đang hy sinh cho cậu, đối với anh mà nói, dù tính hướng là gì thì cũng không sao cả, nhưng cậu là đại diện cho lớp trẻ trong hệ thống giáo dục, khi mà đồng tính vẫn còn bị tẩy chay mạnh mẽ trong nước, việc cậu để lộ chuyện mình đang yêu người cùng giới sẽ tạo nên làn sóng chỉ trích rất nghiêm trọng, nói không chừng còn ảnh hưởng lớn đến người thân của cậu. Đây là kết quả mà bản thân cậu không hề mong muốn.

Công Nam nhớ rõ chỉ vài năm sau thôi mọi chuyện sẽ khác, người ta có thể thoải mái công khai tính hướng của mình trong sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, đến lúc đó…

Công Nam nhìn Trường Quân, trong lòng hừng hực quyết tâm.

Cậu sẽ cho anh một món quà cực kỳ ý nghĩa.

Tin tức thực nghiệm trên cơ thể người thành công được Trường Quân ngầm thả ra ngoài, chủ yếu là biến nó thành thông tin mật và lọt vào tai của các gia tộc tài phiệt.

Hành động này của anh có thể nói là đang chơi đùa với lửa, nhưng ai bị bỏng thì vẫn không thể biết trước được, bởi lẽ thế lực của anh đã sớm không còn nằm vỏn vẹn trong nước hay một vài quốc gia nhỏ dựa vào việc kinh doanh nữa rồi.

Quả cầu năng lượng Hoodoo chỉ mới thành công được một phần ngàn, nhưng đã trực tiếp khiến giá trị quyền lực của Trường Quân ngang hàng với người cầm quyền của một quốc gia đang phát triển.

Tại nơi mà Công Nam không biết, Trường Quân đã đấu trực diện với những kẻ muốn chiếm hữu thành quả của cậu hàng trăm ngàn lần rồi.

Sau những trận đấu tưởng chừng như không cân sức đó mà Trường Quân lại giành được phần thắng, các thế lực tài phiệt không còn dám khinh thường anh nữa, thậm chí còn phải niềm nở lấy lòng để được hợp tác với anh.

Bởi vì con cháu của họ cần được cấy ghép nơ ron thép, như vậy, cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế lại có thêm một tuyển thủ nữa rồi.

Sau hai tháng kể từ khi lý thuyết nơron thép được công bố, hàng trăm cuộc gọi và thư mời từ các trường đại học nổi tiếng trên toàn thế giới đều ào ạt tràn vào nhà của Công Nam, may mắn ông Tuân và bà Liên đã sớm chuyển đến căn hộ mà nhà nước đã cấp ở, nếu không chỉ e sẽ có phần tử cực đoan dùng ông bà để uy hiếp Công Nam mất.

Thậm chí, đại học H hàng đầu thế giới lần đầu tiên công khai phỏng vấn trước báo chí rằng họ sẵn sàng bỏ ra bất cứ điều kiện cho dù có vô lý cỡ nào cũng phải mời cho bằng được Công Nam đến học ở trường của họ.

Sự việc này vô cùng rầm rộ, kết quả điểm thi tốt nghiệp và đại học của các học sinh đã có nhưng lại không mấy ai quan tâm, không cần xem thì họ cũng biết thủ khoa khối A là ai rồi.

Đúng vậy, là Công Nam với số điểm tuyệt đối ba mươi điểm không cộng điểm vùng miền và điểm nghề, hội đồng chấm thi còn phát biểu rằng nếu có thể chấm hơn thì họ cũng muốn chấm cho cậu luôn, bài làm quá xuất sắc và thuyết phục.1

Tuy nhiên, mặc kệ là lời mời của đại học H hay điểm thi đại học quá đỉnh cao thì đều bị lu mờ trước một thông tin động trời.

Công Nam được trao giải nobel y học cho lý thuyết đưa kim loại vào cơ thể người thay thế cho bộ phận hệ thần kinh bị hư hại khi chỉ mới mười tám tuổi!

Tin tức này thật sự đã gây bão trên toàn cầu, Công Nam trở thành một hiện tượng nổi tiếng chỉ nhờ vào học thuật, có lẽ do sự lộ diện và hướng đi của cậu quá khác với các thiên tài khoa học khác, cho nên những đề tài về cậu không bao giờ cũ.

Bây giờ, người dùng mạng bắt đầu moi lại sự kiện phát biểu của nhóm thí sinh đi thi các môn Olympic năm nay.

Ban đầu họ đều cho rằng trẻ em Việt Nam đang bị chính phủ bắt ép để đẩy công lao cho Công Nam, hiện tại kết quả thế này, họ không quay xe thì thật khó coi.1

– Thế này còn không thuyết phục nữa thì thôi, sự thật cho thấy trình độ học thuật của cậu ấy đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thậm chí những vị giáo sư tiến sĩ ra đề không biết có đấu lại cậu ấy hay không thì việc cậu ấy hỗ trợ cho các thí sinh nước mình tham gia thi đấu đạt điểm cao là chuyện quá bình thường.

– Những tin đồn về cậu ấy thật lố bịch, nếu Nam đã chết thì lý thuyết nơron thép do ai viết chứ?

– Hãy dừng việc lập ra các diễn đàn mất não chỉ để tung tin đồn về một thiên tài đi, hãy nhìn thứ mà cậu ấy tạo ra, đây là phúc lợi cho người tàn tật trên toàn thế giới đấy.

Hàng ngàn lời ca tụng đến từ các nơi trên thế giới, ngoại trừ những kẻ cố ý gây rối hoặc thật sự cố chấp với niềm tin của mình ra, ai ai cũng đều dành tặng lời chúc tốt đẹp đến cho Công Nam vì nền tảng cao đẹp của cậu.

Mà lúc này, Công Nam không hề biết cũng chẳng quan tâm đến sự việc diễn ra bên ngoài, cậu đang cầm thư mời tham dự trao giải nobel trong tay, mày cau lại thật chặt.

– Có kẻ đang muốn dụ mình lộ diện đây mà. Không đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.