Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 195: Đến bệnh viện



Tin tức vừa ra, toàn bộ giới học thuật đều lắng đọng trong vài giây, sau đó mọi thứ bùng nổ, hàng trăm triệu cuộc gọi yêu cầu liên hệ với Công Nam hoặc người đại diện tập đoàn Slori, họ muốn xác nhận thông tin mình vừa nghe được có phải chỉ là một cú lừa dùng để quảng bá cho bộ phim điện ảnh bom tấn nào đó do tập đoàn tài trợ hay không.1

Tuy nhiên, toàn bộ cuộc gọi đều bị từ chối, lần này, các gia tộc lâu đời ẩn mình cũng đã bắt đầu bước ra ánh sáng và dùng điều kiện vô cùng giá trị chỉ để mua đứt nền tảng lý thuyết này, bởi lẽ trong tay họ không thiếu thiên tài khoa học, vừa nhìn, nhóm người đó đã biết lý thuyết mình được xây dựng dựa trên thực tế, điều đó có nghĩa là Slori đã thực nghiệm thành công và việc công bố lý thuyết chỉ để che mắt người bên ngoài mà thôi.

Có lẽ vài năm nữa, Slori sẽ tung ra kết quả thực nghiệm và bắt đầu sử dụng loại công nghệ điên rồ này, nhưng thân là gia tộc lâu đời, họ không muốn chờ, bởi vì lợi nhuận kinh khủng của nó, cũng bởi vì trong gia tộc của họ có thành viên không được lành lặn.

Chỉ mới tung ra lý thuyết về việc đưa kim loại vào cơ thể người để hình thành hệ thần kinh nhân tạo thôi, Công Nam đã cảm nhận được nguy hiểm từ bốn phía đổ dồn về phía Slori, cậu lo lắng không biết Trường Quân có đủ mạnh mẽ để đối đầu với đám ăn thịt người không nhả xương kia không.

Trường Quân đang lái xe chở Công Nam trên đường, nghe xong băn khoăn của cậu bèn mỉm cười, nói:

– Em đừng lo, nếu anh đã dám công bố dự án này thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi, hơn nữa các gia tộc và thế lực lớn sẽ tự kiềm chế nhau, mặc dù Slori không an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất họ phải dè chừng chúng ta.

Công Nam nghe vậy cũng chỉ gật đầu, cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản như lời Trường Quân nói, nếu không anh đã không cho nhiều người đi theo bảo vệ cậu vậy rồi, đã không ít lần cậu thấy anh cau mày, nhìn nếp nhăn giữa trán của anh, cậu cảm thấy rất đau lòng.

– Anh muốn đưa em đi đâu vậy? – Công Nam nhìn con đường phía trước rồi tìm tòi trong ký ức cũng không nhớ ra có nhà người quen nào ở đây.

– Lát nữa em sẽ biết. Đến rồi!

Trường Quân dừng xe trước cổng một bệnh viện quân y, Công Nam thấy vậy càng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn theo anh đi vào bên trong.

Trên đường đi, hai người gặp một vị bác sĩ đã lớn tuổi, nhìn thấy Trường Quân, ông ấy đi tới mỉm cười hỏi:

– Cháu đến thăm các đồng chí đấy à?

Trường Quân gật đầu:

– Vâng, tình hình phục hồi của họ thế nào rồi bác?

– Tình hình khá khả quan, do trang thiết bị tiên tiến, cho nên nhiều đồng chí phục hồi nhanh chóng, nhưng cũng có rất nhiều người lính bị thương tật vĩnh viễn, tuổi đời của họ còn quá trẻ để gánh chịu nỗi đau này, may mắn là có cháu hỗ trợ khoản tiền cực lớn vào nơi này giúp quốc gia gánh đỡ một chút sức nặng ngân khố đấy.

Nghe bác sĩ than thở, Công Nam lấy làm ngạc nhiên, hiện tại trong nước đã hòa bình, các chiến sĩ còn bị thương nữa sao?

Bỗng nhiên lúc này cậu nhớ tới tình hình chiến loạn tại nước T, có lẽ họ là tốp lính được cử sang đó để hỗ trợ rồi không may gặp nạn.

Bác sĩ đưa hai người đi một đoạn rồi rời đi, Công Nam đứng bên ngoài cửa kính nhìn những thanh niên trẻ tuổi bị băng bó khắp người ở bên trong, thậm chí có người mất tay, có người mất chân hoặc nằm liệt trên giường, nhìn họ, cậu không khỏi tưởng tượng đến khung cảnh chiến tranh năm xưa, bây giờ đang là thời bình, người lính đã phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề như thế, thử hỏi năm xưa còn tàn khốc đến cỡ nào.

Bỗng nhiên trong lòng cậu nhen nhóm lên một ngọn lửa mang tên khát vọng nào đó mà cậu chưa biết tên.

– Họ đều là những chiến sĩ ưu tú gặp nạn tại các quốc gia đang có chiến sự hỗn loạn, người đằng kia từng là chiến hữu của anh, bây giờ cậu ấy chỉ còn lại một nửa thân trên, điều trị ở đây cũng được hai năm, mặc dù không muốn điều này, nhưng có vẻ cậu ấy đã từ bỏ sự sống rồi, anh thật sự hy vọng dự án nơ ron thép thành công để giúp những người ở đây có cơ hội sống lần thứ hai, muốn tiếp tục chiến đấu vì tổ quốc hay muốn về nhà làm người bình thường đều được, chứ không phải nằm ở đây trải qua ngày tháng tuyệt vọng.

Công Nam im lặng nghe Trường Quân nói, biểu cảm trên mặt cậu đượm buồn, anh không nói, cậu cũng biết những điều này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, lòng cậu mới thật sự nặng trĩu.

– Đi, anh lại đưa em đến một nơi khác.

Trường Quân nắm tay Công Nam ra khỏi bệnh viện quân y, cậu không nói chuyện, anh cũng im lặng, xe chạy được một đoạn rồi dừng lại, trước mắt vẫn là một tòa bệnh viện, nhưng lần này là bệnh viện nhi.

Trường Quân quen đường quen lối dẫn Công Nam đến ngay khu vực vật lý trị liệu cho những trẻ em khuyết tật hoặc gặp tai nạn đang trong quá trình phục hồi.

– Mẹ ơi… hu hu con đau lắm… mẹ ơi cứu con với…

Tiếng gào khóc vang dội của một đứa trẻ truyền từ bên trong phòng bệnh ra, Công Nam nhìn qua cửa kính thì thấy đó là một bé gái, cơ thể cô bé gầy gò đến mức khó tin, da dẻ tái nhợt, có vẻ cô bé đã không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.

Lúc này, hai người hộ sĩ đứng hai bên đỡ cô bé đứng thẳng, nhưng đôi chân gầy yếu kia cứ co quắp lại chẳng thể đứng thẳng, còn cô bé thì cứ vừa gào khóc vừa kêu đau gọi mẹ, gương mặt của cô bé lộ rõ sự đau đớn.

Đó là một bệnh nhi mắc chứng xương thủy tinh.

Mẹ của cô bé đang đứng ở bên cạnh không nỡ nhìn thấy cảnh này đã nhắm mắt quay đi rồi run rẩy khuỵu xuống.

Công Nam đứng bên ngoài nhìn vào một lúc thật lâu, bất chợt cậu cũng đã rơi lệ.

– 001 à, tôi nhớ cậu từng nói ở hành tinh của cậu, không ai bị tàn tật cả đúng không?

[Đúng vậy, mặc dù cơ thể của họ được liên kết với hệ thần kinh kim loại, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự vận động của họ, hơn nữa sẽ không di truyền cho đời sau.]

Dường như Công Nam đã hiểu khát vọng không tên vừa rồi là gì, cậu muốn người dân trên địa cầu cũng không có ai chịu nỗi khổ tàn tật, cậu muốn tất cả mọi người đều có một cơ thể lành lặn khỏe mạnh.

Công Nam thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ cậu vốn là một người gan dạ, tại sao khi đối mặt với bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp học thuật của mình lại do dự và mất đi sự dũng cảm vốn có chứ, cậu quyết định rồi, dù thực nghiệm sắp tới có thành công hay không, cậu cũng sẽ thẳng thắn đối mặt với kết quả này.

– Anh Quân, chúng ta trở về chuẩn bị thôi, ngày mai em muốn đến đảo Jazz.

Trường Quân mỉm cười hôn nhẹ lên trán của thiếu niên một cái.

– Được.

Lúc này, lý thuyết mới do Công Nam tự mình nghiên cứu vẫn đang khiến toàn cầu phát sốt, không ít nhà khoa học đã thức cả đêm chỉ để đọc phần nghiên cứu này của cậu.

Đúng như Công Nam nghĩ, người bên ngoài đang ráo riết tìm kiếm cậu, thậm chí, trong bảng xếp hạng săn lùng mạng người trong thế giới ngầm cũng đã xuất hiện tên của cậu với giá trị săn lùng lên đến một trăm triệu đô la, thứ họ yêu cầu chính là bộ não thiên tài của cậu, họ cho rằng trong tương lai cậu sẽ càng cho ra nhiều cống hiến hơn nữa, thay vì phải chia chác với kẻ khác, họ muốn độc chiếm bộ não kia một mình.

Điều này dẫn tới việc các tay thợ săn đua nhau xâm nhập vào Việt Nam với ý nghĩ cậu là đối tượng săn lùng dễ giải quyết nhất mà tiền công cũng khá cao, bắt một thằng nhóc bình thường mà thôi, tốn bao nhiêu sức chứ.

Tuy nhiên, các tay thợ săn này lại không ngờ rằng đất nước mà họ cho là nhỏ bé, an ninh lỏng lẻo và lạc hậu đã dạy cho họ một bài học nhớ đời, một vài người bị bắt ngay tại sân bay khi lấy danh nghĩa khách du lịch để bay sang Việt Nam, một vài kẻ khác thì bị tóm gọn khi cố gắng vượt biên trái phép tại biên giới.

Tốc độ này quả thật khiến các quốc gia lớn phải trầm trồ và e dè, bởi lẽ đó đều là đối tượng khiến cảnh sát nước họ phải đau đầu, vậy mà lại dễ dàng cúi đầu khi đặt chân đến đây khi chưa tới hai ngày.

Tuy nhiên, phòng được giặc ngoài khó phòng nội gián, một số tội phạm trong nước dường như cũng nghe thấy tin tức này rồi, bọn chúng đã bắt đầu rục rịch ngoi đầu hành động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.