Khi Dương đi thi “Nữ sinh thanh lịch” dĩ nhiên cái facebook nó lại lên thêm mấy trăm followers cùng với vô số kể anh chàng cùng trường nhắn tin đến xin làm quen. Nó cũng được cái thầy cô để ý hơn và được nhận những trách nhiệm to lớn cùng cơ hội làm việc với đoàn trường rất cao.
Tuy nhiên, cái gì cũng đi với mặt trái của nó cả.
Hôm đó, đang giờ ra chơi, tôi đang cắm mặt vào điện thoại lướt facebook chơi vì thằng Thắng đã phi ra ngoài hóng hớt phi vụ gì đó.
Tiếng rất nhiều người ồ lên, nhao nhác, hỗn loạn gì đó. Lớp tôi cũng có mấy thành phần nghe tiếng động lạ lập tức mò ra hành lang xem. Có đánh nhau hay gì? Thằng Thắng cũng đi ra ngoài hóng hớt thì hẳn phải có biến gì đó. Tôi đang tính xách mông ra ngoài hành lang xem mình đã bỏ qua náo nhiệt gì thì Thắng hớt ha hớt hải chạy vào.
– Úi giồi ôi. – Hắn hét lên với cả lớp – Dương đánh nhau tụi mày ạ.
– Hả? – Cả lớp cùng ngoác miệng ra ngỡ ngàng.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi lập tức chạy ra ngoài hành lang. Lớp tôi ở tầng hai, nhìn xuống phía sân trường, có thể dễ dàng thấy tất cả mọi sự chú ý đang tập trung vào cô Dung – hiệu phó trường đang dẫn hai đứa học sinh gây mất trật tự lò tò đi theo.
Đứa con gái dĩ nhiên là Dương và khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn, tóc vốn là thứ nó quan tâm nhất trần đời giờ đây cũng rối bù mà nó chẳng thèm chỉnh hay vuốt lại cho thẳng thớm. Còn thằng con trai thì đang cúi gằm mặt hai tay cầm áo tránh cái nhìn cháy lông mày của Dương.
Cả lớp tôi trơ mắt ếch nhìn Dương bị tóm lên văn phòng uống nước chè nói chuyện với cô hiệu phó. Tất nhiên, câu hỏi chung là chuyện gì đã xảy ra chỉ trong năm phút giờ ra chơi vậy?
Tôi biết Dương mặc dù nóng máu nhưng chắc chắn nó không mất kiểm soát đến mức vậy chứ? Thằng cha kia đã làm gì mà chọc đến sư tử hà đông điên máu vậy?
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Thắng, mong chờ một cái mồm thuật lại drama từ đâu đến đuôi.
– Bọn mày biết anh Thái lớp 11H không?
Cả bọn thật thà lắc đầu, vẻ biết chết liền. Chỉ có Tuấn là à lên, bảo:
– À, biết. Là cái thằng trẻ trâu hay làm màu với đi gây sự chứ gì?
– Chính xác! – Thắng nói tiếp – Hắn hôm qua đăng facebook bảo sẽ làm thử thách sờ mông tất cả hoa khôi tham dự “Nữ sinh thanh lịch” của trường mình.
– Trời! – Đó là phản ứng chung của cả lớp tôi.
Nhất là bọn con gái còn đay nghiến hơn, xì xào đằng sau lưng tôi:
– Não úng tinh trùng à?
– Sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay gì?
– Sống có thấy tốn oxy không?
Tôi nói với Thắng:
– Tao biết đoạn sau rồi đấy. Thằng Thái đó đụng phải Anh Dương lớp mình chứ gì?
– Chuẩn rồi. Thằng Thái khi tia được Dương đi mua đồ ăn vặt, đang trèo cầu thang đi lên lớp thì hắn trốn đằng sau cầu thang. Đang lúc Dương vui vẻ ôm đống bim bim đi lên thì hắn xông đến… vèo, vèo, vèo… hành sự xong thì vác chân lên cổ chạy.
Mặc dù câu chuyện rất là gay cấn nhưng bọn con trai thì không nhịn được cười với cái điệu bộ kịch câm của Thắng. Bọn con gái lập tức nép vào nhau, phun ra những tiếng ọe, èo thể hiện thái độ đầy tởm lợm với những thành phần biến thái như vậy.
Tôi nheo mắt nhìn Thắng:
– Thắng, mày biết từ đầu đúng không?
Tôi có thể xâu chuỗi lại sự kiện là Thắng ta đã đọc được bài của thắng Thái bệnh hoạn kia. Xong hắn nghe tin Thái sẽ phục kích ở cầu thang thì lập tức đi ra hóng hớt.
Và câu hỏi thực sự tôi muốn hỏi Thắng là, tại sao hắn không nhắc Dương một câu?
Thắng thấy thái độ nghiêm trọng của tôi, lập tức giơ hai tay lên ra hiệu đầu thú, nhưng cái mồm thì không ngừng bao biện:
– Tao chỉ là thằng hóng hớt, tao không tham gia. Việt à, tao thề tao không biết đó là Dương.
Tất nhiên không cần tôi lên tiếng, đám con gái đã thét ra lửa vào mặt Thắng:
– Thế nếu là đứa con gái khác thì mày nhảy vào ủng hộ thắng Thái bệnh hoạn đó hả?
– Đã biết Dương là đối tượng, nó còn đi mua bim bim nữa, sao không nhắc nó hả?
– Không, đáng lẽ tối hôm qua mày phải share vào nhóm lớp bài viết của thắng Thái đấy. Để bọn tao report chết mẹ thằng đó thì thôi.
Giữa mũi nhọn dư luận, Thắng chỉ biết ôm đầu tránh những cái chửi té tát vào mặt. Tuấn ôm bụng cười nãy giờ, thấy thế bảo:
– Thôi, đùa vui thôi mà. Làm gì căng.
Bọn con gái lớp tôi vốn có danh là ngoan hiền chẳng mấy khi nói tục chửi thề, nhưng mà sau câu nói của Tuấn thì cả bọn đồng thanh cục súc:
– VUI *** QUÈ!
Tôi không tham gia đám con trai cười cợt bàng quan bên ngoài, cũng không tham gia bọn con gái um xóm um làng. Tôi lặng lẽ quay người đi khỏi bọn lớp đang tụ tập ở ngoài hành lang.
Thắng mặc dù đang phải lấy áo vuốt nước bọt của bọn con gái trên mặt nhưng cũng ơi ới hỏi tôi:
– Ơ, Việt, Việt, mày đi đâu thế?
Tôi không quay đầu lại, thở dài bảo:
– Lên văn phòng trường.