Dương một tay cầm váy, một tay vẫy chào khán giả. Ôi nhìn cái điệu cười méo xềnh xệch của nó kìa. Nhưng tôi vẫn phải khâm phục nó, nhìn những bước chân uyển chuyển đó đi, ai nghĩ nó mới tập đi giày cao gót mấy phút trước khi ra trình diễn không?
Điều đáng nói là, khi Dương ra, chỉ có vài ba đứa là hét gọi tên nó còn lại im thin thít. Má ôi, các lớp khác thì gào rú cổ vũ cho gái lớp mình các kiểu, vậy mà mấy thằng con trai lớp tôi chết hết cả đâu rồi? Tôi nhìn chung quanh đám đông, tìm ra Thắng đang ngồi cùng với đám con trai lớp khác. Thắng à, tí nữa tao mà thấy mày cổ vũ cho đứa con gái khác tao bẻ mõm mày.
Vy đứng bên cạnh tôi, gắng rướn cổ lên hét:
– Dương ơi!! Trần Anh Dương lớp 10A!!
Nhưng giọng hét yếu ớt của nó không biết có vang lên được đến sân khấu không. Dương cảm thấy không khí chùng xuống càng trông căng thẳng hơn, nó không còn giữ được nụ cười gượng gạo nữa, mà cúi xuống nhìn váy chắc đang mong cho qua lượt mình càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn cái mặt nó lúc đấy mà thấy thương, chỉ muốn dắt nó xuống sân khấu, thôi khỏi thi thố gì nữa đi.
Đúng lúc đấy, tôi nhìn thấy Ngọc và một số đứa con gái nữa lớp tôi khổ sở chen lên được hàng đầu sân khấu, hét lên:
– Kim Namjoon! Kim Seokjin! Min Yoongi! Jung Hoseok! Pak Jimin! Kim Taehyung! Jeon JungKook! BTS! Army muôn năm!
Tôi và Vy cùng lúc đập tay lên trán.
Thần linh ơi, bây giờ tôi mới để ý đám con gái chen lên đầu đấy toàn là fan Kpop. Tụi nó không ngại ngùng làm trò con bò này để quảng cáo hình ảnh các oppa của nó đấy à. Thật là đáng khâm phục mà.
Nhưng sau trò con bò đám con gái fan Kpop ấy làm, Dương ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên rồi toe toét cười. Tưởng chừng như nó đã quên mất những áp lực bủa vây mà nhập hội cùng fandom của mình tích cực truyền bá cho thần tượng của mình. Nụ cười đó của nó là nụ cười tự nhiên và rực rỡ nhất của cả cuộc thi ấy.
Dưới khán đài, có vài tiếng xì xào của mấy chị khối trên:
– Ủa? Em gái lớp 10 đấy cũng là ARMY à?
– Chung nhà rồi. Tao không đeo kính nhưng cũng thấy em ấy xinh rồi, hế hế.
Rồi mấy chị hét lên:
– Em gì đó ơi, mình chung nhà.
Tôi thì không hiểu được sự logic trong cái cách mà các fangirl thấy chung thần tượng là chung nhà, chị em mọi nơi đều là tỉ muội thâm sâu. Nhưng thấy Dương được cổ vũ thế là tôi cũng vui rồi. Nó đi một vòng sân khấu rồi ra cánh gà mà vẫn còn tủm tỉm cười mãi.
Vy thấy Dương ra sau cánh gà liền chạy đi đưa đồ cho Dương. Còn lại tôi bơ vơ xem các màn trình diễn còn lại.
Sau khi Dương ra trình diễn thì tôi mất hẳn hứng thú với các cô nàng còn lại. Chả hiểu sao nhìn các cô gái ấy rất chuyên nghiệp trước ống kính máy quay, luôn tươi roi rói và không góc nào chết, ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác gượng gạo không thật. Ừ, cái điệu cười ngoác mồm lộ cả răng khểnh và tít mắt lại không thấy mặt trời của Dương vẫn là thật nhất. Nó cười vì nó thấy vui thật sự chứ không để vào ống kính nào cả.
Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật là vì không còn Vy ở cạnh xem cùng nên chán hẳn. Kiếm một chiếc ghế đá gần đó, tôi ngồi phịch xuống để nghỉ chân nghỉ mắt.
Vy sau khi đưa đồ cho Dương xong thì cố gắng tham gia đội cổ vũ fan Kpop lớp tôi. Vy có rủ tôi chen vào khán đài để cổ vũ cho Dương thi phần trang phục tự do nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc bon chen rồi nên xua tay, ý bảo mày cứ đi đi chứ tao mệt lắm rồi. Thế là Vy nhập bọn cùng Ngọc và con gái lớp tôi chuẩn bị fanchant tiếp theo cổ vũ cho Dương.
Phần thi tiếp theo, dường như biết sẽ có một đám con gái cùng fandom với mình ủng hộ nên Dương bước ra với phong thái tự tin rất khác. Đám con gái lớp tôi lại hô hào những tên thần tượng của nó, kéo theo ARMY trong trường tôi cũng cổ vũ cho nó luôn. Dương dường như quên mất nó đang đi thi “Nữ sinh thanh lịch”cứ thế cười tít mắt. Nhìn nó như vậy tôi cũng bất giác cười theo, chợt muốn mình có một cái máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này.
Từ xa tôi thấy Thắng cố gắng hết sức để chen ra giữa đám người đông nghịt bu quanh sân khấu, dường như hắn thấy tôi ngồi ở ghế đá này nên mới hào hứng chạy ra.
– Ê, ê, tình hình có vẻ không ổn rồi mày ạ. Có khi Dương không vào được hai vòng trong ấy.
– Thế hả? – Tôi trả lời cho có lệ.
Thắng không bỏ lỡ cơ hội ngồi phân tích cho tôi phần thi của hai mươi chín cô gái còn lại. Xong hắn nói:
– Không ngờ luôn ấy. Bình thường nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà có son phấn lên nhìn như tiên nữ giáng trần ấy. Hết hồn luôn. Dương cũng xinh nhưng mà với dàn mĩ nữ đẹp bất ngờ của trường mình này thì cũng khó đấy. À mà đặc biệt là mấy chị khóa trên ấy mày, cứ như được đi học khóa thi hoa hậu ấy. Nhìn chuyên nghiệp dã man, cách đi đứng trên sân khấu, cách cười trước ống kính, nhìn phát sợ ấy mày. Dương xem chừng không có cơ đâu.
Tôi gật gù ra chiều đã hiểu. Thắng chép miệng:
– Kể ra cũng tội con Dương. Vật lộn như đánh trận mấy ngày nay cuối cùng… Haiz, tí nữa phải an ủi mấy câu mới được.
Tôi chợt bật cười:
– Mày nghĩ con Dương sẽ phản ứng như nào?
Sau vài màn tiết mục văn nghệ ở giữa các phần thi, cuối cùng MC cũng lên đọc kết quả những thí sinh thi vào vòng trong.
Mã số của Dương là 13, tôi nghe mãi đến hết mã số thứ mười – mã số cuối cùng được tham dự hai vòng cuối mà không thấy số 13 đâu. Thắng đập bả vai tôi:
– Đấy, tao đã bảo mà! Chậc, Dương nhà mày chả hiểu sao lại lấy cái mã số 13 xúi quẩy chứ.
Tôi nhìn ra phía sau cánh gà, những thí sinh bị loại lần lượt đi ra. Dương một tay xách cái váy dài quét đất, một tay cầm đôi giày cao gót nhọn hoắt, hí ha hí hửng chạy chân trần về phía chỗ tôi và Thắng:
– Ế hế hế. Bọn mày ơi, tao không vào hai vòng trong rồi. Há há. Không uổng công lập bùa cả tối.
– … – Thắng câm nín.
Đằng sau Dương là Phương, Vy, Ngọc và đám con gái lớp tôi lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều chán chả buồn nói.
– Ê, hay leo lên tầng 2 để xem tiếp đi? – Tôi gợi ý – Chứ tao không còn hơi sức nào mà chen vào đám đông đấy đâu.
Nói rồi tôi hất đầu về phía đám đông đang bu kín quanh sân khấu. Trời thì nóng, chen vào đấy chắc cũng tắc thở mà chết.
– Bọn mày lên trước đi. Tao đi thay đồ với tẩy trang đã. – Dương bảo với chúng tôi, đồng thời xách váy lên ám chỉ nó không thể chịu cái bộ dạng dị hợm này thêm một giây phút nào nữa.
Dương, Phương và Vy đi cùng nhau. Đám còn lại lúc rúc kéo nhau lên tầng 2 tòa nhà đối diện sân khấu của trường để xem hai vòng cuối cùng còn lại. Lúc MC thông báo vòng thi tài năng bắt đầu, Dương hớt hải trèo thang bộ lên, trên tay nó vẫn cầm bông tẩy trang. Chậc, cái tính hóng hớt của nó lại tái phát đấy.
Vừa lấy bông tẩy trang miết cho bằng hết son trên mặt, Dương vừa hào hứng xem phần thi tài năng của những người vừa nãy mới là đối thủ của mình. Có người cắm hoa, có người múa, có người hát và thậm chí có chị gái còn múa võ.
– Chị cắm hoa ấy ấy, chị ấy dễ thương cực. Sau cánh gà chị ấy cho tao thanh chocolate. – Dương nói, bộ mặt hiện lên vẻ em nhất định sẽ không quên ơn này của chị.
– Ô kìa bọn mày. – Thắng lên tiếng – Bạn đang múa đấy là cùng khối với bọn mình đúng không?
Tôi nheo mắt nhìn, bạn đang múa chính là cái bạn tôi suýt va phải khi thằng Thắng đẩy tôi ra phía sau cánh gà rồi chỉ chỗ Dương cho tôi chứ ai. Trời ơi, không thể tin được là chúng tôi cùng tuổi với người xinh và có phong thái hoa hậu đến thế.
– Bạn đang hát cũng học lớp 10 thôi đấy. Cùng xóm với tao luôn đấy. – Vy chêm thêm thông tin.
Tôi giật hết cả mình khi bạn đấy lên nốt cao. Tin chắc là nếu không phải do hệ thống âm thanh rè rè của trường tôi, màn trình diễn của bạn ấy chắc chắn còn đỉnh cao hơn nữa.
– Đi thi thế này mới thấy tủi thân ghê gớm tụi mày ạ. – Dương vừa nói vừa lấy bông tẩy trang giả bộ chấm nước mắt.
– Thế là không được nghe mày hát “Hello Vietnam” rồi à. – Tôi châm chọc.
– Ùi, mày muốn nghe à. Để đó, tao hát cho. E hèm.
– Thôi lạy mẹ ạ! Con đủ ám ảnh lắm rồi! – Câu này không phải tôi nói mà tất cả những đứa còn lại đồng thanh.
Tôi vẫn nhớ hôm đấy là một ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời chiều nhuộm vàng cả hành lang tầng hai, nơi chúng tôi đứng xem từng tiết mục biểu diễn của các cô gái xinh đẹp nhất trường. Lớp tôi không được giải gì, Dương cũng không được vinh danh gì, nhưng cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” năm đó vẫn thật đáng nhớ.
Hình ảnh những cô cậu học sinh vô cùng bình thường đứng từ tầng hai xem những con người nổi trội nhất kì lạ thay lại trở nên thật đặc biệt trong kí ức của tôi. Chúng tôi không tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nhưng vẫn thật đặc biệt theo một cách riêng, trong kí ức và cảm nhận của từng đứa, tôi tin là vậy.