Và thế là ngày diễn ra hôn lễ của Minh An và Gia Ngôn cũng đã đến. Minh An khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi và bồng bềnh như mây, nhìn cô chẳng khác gì một công chúa cả
Gia Ngôn thì được mặc bộ vest màu trắng và quần âu màu tương tự, anh giống chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích
Trên lễ đường được tung hoa hoà cùng tiếng hô vang chúc mừng, cô chợt nhìn sang Gia Ngôn với vẻ hơi lo lắng, thấy vậy anh chỉ nhìn và cười dịu dàng với cô như lời an ủi. Nụ cười đó thật ưuen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ vì đó là Gia Ngôn
“Hai con từ nay chính thức là vợ chồng, hãy trao cho nhau nụ hôn như một lời tuyên bố đối phương sẽ là người bạn đời của mình mãi mãi”
Cuối cùng hai người đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Dù nhìn họ rất hạnh phúc nhưng ai đâu biết đây chỉ là một cuộc giao dịch với thời hạn 3 năm
Khi cô dâu chú rể xuống mời rượu mọi người thì Minh An chợt thấy Thanh Nhã cứ nhìn Gia Ngôn với ánh mắt căm ghét và Gia Ân cũng đã mất hút lúc nào không hay
“Gia Ân đâu rồi, trước cậu ấy chẳng phải vẫn ở đây sao ?”
“Cậu ấy ra ngoài rồi, chắc chút nữa sẽ quay lại thôi” – Thanh Nhã miễn cưỡng cười nhạt
Thanh Nhã mặt không thể tối hơn mà nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Minh An và Gia Ngôn. Có vẻ cô không hề ủng hộ cuộc hôn nhân này và Gia Ân cũng vậy
Không lẽ Gia Ngôn có gì đó khiến hai người căm ghét đến vậy sao, vậy nó có liên quan đến cuộc cãi vã và đấu khẩu trong bữa tiệc đó không.
Đầu Minh An bắt đầu rối bời rồi vì có quá nhiều thứ cần phải hỏi
..
Sau khi được dọn sang ở nhà riêng của Gia Ngôn thì cả hai lại chìn vào sự ngại ngùng. Cả hai chẳng biết phải làm gì cả, cuối cùng chỉ nằm xuống giường rồi hai mặt quay ra hướng khác nhau
“Em ngủ chưa An An ?” – Gia Ngôn nói
“Chưa, anh cũng vậy à”
“Ừm”
Minh An suy nghĩ vợ chồng mới cưới thì họ sẽ làm gì nhỉ. Cả hai vốn dĩ chẳng có tỉnh cảm gì nay cưới về thì cũng chẳng biết phải làm sao
“Có lẽ chúng ta nên làm giống như vợ chồng thạt sự nhỉ ?” – Gia Ngôn ngồi dậy ngỏ lời
Và thế là cả hai quay mặt vào nhau rồi ôm đối phương. Minh An thì nằm gác lên tay của Gia Ngôn, quả thật người anh cứ như lò sưởi ấy nên Minh An cứ như con mèo ngồi trước lò sưởi vậy
“Thế này chắc được rồi nhỉ”
“Ừm, ngủ ngon”
“Em cũng vậy”
Thời gian dần trôi đến nửa đêm, tiếng rung của điện thoại để trên tủ đầu giường của Minh An làm cô thức giấc. Cô vươn tay vớ lấy điện thoại thì thấy cuộc gọi từ mẹ chồng mình
“Alo An An hả con, Tiểu Ân nó có qua nhà của hai đứa không, từ trưa nay tới giờ vẫn không thấy nó về nhà, mẹ lo quá, không biết nó ra sao rồi”
“Dạ không có mẹ ạ, Gia Ân không về nàh từ trưa nay rồi sao, không lẽ em ấy tăng ca trên tập đoàn mà không nói”
“Không có, tập đoàn bây giờ không có ai tăng ca cả, bây giờ phải làm sao đây, nhỡ nó có chuyện gì thì sao ?” – Bà nói bằng giọng thấp thỏm lo sợ
“Mẹ đừng lo, Gia Ân sẽ không sao đâu, để con đi tìm em ấy về, bây giờ mẹ cứ đi ngủ trước đi đợi khi nào có tin tức gì con sẽ báo” – Minh An trấn an bà
“Ừm vậy nhờ vợ chồng con giúp”
Minh An dập máy. Biệt tăm từ trưa tới giờ vẫn không về nhà, Gia Ân rốt cuộc đang làm gì vậy. Định xuống giường thì Gia Ngôn chơ từ nắm lấy tay cô mà nói
“Vậy để anh đi cùng em, đêm khuya đi một mình nguy hiểm lắm”
“Ừm, vậy chúng ta cùng đi tìm”