“Chúng ta sẽ đi đâu ?”
“Em muốn đi đâu thì đi, anh cũng không biết đâu”
“Hay là ra khu vui chơi đi, chúng ta đi bộ ra đó cũng gần nữa”
Gia Ngôn chỉ cười rồi gật đầu tuân theo. Dù bên ngoài Minh An có lạnh lùng hay nghiêm túc thì bên trong cô vẫn có tâm hồn trẻ thơ lắm
Khi đến nơi thì Minh An mắt sáng long lanh hết nhìn cái này đến xem cái kia. Cô cứ như một đứa trẻ vậy. Vì là ngày nghỉ nên có nhiều người đi chơi cùng gia đình, bạn bè. Gia Ngôn nhìn Minh An rồi chìa tay ra
“Cẩn thận bị lạc đấy, ở đây nhiều người lắm”
“Ừm” – Minh An cũng hơi ngượng mà nắm lấy đôi tay ấm áp của Gia Ngôn
Minh An đã lâu rồi chưa được khuây khoải và vui chơi ngày nào vì lúc nào cũng dúi đầu vào công việc. Cả hai hết chơi những trò cảm giác mạnh rồi đến cả nhà ma và cưỡi thú
“Em có muốn ăn kẹo bông không ?”
“Có chứ” – Minh An gật đầu lia lại vac đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao
Cả hai thậm chí còn chụp ảnh, đi ăn uống. Ai đâu biết cứ tưởng họ là người yêu vì Minh An luôn nắm tay Gia Ngôn dắt anh đi chơi khắp nơi. Trông cô thực sự rất giống một đứa trẻ
“Chút nữa sẽ có pháo hoa ở kia, chúng ta đi xem ha”
“Ừm ừm” – Minh An miệng ngậm kẹo tán thành
Cả hai vẫn cứ nắm tay nhau như một thói quen, có lẽ do đã quen hơi ấm và còn đang vui vẻ nên đã quên bén mất. Khi ánh chiều tà bắt đầu bao phủ cả bầu trời và có chút u tối, Gia Ngôn và Minh An đã chờ sẵn ở nơi xem pháo hoa và có vẻ đang rất mong chờ
“Em có vẻ thích đi chơi quá nhỉ, bọn mình đi chơi chắc cũng hết cả nơi đây rồi”
“Thật ra thì lâu rồi em chưa được chơi nhiều như vậy nên hôm nay phải chơi cho thật đã, nếu không em sẽ thấy tiếc lắm đó”
Anh chỉ cười khúc khích với cô bé 10 tuổi với ngoại hình của cô gái 27 tuổi. Và rồi pháo hoa bắt đầu bắn lên bầu trời cao, tiếng đùng đùng liên tục phát ra và trông nó thạt lung linh. Minh An chợt liếc qua Gia Ngôn thì mắt cô đột nhiên mở to
“Tiểu..Ngôn..” – Minh An bát giác thì thầm
“Hửm ?”
“À không có gì”
Hết buổi trình diễn pháo hoa, cả hai đi về và hai bàn tay vẫn nắm chặt như keo đinh. Có lé chẳng ai nhận ra điều này vì trong lòng còn lâng lâng vui sướng sau buổi đi chơi và quá quen việc này
“Hắt xì !”
“Em sao vậy ?”
“Không, chắc là do trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, thật khó chịu”
Gia Ngôn cởi bỏ áo khoác của mình rồi choàng cho Minh An. Anh nở nụ cười dịu hiền khiến ai cũng ngỡ được chở che và bao bọc. Đằng sau ngoại hình lạnh lùng có lẽ là một người dịu dàng và ân cần
“Cảm ơn anh Gia Ngôn vì đã đi chơi với em ngày hôm nay”
“Không có gì”
..
Sau buổi đi chơi đó thì mối quan hệ của họ cũng bắt đầu thân thiết hơn và đôi khi cũng có chút rung rinh nhẹ. Tuy nhiên trong đầu Minh An không khỏi có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp từ hôm bữa tiệc
Gia Ngôn thì biết rõ mồn một về cô nhưng cô lại không biết chút gì về anh, bởi anh chẳng bao giờ đề cập đến và Minh An cũng chẳng thể tự điều tra và tìm hiểu
Rất nhanh chóng đám cưới của hai người đã gần đến. Ai cũng thi nhau vào chúc phúc và khen không ngớt vì họ đúng là trai tài gái sắc, có tướng phu thê. Minh An chợt ngẫm nghĩ lại về việc kết hôn này
Liệu 3 năm này có đáng hay không nhỉ ? Chẳng phải làm bố mẹ yên tâm và vui lòng là bổn phận của người con đó sao. Cô gạt bỏ những dư thừa ấy mà cố gắng trải qua 3 năm hôn nhân giả dối này