Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 7: Ngươi muốn bồi thường thế nào?



Cái gì gọi là âm hồn bất tán?

Cái gì gọi là không phải oan gia không gặp gỡ?

Cái gì gọi là nếu có chuyện xấu gì có thể xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra?

Ánh mắt Đường Tô Mộc đờ đẫn, động tác ngưng trệ nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, hồi lâu không nói gì.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn ký ức, năm ấy nguyên chủ mới vừa tròn mười tuổi, theo huynh trưởng vào cung làm bạn học với Thái tử điện hạ. Lúc đó Nhị hoàng tử mới bảy tuổi, trông trắng trẻo dễ thương, mặc áo vải bông rất dày, như cục tuyết nhỏ chạy tới trước mặt y, gọi y Mộc ca ca.

Sau đó nguyên chủ đã làm gì.

Vì để lấy lòng Thái tử, y lừa Nhị hoàng tử đến đầm nước nhặt lá sen héo, hại đối phương rơi thẳng vào trong làn nước lạnh buốt, sưởi ấm hai ngày hai đêm, suýt chút nữa mất một mạng.

Báo ứng kiếp này.

Không phải không báo, mà là chưa tới lúc.

Mặt Đường Tô Mộc vẫn cười còn trong lòng rỉ máu, miễn cưỡng há miệng: “Thảo dân tham kiến Nhị điện hạ, à ờm, nhà thảo dân còn có chuyện, không dám quấy rầy điện hạ nữa ạ.”

Nói xong quay người rời đi.

Đáng tiếc còn chưa đi được hai bước đã bị một tên Thị vệ áo đen ngăn lại.

Kỳ Ninh vô cùng tủi thân nói: “Mới vừa gặp mặt đã đi mất, Tô Mộc ca ca khiến ta đau lòng quá đi.”

A a a a.

Ca ca cái quỷ giề.

Ta không mướn ngươi gọi ca ca có được không!

Cõi lòng Đường Tô Mộc tan nát, sắp không duy trì nổi cảm xúc trên mặt: “Thảo dân nào dám, chẳng qua là nhà thảo thân thật sự có chuyện, đợi công việc xong xuôi chắc chắn sẽ tới phủ thăm hỏi Nhị hoàng tử.”

Thăm hỏi cái quỷ ấy, chờ dọn đồ xong, nhất định y sẽ chạy càng xa càng tốt, dù ở trong rừng sâu núi thẳm cũng phải cách xa người này.

Vẻ mặt Kỳ Ninh kiểu “Ngươi cho rằng ta là đồ ngu à”: “Đường công tử thật biết nói đùa, không phải ngươi đã bị đuổi khỏi cửa rồi sao? Gờ đây làm gì còn có thứ gọi là bận việc nhà nữa.”

Bị đuổi khỏi cửa gì cơ?

Đắng lòng thế.

Đường Tô Mộc liếc nhìn xung quanh, hôm nay y bỗng nhiên chạm mặt Nhị hoàng tử hẳn chỉ là bất ngờ, giờ đối phương chỉ có hai tên thị vệ ở đây, tìm được cơ hội có lẽ vẫn có thể chạy trốn.

Phải chạy trốn ngay lập tức, trước kia khi nguyên chủ còn ở trong kinh, còn có Thái tử và Huynh trưởng làm chỗ dựa, Nhị hoàng tử cho dù hận y đến tận xương tủy cũng chưa chắc dám thẳng tay với y.

Nhưng giờ chỗ này là thành Đại Minh, trời cao Hoàng đế xa, huống chi y đã bị gia tộc ruồng bỏ hoàn toàn, cho dù bị đối phương giết chết rồi treo trên cổng thành cũng không ai minh oan cho y.

Còn bé con nữa.

Cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng thể để đối phương biết đến sự tồn tại của bé con.

Dường như không chú ý đến sự khẩn trương của Đường Tô Mộc, Kỳ Ninh cười ôn hòa: “Đi thôi, phía kinh thành mới vừa chuyển lá trà tới, ta nhớ ngươi rất thích uống trà trong cung, chi bằng nhân cơ hội này ở lại phủ ta thêm mấy ngày đi.”

Tới chỗ ngươi ở thêm mấy ngày!

Chạy!

Thừa dịp đối phương đang nói, Đường Tô Mộc không dám do dự nữa, chạy thẳng về phía đám người, đang chạy được một nửa bỗng cảm giác bị một người trong chỗ tối kéo vào sau một tấm vải.

“Chủ nhân mời đi theo ta.”

Là giọng nói của A Viên, Đường Tô Mộc không kịp suy nghĩ, cứ thế đi theo hắn chui vào một cái ngõ hẻm.

A Viên không hổ là điếm viên phụ trách chạy vặt trong tiệm, vô cùng quen thuộc mấy con phố ở thành Đại Minh, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo Đường Tô Mộc bỏ rơi truy binh phía sau, cũng không chậm trễ nửa bước, một đường dẫn y nhảy qua một cái tường thấp, theo một lối nhỏ rời khỏi thành Đại Minh.

“Được rồi, đi hết con đường nhỏ này là đến rừng cây ở bên kia, phía sau chính là thôn Thạch Nô.” Bên ngoài con đường nhỏ rất hiếm vết chân người, A Viên dừng lại chỉ đường cho Đường Tô Mộc.

“Đa tạ.” Đường Tô Mộc dừng bước, mãi mới ổn định được hô hấp.

“Không cần cảm ơn.” A Viên lắc đầu: “Dương chưởng quỹ nói bọn ta dù chỉ phụ trách trông tiệm, không thể làm thủ vệ cho ngài được, nhưng dẫn đường một xíu thì vẫn có thể.”

“Đúng rồi, từ chỗ này tới thôn Thạch Nô có xa hơn một chút, để không xảy ra chuyện, chủ nhân hãy mau trở về đi.”

Đường Tô Mộc gật đầu, không để ý rằng mình đã tiêu hao hết thể lực, dùng hết sức lực chạy về hướng A Viên chỉ.

A Viên nói không sai, vòng qua rừng cây là về thôn Thạch Nô, mặc dù có thể tránh thoát truy binh, nhưng so với con đường tắt ban đầu thì mất nhiều thời gian và sức lực hơn. Cho dù Đường Tô Mộc đã hao gấp đôi số thời gian mới tới được bên ngoài thôn Thạch Nô.

Mới vừa vào thôn, đang định đi về hướng nhà mình đã nhìn thấy bà Tôn với vẻ mặt đầy lo lắng ra đón.

“Con đi đâu thế, sao giờ mới về? Đại Bảo phát hiện không thấy con vẫn luôn khóc, khóc đến khàn cả giọng, ta thấy trán nó còn hơi nóng…”

“Bé con sao rồi ạ?” Đường Tô Mộc nghe vậy ngây người.

“Không sao không sao.” Thấy sắc mặt Đường Tô Mộc bị dọa sợ trắng bệch, bà Tôn vội an ủi y nói: “Đúng là Đại Bảo có hơi nóng lên, nhưng cũng may bằng hữu kia của con mời đại phu tới, lại sắc thuốc cho nó uống, giờ nó đã không sao rồi.”

Bằng hữu?

Vẻ mặt Đường Tô Mộc mờ mịt, bỗng có một loại dự cảm xấu.

Bà Tôn còn phải ra ngoài ruộng làm việc, thấy Đường Tô Mộc bên này không sao thì về trước.

Để lại Đường Tô Mộc một thân một mình đối mặt với vị được gọi là “bằng hữu” của y.

Này gọi là gì nhỉ?

Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được à?

Có vẻ bị chuyện Đường Tô Mộc lâm trận bỏ trốn chọc giận, lần này Nhị hoàng tử mang theo mười mấy tên hộ vệ gióng trống khua chiêng đứng chật sân nhỏ nhà Đường Tô Mộc.

Trừ đám thị vệ ra còn có hai nha hoàn đang bận rộn trong nhà, một người phụ trách quét tước, một người phụ trách đun ấm trà mới đặt lên bàn.

Căn nhà sau khi được quét dọn sạch sẽ sáng sủa, ngay cả đệm dựa đặt ở ghế dài nhỏ cũng được thay mới, nếu không phải bên ngoài nhìn vẫn cũ nát như thế, Đường Tô Mộc cứ tưởng mình đã vào nhầm nhà.

“Ngươi đã về rồi.” Kỳ Ninh đang ôm bé con nở nụ cười ôn hòa, cũng không nhắc đến chuyện Đường Tô Mộc chạy trốn.

“Ồ, đứa bé này chắc là do ngươi và nữ tử kia sinh nhỉ? Ta phải nói rằng Tô Mộc ca ca đúng là nghĩ không thoáng gì cả, lại vì một nữ tử mà không vâng lời trưởng bối, thậm chí không tiếc vì nàng mà bị đuổi khỏi cửa, lưu lạc đến nơi này, sao phải khổ vậy chứ?”

Nữ tử gì cơ?

À, đúng rồi, Lâm Dương hầu sợ bị chuyện con trai mình mang thai làm mất mặt, lại sợ sau khi Thái tử biết chuyện sẽ lầm tưởng Hầu phủ Lâm Dương hai lòng, dứt khoát nói dối là Đường Tô Mộc bỏ trốn với một nữ tử nên bị trục xuất khỏi cửa. Sau đó bí mật đưa Đường Tô Mộc tới đò ngang, cũng để đò chìm giữa đường, tạo ra chuyện giả rằng Đường Tô Mộc bị chìm thuyền.

Cũng may nguyên chủ mạng lớn, rơi xuống nước không lâu thì được hai vợ chồng bà Tôn tốt bụng cứu giúp thu nhận mới nhặt về được một cái mạng.

Nếu trốn không thoát, vậy Đường Tô Mộc sẽ dứt khoát không chạy, đập nồi dìm thuyền ngồi đối diện Nhị hoàng tử, cầm ly trà đã được rót đầy trên bàn lên.

Sau đấy mới mở miệng nói: “Trước kia là do ta không đúng, muốn chém muốn giết gì cũng được, nhưng đứa trẻ vô tội, xin Nhị điện hạ giữ lại đứa trẻ này lại sau khi ta chết.”

Kỳ Ninh ngừng một lát, kỳ quái nhìn y: “Tô Mộc ca ca nói đùa, ta nói muốn giết ngươi lúc nào vậy… Ngược lại ta vẫn luôn có điều nghi hoặc, mẹ của đứa nhỏ này đâu, sao cả ngày nay không ở cùng ngươi thế?”

Đường Tô Mộc yên lặng trợn trắng mắt trong lòng.

Mẹ đẻ cái con khỉ.

Không phải đang ngồi đối diện ngươi đây sao.

“Khò khò!” Bé con được ôm trong ngực hoàn toàn không rõ tình huống của mình, chỉ cảm thấy người đang ôm mình vô cùng xinh đẹp, người cũng thơm thơm, vì vậy không biết sợ, ngược lại còn ngáy.

Đường Tô Mộc thấy vậy, nhất thời tức giận nói: “Chết rồi.”

“Chết rồi?” Kỳ Ninh không nhịn được ngạc nhiên: “Vậy thì thật đáng tiếc.”

Đáng tiếc cái gì thì Nhị hoàng tử không nói, chỉ cầm ấm trà lên, giúp Đường Tô Mộc rót đầy.

“Ngươi yên tâm.” Giọng Kỳ Ninh chân thành nói: “Chuyện ta nói vừa rồi không phải nói xạo, chuyện gì qua cũng đã qua, tạm thời ta không có ý định làm ngươi bị thương.”

“… Ta từ nhỏ mẹ đẻ chết sớm, lại không được phụ hoàng yêu thương, không ai chịu nói chuyện với ta, cho dù lúc đó vì lý do gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn là người duy nhất chịu đến gần ta.”

Kỳ Ninh cười một tiếng: “Cho dù ngay sau đó đẩy ta xuống hồ nước lạnh lẽo, hôm ấy nước lạnh lắm đấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu ta có thể chết luôn hôm đấy thì tốt quá, như thế thì ta không cần chịu những ngày tháng đau khổ sau đó nữa.”

“…”

Đường Tô Mộc đột nhiên cảm giác hơi đau lòng.

Ờm.

Nếu đối phương mạnh bạo, Đường Tô Mộc đúng là không sợ, kẻ đã chết một lần thì chẳng phải sợ sệt gì nữa, dù sao y cũng chỉ có cái mạng này, nếu người ta thật sự muốn báo thù thì cứ trực tiếp lấy đi.

Hết lần này tới lần khác Nhị hoàng tử lại chẳng nói ra câu độc ác nào, ngược lại từ đầu chí cuối chỉ mang thái độ ôn hòa, thậm chí nói thẳng ra là muốn tha thứ cho y.

Như thế này Đường Tô Mộc có chút chịu không nổi, thậm chí còn bất bình thay đối phương.

Sao có thể bỏ qua cho y như vậy chứ? Những chuyện nguyên chủ làm với Nhị hoàng tử từ nhỏ tới lớn kia cũng đủ để đối phương giết y mấy lần cũng không tính là quá phận, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho y như thế?

“Ngươi…” Đường Tô Mộc hít sâu một hơi, trong lòng bỗng có quyết định: “Xin lỗi, trước kia là do ta không đúng, tất cả đều do ta sai, hôm nay ta không cầu xin sự tha thứ từ ngươi, chỉ có thể tận lực bồi thường cho ngươi, bù đắp lại những sai lầm trước kia.”

“Bồi thường? Ngươi muốn bồi thường thế nào?” Kỳ Ninh nhướng mày.

Đường Tô Mộc lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng mở miệng nói: “Ngươi biết thành Đại Minh mới mở cửa tiệm không? Cái chỗ bán đan khí huyết với đan giải độc đấy, cửa tiệm đan dược đó là ta mở. Từ sau khi rời nhà đi, ta bất ngờ gặp chút kỳ ngộ, cho nên…”

Kỳ Ninh sửng sốt lắm: “Ngươi nói cái cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường đó là ngươi mở?”

“Không khác là bao.” Đường Tô Mộc nhắm mắt nói, mặc dù đáy lòng biết chuyện này coi như con át chủ bài duy nhất trong tay mình, thực sự không nên tiết lộ cho người ngoài biết.

Nhưng nếu y đã nói muốn tận lực bồi thường cho đối phương, vậy phải nói được làm được.

Dĩ nhiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói một nửa, chuyện của bé con và nông trại vẫn phải nghĩ cách lừa gạt một chút.

Nếu không bỗng nhiên khiến đối phương biết mình lòi ra một đứa bé, Đường Tô Mộc cũng không dám nghĩ đến lúc đó Nhị hoàng tử sẽ có vẻ mặt gì.

Kỳ Ninh lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Ngươi đó, nhìn thì khôn khéo, thật ra còn đần hơn cả những kẻ khác.”

Đường Tô Mộc: “…” Có ý gì?

“Không sao, người ngu cũng có cái tốt của người ngu.” Kỳ Ninh quay đầu sai người đem bữa trưa lên: “Bận rộn cả một ngày, chắc Tô Mộc ca ca đã đói rồi, đúng lúc cùng ăn cơm trưa với ta đi.”

Đường Tô Mộc: Ta có thể nói không được à?

– ——————-

Ê iem có cảm giác anh công biết hết rồi.-. dù sao thì trước đó ảnh có thể đã hỏi bà Tôn chẳng hạn, có ai nghĩ giống iem khồng ‘_’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.