Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 6: Đường nhị công tử, đã lâu không gặp



Hỏi: Nếu như mở tiệm bán hàng trong game bỗng dưng lại chạy ra ngoài đời thật thì phải làm sao?

A a a a.

Còn có thể làm sao nữa?

Đù móa đây là ma quỷ lộng hành đó à!

Đường Tô Mộc không kịp suy nghĩ nhiều liền giao hai đồng tiền vàng cho đường huynh của Lâm Đông, sau đó tìm cớ để từ biệt bà Tôn, trước tiên là dịch chuyển trong nông trại.

“Ting ting, nhiệm vụ tân thủ thứ ba đã hoàn thành, khen thưởng, tiền vàng x50, hạt giống hoa nguyệt dung x10, gian hàng mới x1, mảnh rương x3.”

“Nhiệm vụ tân thủ thứ tư: xây một cái ao mới trong nông trại, đào suối nguồn, sau đó dẫn linh tuyền vào đó.”

Nước linh tuyền?

Là nước linh tuyền dùng để luyện chế đan dưỡng nhan đó sao?

Bỗng nhiên bị gián đoạn, Đường Tô Mộc thoáng bình tĩnh lại, dứt khoát mở thông tin nhiệm vụ ra xem kỹ một chút.

Khác với những lần xây công trình lần trước trong nông trại, nhiệm vụ tân thủ thứ tư muốn Đường Tô Mộc tự mình đi đào cái ao kia, vị trí đã được đánh dấu, ở ngay cạnh ruộng, chẳng qua là bản thiết kế tương đối phiền toái, cần 20 kí mảnh ngọc thạch cùng với 20 kí mảnh tinh ngọc.

Tinh ngọc chính là thủy tinh, ở triều đại này rất hiếm thấy, chỉ là tận 20 kí thì dù hôm nay Đường Tô Mộc có lấy mạng ra đổi cũng khó mua được nhiều tinh ngọc và ngọc thạch như vậy.

“Tao nói có phải mày đang làm khó tao đấy không? Trước không nói đến việc tiền trong tay tao có đủ không, nhiều tinh ngọc với ngọc thạch như vầy mày bảo tao đi mua ở đâu bây giờ?” Đường Tô Mộc cạn lời.

“Được rồi, tao deo chơi nữa, mày cũng xấu xa quá đấy, đòi cái gì mà tinh ngọc với chả ngọc thạch, mới nhiệm vụ tân thủ thứ tư đã thế, sau này không phải còn muốn cả trời cao luôn à?”

Đường Tô Mộc có chút muốn bỏ cuộc.

Dù gì tiền luyện đan hắn kiếm được bây giờ cũng đủ để nuôi bé con, dù gì những nhiệm vụ sau này có hoàn thành hay không thì cũng giống nhau cả.

Với lại cái cửa tiệm ma quỷ này cũng không cần quan tâm nữa, dù sao thì bây giờ y cũng không dám đến thành Đại Minh thì dứt khoát coi như nó không tồn tại đi.

“Ting ting, chúc mừng người chơi đã thăng lên tới cấp 3, hiện đã mở tính năng dịch chuyển đến nhiệm vụ nông trại.”

“Nhắc nhở nhỏ: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần tính năng dịch chuyển, sau khi dùng có thể trực tiếp đi đến địa điểm mục tiêu của nhiệm vụ tiếp theo, giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.”

“Ting ting, có một nhiệm vụ cần hoàn thành, người chơi có muốn sử dụng chức năng dịch chuyển để tới địa điểm mục tiêu đó không, có hoặc không.”

Cái gì mà dịch chuyển tới địa điểm mục tiêu?

Đường Tô Mộc tìm nửa ngày cũng không thấy cái thứ gọi là địa điểm mục tiêu ở chỗ mịe nào, đang muốn mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên bị hoa mắt.

Chờ lúc y lấy lại tinh thần lại thì đã đứng ở một nơi khác.

Đường Tô Mộc: “…” Ể?

Đường Tô Mộc nhìn chung quanh, giờ phút này hẳn là y đã bị chuyển đến phía sau bình phong của cửa tiệm.

Cửa tiệm hết sức nhỏ hẹp, bên trong trang trí đơn giản, nhìn chỗ nào cũng vô cùng quen mắt, cho tới khi một tên chưởng quỹ râu dê đi tới cung kính khom người thì Đường Tô Mộc mới chắc chắn rằng mình bị dịch chuyển tới trong cửa tiệm đan dược ở thực tế.

“Hôm nay không giảm giá, lợi nhuận tổng cộng thu về là 350 lượng bạc, tính ra là 35 đồng tiền vàng, xin hỏi chủ nhân muốn trực tiếp lấy đi hay là đưa kho hàng nông trại?”

Lúc này Đường Tô Mộc thì đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

Chưởng quỹ râu dê chỉ là tượng trưng bày không biết động đậy, cũng không biết nói chuyện, hôm nay lại biến thành người sống, có một loại cảm giác sợ hãi không thốt thành lời.

“Ông gọi ta là chủ nhân?” Đường Tô Mộc miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Chưởng quỹ râu dê cung kính nói: “Người thừa kế nông trại tu chân, tất nhiên chính là chủ nhân của tại hạ.”

Thừa kế?

Đường Tô Mộc nhíu mày.

Trước đây y vẫn luôn cho rằng nông trại bông nhiên xuất hiện vô căn cứ là bàn tay vàng, sự thật lại là do y “thừa kế”, nhưng rốt cuộc thừa kế ra sao thì lại là một vấn đề khác.

Đối với vấn đề này chưởng quỹ cũng không biết trả lời thế nào: “Chuyện này liên quan đến nguồn gốc của nông trại tu chân, còn cần chủ nhân tự mình đi tìm câu trả lời. Còn chuyện đồng tiền vàng…”

“Cứ cất vào kho hàng trước đi.” Đường Tô Mộc phất tay nói. Y lại nhìn kỹ mắt của Chưởng quỹ râu dê, thấy thế nào cũng giống như một người sống sờ sờ.

“… Nếu vấn đề gốc gác không thể hỏi, vậy thì ông từ đâu tới, có quan hệ gì với nông trại tu chân?”

“Tại hạ nương tựa vào nông trại tu chân mà sống, còn vấn đề từ đâu tới…” Chưởng quỹ cúi đầu cung kính nói: “Chủ nhân đã từng thấy con rối chưa? Tại hạ và mấy con rối gỗ mặc dù bề ngoài và chất liệu khác nhau nhưng về bản chất thì không khác nhau chút nào.”

Con rối?

Đường Tô Mộc: Lợi hại ghê.

Đường Tô Mộc thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, cho nên nói nông trại tu chân này nằm trong tay y, thế nhưng thật ra còn thần kỳ hơn nhiều so với tưởng tượng của y, không những có thể trực tiếp rời cửa tiệm nông trại ra ngoài đời thực, lại còn tạo ra một đống con rối không khác gì con người, mặc cho y điều khiển.

Nếu nói như vậy…

“Nếu như có người bỗng nhiên tấn công ta thì ông có thể ngăn lại không?” Đường Tô Mộc lòng đầy mong đợi hỏi.

Chẳng hạn như Nhị hoàng tử ấy.

“Không thể.” Chưởng quỹ lắc đầu quả quyết: “Tại hạ chỉ phụ trách coi tiệm, không phụ trách canh phòng.”

Đường Tô Mộc: Được rồi.

Núp ở sau tấm bình phong cũng tiện và sẽ không bị bên ngoài phát hiện nên Đường Tô Mộc dứt khoát lục hết một loạt công năng của cửa tiệm đan dược ngoài đời thật.

Đầu tiên là hai con rối đã biến thành người sống và trở thành điếm viên của tiệm, để tiện phân biệt Đường Tô Mộc dứt khoát đặt tên cho hai người, Chưởng quỹ râu dê trung niên gọi là Dương chưởng quỹ, thiếu niên điếm viên có gương mặt tròn trịa kia tên là A Viên.

Ngoài việc trong coi tiệm, Dương chưởng quỹ còn có một năng lực là đổi ngân lượng trong thực tế trực tiếp thành đồng tiền vàng trong nông trại, tỷ lệ đổi so với trong thành cũng không khác lắm, mỗi mười lượng bạc trắng đều có thể đối thành mười đồng tiền vàng.

Điếm viên A Viên có năng lực là chân chạy việc, phạm vi ở trong thành Đại Minh, tất cả mọi thứ mua được đều có thể trực tiếp cất vào kho hàng trong nông trại. Nói cách khác, tương lai nếu Đường Tô Mộc cần gì thì thậm chí không cần ra khỏi nhà, có thể sai A Viên sẽ mua giúp thứ y muốn.

Thật sự còn nhanh hơn giao hàng nhanh.

Bây giờ có một chút rắc rối, Đường Tô Mộc lần này tới đây thông qua nhiệm vụ dịch chuyển trực tiếp đưa tới, nếu muốn về thì chỉ có thể tự mình đi về, không thể lười biếng thông qua dịch chuyển trở về nông trại, lại thông qua nông trại trực tiếp trở về thôn như nãy nữa.

Từ nơi này trở về trong thôn phải mất nửa canh giờ, chỉ hi vọng trước khi y trở về bé con đừng khóc nháo.

“Đúng rồi, ta phải trở về ngay đây, chỗ này còn có chuyện gì cần ta làm không?” Đường Tô Mộc hỏi.

Tốt nhất là có thể làm xong luôn một thể, dẫu sao lần này y trở về hẳn rất lâu sau cũng không qua đây.

Thành Đại Minh dù sao cũng là địa bàn của Nhị hoàng tử, vẫn nên cẩn thận tránh xa một chút thì hơn.

Dương chưởng quỹ cân nhắc trong chốc lát: “Nếu tiện thì chủ nhân có thể cân nhắc thiết trí thêm mấy cái tủ thuốc, tăng thêm mấy loại đan dược được không ạ?”

“… Bây giờ trong cửa hàng chi có hai loại đan dược, đan giải độc và đan khí huyết. Trong đó đan giải độc không phải loại hay được dùng, có rất ít người mua, nếu như chỉ bán mỗi đan khí huyết để kiếm lời lại có chút đơn điệu, nếu trong thời gian ngắn thì được chứ về lâu dài thì quả thực bất lợi cho sự phát triển tương lai của cửa tiệm.”

“Được.” Đường Tô Mộc gật đầu, “Chuyện này ta sẽ nghĩ chút biện pháp giải quyết sau.”

Phương pháp lấy nước linh tuyền đã có nhiệm vụ tân thủ nhắc nhở, mà chỉ cần lấy được nước linh tuyền là y đã có thể bắt tay ngay vào luyện chế đan dưỡng nhan.

Trước kia y còn nghĩ tiêu cực lười biếng, muốn buông bỏ, hôm nay xem ra hẳn là không được. Đường Tô Mộc thở dài, phiền quá phiền, nhưng cũng có chỗ tốt.

Kế hoạch bây giờ là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ xây linh tuyền, Đường Tô Mộc đi ra từ phía sau bình phong.

Trong tiệm rất đông khách, mặc dù quá nửa là tới xem náo nhiệt nhưng vẫn có một số ít là thật lòng tới mua đan dược. Trong tiệm lại chỉ có một nhân viên là A Viên nên bận đến chân không chạm đất, một lúc phải trả lời những câu hỏi kì quái của khách, một lúc lại phải gói cho khách mua đan dược.

Chờ sau khi về lại thuê thêm một tên điếm viên nữa đi.

Đường Tô Mộc gật đầu một cái.

Khó khăn lắm mới thoát ra từ trong đám người, Đường Tô Mộc đứng trên đường cái thành Đại Minh, trong lòng còn nghĩ về chuyện của cửa tiệm, đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút hướng về cổng thành thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến về phía mình.

Người tới mặc quần áo màu đỏ thẫm, màu da trắng lạnh, lông mày khéo léo, viền mắt nhạt hơn người bình thường một chút, môi hơi cong lên, cười như không cười nhìn chằm chằm Đường Tô Mộc đang ngẩn ra tại chỗ.

“Đường nhị công tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Đường Tô Mộc: “…” Má má má má má.

– ——————-

E he, cuối cùng anh công cũng đụng độ bạn thụ ><


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.