Trên bàn ăn Cao Dĩ Tường cười rất vui vẻ, còn Diệp Thư Anh vừa ăn sáng vừa nuốt không trôi, cái bộ dáng trẻ con đáng yêu này mới đúng là cô ,cái miệng hay nói lời khó nghe nhưng lại vô cùng lương thiện.
Dường như không nhịn được nữa cô gắt anh :
_ Này có thể không cười nữa được không? đáng ghét.
Anh đành giả bộ nghiêm túc, ưu nhã ăn chén cháo trước mặt.
Thư Anh thấy vậy chưa hết hiếu kì về chuyện tối qua, bèn cất giọng dè dặt:
_ Này!
_ …
_ Này!
_…
_ Ơ kìa tôi gọi sao anh không trả lời.
_ Tôi có tên
Thư Anh nhất thời cứng họng khó khăn sửa lời :
_Cao tiên sinh nhà anh có ma không thế? hôm qua tôi đang ngủ dưới sàn nhà mà, sáng nay bị mang lên giường.
Cao Dĩ Tường cố nén cười trêu trọc cô:
_ Có !
_ Hả? ….vậy tôi về!
Nói rồi cô tính đứng dậy giọng anh lại lạnh lùng vang lên :
_Đứng lại! ngồi xuống!
Nghe giọng nói lạnh lùng của Dĩ Tường, Thư Anh hơi chột dạ, nhìn anh không dám chạy tiếp ” mình mà chạy anh ta mà điên lên giết mình chứ chẳng đùa. “
Cô đành ngoan ngoãn ngồi lại ,yên lặng không dám nhìn anh, mà lúc này Dĩ Tường đang cười vô cùng đắc ý, ánh mắt thâm thúy trả lời rõ từng từ :
_Con ma của nhà tôi, cao lớn, đẹp trai ,anh tuấn và đặc biệt rất thích em đấy.
Diệp Thư Anh vểnh tai lên nghe câu trả lời của anh, tới khi nghe trọn vẹn cô mới cao giọng:
_ Hả? Con ma nhà anh nó cũng mắc bệnh tự luyến giống anh à, ma nào chủ nấy mà.
Nói rồi cô bực bội muốn lên lầu thay đồ đi làm nhưng chỉ đi ra tới cửa phòng ăn cô lại quay lại trước mặt anh nhìn anh chằm chằm :
_ Lát tôi muốn về nhà tôi.
Cao Dĩ Tường ưu nhã đặt muỗng xuống, lấy khăn lau miệng vô cùng bình thản, mà Thư Anh gần như sốt ruột tới mức nóng nảy hai tay nắm chặt lại nhìn anh như muốn giết người, lúc này anh mới đứng dậy vòng qua chỗ của cô đặt hai tay chống lên bàn ăn khóa cô trong ngực mình.
Thư Anh sợ hãi xoay người muốn bỏ trốn nhưng vẫn thua anh một bước, hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc mùi hương tử đàn nam tính trên người anh bao trọn lấy cô khiến trái tim nhỏ bé của cô đập loạn nhịp.
Ở vị trí gần như này cô mới dám nhìn thẳng vào anh, gương mặt anh tuấn như được điêu khắc lên,đôi mắt sâu thẳm hàng lông mi dài và dày sống mũi thẳng tắp cương nghị ,cô nhủ thầm ” khuôn mặt như yêu nghiệt này lại làm đau tim vô số phụ nữ “.Cô quên cả phản kháng đứng im thất thần một lúc lâu.
Nhìn Thư Anh như mất hồn, Cao Dĩ Tường không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ trơn bóng của cô, Lúc này Thư Anh kịp phản ứng giật mình đẩy anh ra gương mặt đỏ hồng tới tận vành tai miệng lắp bắp :
_ Biến…Biến thái.
Cao Di Tường đưa tay lên miết nhẹ vành môi mình có chút tiếc nuối giọng anh vẫn điềm tĩnh :
_ Đây là hình phạt khi nãy em dám cắn lên ngực tôi, con mèo nhỏ răng em cũng sắc đấy.
_ Vô liêm sỉ.
Cao Dĩ Tường bật cười giọng nghiêm túc hơn:
_ Nói cho tôi biết tại sao lại muốn về, ở đây không tốt? tôi bao nuôi em cả chỗ ở ,em.đâu có mất tiền thuê? còn muốn về?
Thư Anh ấp úng, cô thực sự thấy ở đây cũng tốt có người bao ăn, không mất tiền thuê trọ, nhưng mà quần áo của cô không có ở đây giọng cô cất lên rất nhỏ :
_ Tôi…Tôi…
Dĩ Tường mất kiên nhẫn :
_ Nói! hay em muốn về với tên thư sinh mặt đầy mùi sữa mẹ cạnh nhà em?
Cô vội xua xua tay :
_ Đâu có.
_ Lí do ?
Lúc này Thư Anh bị ép đến đường cùng hai mắt nhắm chặt lại gắt lên :
_ Tôi tới đây đâu có mang theo đồ dùng, quần áo, đồ nót không có mang ,mà mượn của cô ấy nhiều lỡ cô ấy trở lại gây phiền phức cho anh.
Cao Dĩ Tường khó hiểu hỏi lại:
_ Cô Ấy?
Thư Anh thấy anh hỏi tưởng anh chưa nhớ ra bèn giải thích tận tình hơn:
– Thì bạn gái, hay tình nhân gì gì đó của anh ý, hiện tại tôi đang ở phòng của cô ấy đúng không? vậy e không tiện lắm anh đổi phòng khác cho tôi, phòng cho người giúp việc cũng được, lát tôi về lấy đồ dùng qua đây, sẽ không phải mượn người phụ nữ của anh nữa.
Cô nói một hơi dài mà mặt Dĩ Tường lúc xanh lúc trắng, con mèo nhỏ đang đứng trước mặt anh trình độ bằng cấp không tệ, vậy mà bây giờ còn phát ngốc như thế, tức chết anh mà.
Ngày hôm qua anh cho người trang trí lại căn phòng ấy, mua tất cả đồ mang màu sắc nữ tính, còn cả quần áo váy vóc anh mua hết luôn tất cả các mẫu mới nhất đều size của cô vậy mà bây giờ còn nghĩ anh bao nuôi phụ nữ trong nhà, đòi xuống phòng giúp việc ở.Giọng anh lạnh đi có chút tức giận khó hiểu :
_ Tôi nói một lần duy nhất, tôi không hề có phụ nữ, em là người đầu tiên đặt chân tới đây.
Thư Anh Hoảng sợ lắp bắp :
_ Hả… vậy không lẽ anh anh bị bệnh cuồng đồ nữ à?
Mẹ kiếp! lúc này Cao Dĩ Tường chỉ muốn đập đầu vào tường, anh gắt lên :
_ Em bị ngốc à? tất cả mọi thứ đều mua cho em, là vì em mà chuẩn bị.
Diệp Thư Anh hai mắt mở to chớp chớp hàng lông mi cong vút,ánh mắt long lanh ánh lên sự kinh ngạc tột độ cô lúng túng:
_ Có nghĩa là anh đã âm mưu từ trước rồi bắt tôi về đây?
Anh gật đầu :
_ uhm!
Cô há hốc miệng :
– Cái cái gì? sao anh phải làm thế?
Giọng anh ngang ngược cùng bá đạo:
– Tôi không muốn em ở gần tên thư sinh kia, ngày ngày liếc mắt đưa tình tôi thấy không vui.
_ Hả… ở đâu ra cái con người ngang ngược như anh vậy? toi đâu có là gì của anh đâu tới lượt anh quản!
Cô Tức giận muốn chạy ra ngoài, lúc này anh có chút lúng túng lần đâu tiên trong đời anh có cảm giác không giải thích được, ở trên thường trường bất kì ai cũng đều không rét thì run mỗi khi anh mở lời vậy mà trước mặt cô lại khó khăn mở lời :
_ Em là nhân viên của tôi, tôi cần quan tâm xem Em ăn ở như thế nào tránh làm mất mặt công ty.
Nói xong anh thở phào, cuối cùng cũng có lí do chính đáng .
Diệp Thư Anh nghe lời giải thích của anh thấy có gì không đúng lắm muốn nói tiếp nhưng anh ngắt lời :
_ Bây giờ em có chuẩn bị đi làm không nếu tới trễ tôi trừ lương,ở nhà không làm việc tốt tôi cũng sẽ trừ lương.
Cô nghe thế giật mình, cái gì cũng được nhưng liên quan tới tiền là cô không thể phản kháng được, cô đang cần tiền, giờ bị trừ lương là toi đời.
Cô đi như bay lên lầu thay đồ rồi đi như bay ra cổng biệt thự, lúc này xe của Dĩ Tường đã chờ sẵn, thấy cô cứ đi thẳng không có ý định lên xe anh mới bấm còi inh ỏi, Diệp Thư Anh giật nảy mình nhìn lại, khuôn mặt vô lại của anh hiện ra sau khi kính xe hạ xuống cất giọng lạnh lùng:
_ Còn 30p, còn không nhanh lên xe, đi muộn trừ lương đừng có trách.
Thư Anh lúc này tức giận tới mức mặt đỏ lên như trái cà, hai tay nắm chặt cố kiềm nén bực bội, thật là muốn cắn lên cái vẻ mặt tự đắc kia.
Lên xe cô giận dỗi không thèm nói câu gì, ngồi cách anh thật xa dán người lên cửa xe không nhúc nhích.
Cao Dĩ Tường bất đắc dĩ thở dài,” Con mèo nhỏ này về sau thực sự khiến anh đau đầu mà, nhưng anh cam tâm tình nguyện “