Buổi sáng Thư Anh thường hay dậy rất sớm, theo thói quen cô trở mình từ từ mở mắt, ánh nắng nhẹ nhàng xen qua tấm rèm chiếu lên thân hình mảnh khảnh trên chiếc giường êm ái, làn da trắng hồng càng thêm phát sáng khi ánh nắng chiếu tới nhìn rực rỡ như bông sen trắng thuần khiết đầu mùa hạ.
Cô bước xuống giường xỏ lên chân đôi dép mềm mại, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn vật dụng trong này cô như muốn đập vỡ cái trán của mình, hic nhà giầu cũng lãng phí quá đi, cái gì cũng cao cấp nhất, chất lượng nhất, bàn chải đánh răng cũng có giá 1000 tệ, bằng 1/3 tháng lương của cô luôn.
Vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo cô bước ra ngoài, muốn thay quần áo rồi mới xuống lầu nhưng cô đâu có quần áo ở đây, mượn mãi cũng kì lên cô đành mặc chiếc váy ngủ có phần không thích hợp lắm xuống nhà vào phòng bếp, thấy Vú Trần ở đó cô nhẹ nhàng lên tiếng :
_ Dạ con chào Vú Trần, con cần chuẩn bị nấu món gì cho Cao Dĩ Tường vậy ạ
Vú Trần nhìn cô cười hiền lành ân cần nói :
_ Cậu chủ bình thường hay ăn bánh mí với trứng ốp la, nhưng hôm nay cô nấu có thể đổi món khác không sao cả.
Thư Anh thầm nghĩ cứ ăn đồ tây mãi không ngán à,cô chợt nhớ ra món cháo gà buổi sáng lúc cô ở Mỹ cô thường hay tự tay nấu cho mấy bạn cùng phòng ăn, họ đều khen ngon.
Nghĩ là làm cô lấy chiếc đùi gà trong tủ do Vú Trần chỉ cho, rửa sạch cắt nhỏ, cho gạo đã vo sạch vào nồi cho nước rồi thả gà cắt nhỏ vào nồi hầm. Làm thêm một món rau và một món xào nhẹ là xong.
Sau khi mọi thứ hoàn tất cô bày lên bàn chờ Cao Dĩ Tường thức dậy.
Trong lúc chờ đợi cô lau dọn phòng khách,mà kì lạ sao anh bảo nhà không có người don dẹp, nhưng cô cứ thấy mang kính núp ra soi cũng không có thấy hạt bụi nào kì lạ thật.
Đang miên man cô chợt nhớ ra đêm qua do ám ảnh quá khứ cô đã khóc tới mệt rồi ngủ luôn trên tấm thảm sàn, sao sáng ra lại lên giường rồi ,không lẽ cô mộng du, nhưng cô đâu có bị mộng du bao giờ chứ?
Gương mặt khó hiểu của cô lúc này hết sức đáng yêu hai mắt mở to, đôi hàng lông mi dài như hai cánh quạt chớp chớp không lẽ nhà này có ma, nghĩ vậy cô bất giác giật mình, không lẽ bao nuôi phụ nữ thấy không hài lòng rồi giết người ta diệt khẩu, cô bất giác tỏ ra bất lực đưa lưỡi nhỏ ra liếm liếm cánh môi đỏ mọng trơn bóng.Cô nghĩ thầm :
” Anh ta coi mình như người hầu chắc không giết mình đâu a”
Tất cả bộ dáng ngây ngốc của cô Cao Dĩ Tường thu hết vào trong mắt, đôi mắt anh thập phần dịu dàng nhìn cô ,từ từ anh tiến lại gần, rồi cất giọng ho để đánh thức cô gái đang mơ màng này.
_ Khụ khụ
Thư Anh bị tiếng ho làm cho giật mình lùi lại phía sau không may bị hẫng một bậc cả người ngả ra sau ngã xuống,cô sợ hãi kêu lên :
_ A aaa
Cả người chờ đợi tiếp đất trong đau đớn nhưng cô không thấy đau đớn nào cả một cánh tay mạnh mẽ ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của cô nhấc cô lên người anh tránh cho cô bị thương , còn anh thì cả người tiếp đất cái rầm, nghe tiếng thôi cũng biết sẽ đau cỡ nào, nếu lúc này không có anh ở đây chắc cô gãy hết xương trên người rồi cũng nên.
Hai thân thể ôm nhau trên sàn nhà mà lúc này cô mặc chiếc áo ngủ mỏng hai dây trễ xuống gần như sắp nhìn thấy bầu ngực căng tròn non mịn sau lớp váy, mà trớ trêu thay khi ngã xuống cả người cô đè lên anh, hai gương mặt sát nhau bờ môi mọng đỏ của cô áp lên môi anh, tay còn không an phận để lên phần ngực rắn chắc của anh nữa chứ,
Xấu hổ, cô lúng túng bò dậy khỏi người anh, hai má đỏ bừng như trái cà chua lan tới tận vành tai cô vẫn cố gắt lại :
_ Tại anh đấy , tại sao đi như bóng ma thế hù dọa người ta chết khiếp.
Mà Cao Dĩ Tường lúc này nằm im bất động nhắm mắt lại, anh không đau đớn gì mấy, chỉ là khi môi cô chạm vào môi anh, cảm xúc ngọt ngào chiếm hết tâm trí anh khiến anh chưa muốn dậy,
Mà Thư Anh nào để anh yên, nhìn thấy anh không nói gì nằm im như chết khiến cô nhất thời sợ hãi lấy tay lay lay người anh không có động tĩnh gì khiến cô thực sự sợ hãi vành mắt đỏ lên, nước mắt sắp trào ra cô run giọng :
_ Này! anh mau tỉnh lại đi, anh sao thế đau ở đâu à, tỉnh dậy đi tôi không trách anh đâu tại tôi tại tôi sợ ma, lên anh đứng đó tôi mới giật mình, anh tỉnh lại đi hức hức để tôi đi gọi mấy người mặt lạnh vào đây, hức hức.
Nói rồi cô vừa khóc vừa muốn đứng dậy đi gọi mấy người áo đen ngoài kia, nhưng chưa kịp đứng lên cả người cô bị anh kéo lại nằm trọn vẹn trong lồng ngực anh, anh giả vờ yêu ớt anh mắt thì vô lại nhìn cô :
_ Em có biết cả cái thân hình mập như bánh bao của em đè lên khiến chút nữa tôi tắc thở không hả, gãy hết xương xườn rồi đó,
Thư Anh không nhìn ra vẻ mặt cười tới vui vẻ của anh lúng túng sờ phần sườn của anh kiểm tra .Anh vẫn giả bộ kêu.
_ Aaaaa đau.
Cô sợ hãi nước mắt trào ra như để vỡ :
_ Anh nằm đây tôi đi gọi bác sỹ, phải làm sao bây giờ anh mà làm sao tôi dù bán cả cái mạng này không trả nổi.
.
– Không cần đâu, lấy thân báo đáp đi.
Anh ôm cô thật chặt trong lồng ngực nghé sát tai cô giọng tà mị :
_ Hay em hôn lại tôi một cái, khi nãy tôi chưa nếm ra vị gì.
Hả? Lúc này mới biết mình bị lừa cô tức giận cúi xuống cắn ngực anh, cho chừa cáo thói bắt nạt ức hiếp cô.