– Tại sao chị lại trở về? Nếu chị không quay trở về thì tôi đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh anh Thiên Yết. Tất cả mọi chuyện…đều bắt nguồn từ chị – Cự Giải đứng nhìn Xử Nữ vẫn nằm im trên giường, trên gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt – Vì sao lại như vậy? Chị…luôn có được tình yêu thương từ mọi người, còn tôi thì không. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng như vậy, tại sao chị luôn cướp đi những thứ của tôi. Ba mẹ đều yêu thương chị, ngay cả anh Thiên Yết bây giờ cũng vì chị mà nhẫn tâm làm tổn thương tôi. Nếu như bây giờ chị chết đi..thì mọi chuyện sẽ được trở về như lúc ban đầu, đúng không? Phải, chỉ cần chị biến mất thì tất cả mọi thứ sẽ trở về là của tôi. Tôi..cho đến hiện tại điều mà tôi mong muốn chỉ là có được hạnh phúc mà thôi, như vậy là sai sao? Xử Nữ, chị đừng trách tôi, nếu có trách thì hãy trách bản thân chị. Chính chị đã làm cho mọi việc phải đi đến bước đường này, chính vì chị trở về nên mới có một Cự Giải như ngày hôm nay. Không thể trách tôi.
Ánh mắt Cự Giải hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào Xử Nữ. Cô lúc này cứ như đã trở thành một con người khác, không còn là cô nữa. Không còn là Cự Giải đáng yêu, hiền lành mà thay vào đó là một Cự Giải với lòng đầy thù hận đối với Xử Nữ. Hai bàn tay nắm chiếc gối xiết chặt, từ từ đưa đến trước mặt Xử Nữ, ấn xuống.
Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, chỉ thấy máy đo nhịp tim của Xử Nữ giảm dần.
Tít tít tít títttttttttttt
Một đường thẳng chạy dài trên màn hình của máy.
– Bên ngoài phòng bệnh –
Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Ân đã dùng xong bữa đêm và trở lại phòng với Xử Nữ.
– Tớ thấy Bạch Dương đối với cậu rất tốt, nâng niu như trứng mỏng, ai nhìn cũng phải ganh tị – Song Ngư nói làm cho Bảo Bình thoáng đỏ mặt.
– Tỷ tỷ xinh đẹp đỏ mặt nhìn càng đẹp hơn a – Thiên Ân nhìn gương mặt ửng hồng của Bảo Bình liền nói một câu làm Song Ngư phải bật cười, Bảo Bình mặt lại càng đỏ hơn.
Cạch
Cả ba đi vào phòng bệnh của Xử Nữ. Vừa vào liền nhìn thấy một cảnh tượng mà khiến cho cả ba người không khỏi khiếp đảm.
– Cự Giải.
Song Ngư hét lớn khi nhìn thấy hành động của Cự Giải. Bảo Bình cũng không giấu được sự kinh hãi trong đáy mắt.
– Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Song Ngư đi đến kéo tay Cự Giải nhưng Cự Giải lại vùng vằng.
– Buông tôi ra, tôi phải giết chết chị ta. Vì chị ta mà tôi mất đi tất cả, chị ta đã cướp mọi thứ của tôi. Chị ta phải chết – Cự Giải đay nghiến quay sang nhìn Song Ngư.
Chát
Một cái tát được giáng thẳng xuống mặt Cự Giải. Là Song Ngư đã tát Cự Giải.
– Cô đúng là điên rồi. Sao cô lại có thể…
Song Ngư hất mạnh Cự Giải ra xa, liền bước đến bên giường bệnh.
– Xử Nữ, Xử Nữ – Song Ngư lo lắng cho tình hình của Xử Nữ hiện tại – Chết tiệt.
Song Ngư đặt hai tay mình lên lồng ngực Xử Nữ làm hành động sơ cứu. Tim Xử Nữ cần phải đập trở lại.
– Xử nhi, cậu không thể chết – Song Ngư liên tục ấn mạnh xuống lồng ngực Xử Nữ, cô vội nói – Bảo nhi, mau đi gọi bác s..sh**…- rồi như chợt nhớ ra gì đó, Song Ngư thầm mắng, song liền nói với Thiên Ân – Tiểu Thiên, mau đi gọi bác sĩ.
Bảo Bình, Thiên Ân cùng chạy đi. Lúc đi ngang qua Cự Giải, Bảo Bình đưa đôi mắt thất vọng nhìn cô. Bảo Bình cô thật không thể tin người đang đứng trước mặt mình là Cự Giải, một người bạn mà cô từng quen biết.
– Bảo..Bảo nhi – Cự Giải bước từng bước chầm chậm đến chỗ Bảo Bình.
Bảo Bình vội lùi ra sau vài bước khi Cự Giải muốn chạm vào cô. Cự Giải bật khóc, liên tục lắc đầu, môi mấp máy:
– Bảo nhi, nghe mình nói có được không? Mình…
Chẳng để Cự Giải nói gì thêm, Bảo Bình đã chạy đi. Cự Giải thất thần, cả người vô lực ngồi bệt dưới đất. Cô bật cười nhưng khuôn mặt thì đẫm lệ.
– Xin lỗi. Hix, xin lỗi.
– Xử nhi.
Thiên Yết vừa trở về phòng nhìn thấy hành động của Song Ngư, lại lia mắt nhìn đến chiếc máy đo nhịp tim, anh cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng chạy đến bên chỗ Song Ngư.
– Thở đi, làm ơn, Xử nhi – Song Ngư giọng run run nói.
– Để tôi.
Đẩy Song Ngư sang một bên, Thiên Yết thế vào chỗ cô, anh cũng làm như Song Ngư vừa làm.
Cộp cộp
Những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, bác sĩ cùng với vài người y tá hớt hãi chạy vào.
– Bệnh nhân bị làm sao? – vị bác sĩ hỏi, rồi cũng nhanh chóng đến xem Xử Nữ – Chuẩn bị phòng cấp cứu.
Một người y tá trong số những người có mặt liền chạy đi. Vị bác sĩ lại quay sang hai người y tá còn lại.
– Mau chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu.
Xử Nữ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc giường vừa đẩy ra ngoài phòng bệnh thì gặp nhóm Ma Kết. Thiên Bình cũng vừa xuống đến.
Nhìn thấy Xử Nữ được dậy đi, Sư Tử không hiểu chuyện gì liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Cô ta bị làm sao thế?
Đáp lại Sư Tử là một khoảng không vì chẳng có ai trả lời cô. Thiên Yết, Song Ngư cùng Thiên Ân, ba người hiện tại chỉ lo cho Xử Nữ.
– Sao không ai trả lời tôi hết vậy? – thấy mình bị bơ, Sư Tử phát cáu.
– Hình như có chuyện rồi, đi theo xem – Ma Kết lên tiếng, bước chân hấp tấp đi về phía Song Ngư vừa đi khỏi.
Nhân Mã cùng những người khác nhìn nhau nhưng rồi cũng bước theo Thiên Yết. Sư Tử cũng vậy, nhưng cô vừa bước được vài ba bước thì đứng lại khi nhìn thấy Cự Giải bước ra từ phòng bệnh Xử Nữ.
– Giải nhi, cậu làm sao vậy? – Sư Tử lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cự Giải.
– Tớ..không sao, không sao – Cự Giải trả lời nhưng gương mặt vô hồn. Cô bước từng bước về phía phòng cấp cứu, nhưng chân cô dường như không còn sức nữa, đi được vài bước liền bất lực mà ngã, nhưng cô vẫn cố bước chống tay vào tường làm điểm tựa.
– Cậu làm sao vậy? Để tớ dìu cậu – Sư Tử bước tới dìu Cự Giải đi.
– Phòng cấp cứu –
Xử Nữ được chuyển vào phòng cấp cứu, Thiên Yết, Song Ngư cùng những người khác vẫn chạy theo sau, sự sợ hãi và hoảng loạn chất chứa hiện lên trên gương mặt của Thiên Yết. Anh yêu thích gương mặt yên bình lúc ngủ của cô, nhưng hiện tại anh thấy mình chưa bao giờ ghét vẻ say ngủ ấy đến thế. Anh sợ…sợ cô sẽ ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc dù trước đó cô vẫn nằm im trên giường bệnh nhưng lúc đó so với bây giờ thì anh chỉ mong muốn rằng…thà cô cứ như lúc trước, ngủ yên như vậy nhưng anh biết cô vẫn nghe những gì anh nói, vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Còn bây giờ..anh thật không muốn nghĩ đến. Không muốn.
—
Không khí bên ngoài phòng cấp cứu trở nên căng thẳng, không ai nói lời nào, Song Ngư lặng lẽ nhìn Thiên Yết cúi gục đầu một cách bất lực bên băng ghế của bệnh viện. Chắc hẳn anh đang tự trách mình nhiều lắm! Bởi vì cái dáng vẻ lúc anh nói với cô hứa bảo vệ Xử Nữ thật tự tin biết bao…Và cô tin đó là thật tâm. Nhưng hiện tại lại không như vậy.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Khoảng không tĩnh lặng như kéo căng các dây thần kinh của Thiên Yết, Song Ngư thấp thỏm lo lắng nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng suốt một tiếng đồng hồ. Khắp hành lang lặng yên như tờ.
Cộp cộp cộp
Có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ngoài sảnh bệnh viện, đôi lông mày của Thiên Yết hơi nhíu lại khó chịu. Trong bệnh viện còn có thể làm ồn như vậy.
– Song Ngư! Xử nhi thế nào? – người đến là Xà Phu, vừa đến liền hỏi Song Ngư về Xử Nữ. Đáp lại Xà Phu là cái lắc đầu từ Song Ngư. Xà Phu chán ghét, đá chân vào tường xả giận rồi như chợt nhớ ra gì đó, Xà Phu lại hỏi – Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này, Xử nhi chẳng phải khi sáng vẫn ổn sao?
Câu hỏi của Xà Phu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Song Ngư đợi cô cho họ một đáp án. Song Ngư không trả lời, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Cự Giải. Cô là có nên nói hay không? Nói họ biết người đã làm Xử Nữ thành ra như bây giờ là Cự Giải. Nếu biết được thì thế nào, họ…những người đó là sẽ tin lời cô hay là không tin? Họ sẽ nói một người như Cự Giải sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng họ lại không biết, chính Cự Giải lại có thể làm ra những việc mà họ không thể tưởng.
“Cự Giải! Cô quá độc ác rồi, vì sao cô lại làm như vậy với chị mình, tại sao cô có thể ra tay hại người chị đã cố gắng để có thể bảo vệ cô chứ.”
Đó là suy nghĩ của Song Ngư lúc này, cô không biết mình có nên nói mọi chuyện hay không?
– Nè, cô nhìn Giải nhi làm gì? – Sư Tử khó chịu lên tiếng khi thấy Song Ngư cứ nhìn Cự Giải, ánh mắt của Song Ngư nhìn Cự Giải như là đang trách móc cô ấy vậy.
– Vì sao tôi nhìn cô ta, cô là nên hỏi cô ta thì hơn. Để cô ta giải thích mọi việc – Song Ngư hướng mắt sang Sư Tử, trong giọng nói có phần mệt mỏi.
– Liên quan gì đến Giải nhi chứ? – Kim Ngưu khó hiểu trước lời nói của Song Ngư.
Lại đưa mắt nhìn Cự Giải, Song Ngư nhếch nhẹ khóe môi:
– Sao, không dám nói ra những việc mà cô đã làm sao? Vậy để tôi nói giúp nhé – cô quyết định rồi, cô sẽ không để Xử Nữ phải chịu đựng bất kì tổn thương nào nữa. Mọi người cần phải biết con người thật của Cự Giải.
Thấy Cự Giải im lặng, Song Ngư lại tiếp:
– Chính cô ta đã làm Xử Nữ thành ra như bây giờ – chỉ tay về phía Cự Giải.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Cự Giải.
Cứ như đang nghe một câu chuyện cười, Kim Ngưu cười một tiếng, không tin nói:
– Sao chứ, cậu nói gì vậy Ngư nhi, Giải nhi sao có thể chứ?
– Không thể nhưng cô ta đã làm rồi đó thôi. Lại muốn giết chết chị gái mình.
– Cô có bằng chứng không mà lại nói Giải nhi như vậy? – Thiên Bình lên tiếng.
– Bằng chứng? Ha – Song Ngư bật cười – Sự việc xảy ra không phải chỉ mình tôi thấy, phải không Bảo nhi?
Song Ngư nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, hỏi cô. Mọi người thất thần khi nhận được cái gật đầu từ Bảo Bình.
– Không…Không thể nào? – Sư Tử vẫn không tin sự thật.
Song Ngư tiến lên trước vài ba bước, đứng trước mặt Cự Giải.
– Tôi thật không thể hiểu, Cự Giải, vì sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, ra tay với chính chị gái của mình. Cô nói Xử Nữ từ nhỏ được ba mẹ thương yêu hơn cô, được bạn bè quý mến hơn cô,cô nói Xử Nữ đã làm tổn thương cô, cô nói chính Xử Nữ đã cướp đi mọi thứ của cô. Vậy cô có từng nghĩ đến những gì Xử Nữ đã làm cho cô hay chưa? Vì cậu ấy được ba mẹ thương yêu nhiều hơn cô nên đôi khi họ lại không mấy quan tâm cô, vì vậy mà cậu ấy đã thay họ yêu thương cô, vì biết bạn bè quý