Phong Cảnh Thần ngồi trong phòng làm việc, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên bị đánh đến mức không còn nhận ra hình dạng. Trên mặt ông ta chi chít vết bầm tím lẫn máu tươi, đôi mắt thì sưng húp không còn nhận ra người trước mặt.
Ông ta bị trói trong tư thế quỳ xuống, miệng hơi hé ra thở hồng hộc như sắp chết, máu tươi cùng nước bọt cứ chảy xuống sàn.
Phong Cảnh Thần giải quyết công việc xong mới nhìn đến chỗ ông ta, ban đầu hắn không muốn ra tay ở đây nhưng vì tên này quá cứng họng, bị đánh đến mức này vẫn không chịu khai ra là tên nào dám để tuồn hàng của hắn ra ngoài…
Phong Cảnh Thần đeo bao tay vào, hắn cầm lấy cái kìm từ tay vệ sĩ, không nói không rằng liền tiến đến bóp chặt lấy miệng người đàn ông, tay phải đưa kiềm vào miệng bẻ một cái răng cửa của ông ta ném xuống đất…
“Tao sẽ giết hết những đứa liên quan đến mày, kể cả vợ con mày…”
Tên đàn ông bị đau liên tục vùng vẫy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ ông ta không có ý định khai ra bất cứ điều gì, nhưng khi nhắc đến vợ con mình, ông ta bắt đầu trợn to mắt lên, cố gắng phát ra tiếng nói không rõ ràng…
“Đừng…Đừng…mày…mày…dám…”
Phong Cảnh Thần ngồi trước bàn làm việc, hắn gỡ bao tay ra liền ném vào mặt người đàn ông…
“Cho người xử lý từng tên một liên quan đến hắn đi, nhớ bẻ từng cái răng một trước khi giết…”
Phong Cảnh Thần cho người lôi tên đàn ông đầy máu me ra ngoài, hắn còn định quay trở lại tiếp tục làm việc thì tiếng kêu thất thanh của người đàn ông vang lên…
“Tao…tao nói…đừng giết vợ con tao…”
Phong Cảnh Thần lúc này mới xoay người lại, hắn vẫn giữ bộ dạng ung dung nghe người đàn ông nói tiếp…
“Ban đầu…tao không dám làm tuồng hàng của mày ra bên ngoài…nhưng bên kia họ trả giá cao, gấp đôi số tiền mà mày đã nói sau khi hoàn thành đơn hàng…nên tao mới vận chuyển một ít ra bên ngoài…nhưng tao không ngờ đợt này mày lại kiểm hàng trước khi giao…rõ ràng tao đã nghĩ bản thân đã thành công rồi…”
Bình thường Phong Cảnh Thần chỉ cho người kiểm tra hàng kĩ một lần duy nhất trước khi cho hàng vào thùng vận chuyển. Sau khi đóng thùng chuẩn bị giao ra bến tàu, Kỷ Minh Thành nghĩ ngợi gì đó liền cho người mở hết thùng hàng ra kiểm tra số lượng…nào ngờ phát hiện mỗi thùng hàng thiếu một đến hai loại vũ khí…
Phong Cảnh Thần đối xử với bọn họ cũng không tệ, mỗi đơn hàng hoàn thành đều cho bọn họ một số tiền lớn, ngay cả khi không có hàng, hắn cũng sắp xếp cho bọn họ một công việc ổn định trong tập đoàn. Vậy mà những tên khốn vô ơn lại lén lút đâm sau lưng hắn…
“Mày bán cho ai…?”
Tên kia do dự một lúc không dám nói, nhưng khi nghĩ đến cảnh vợ con mình có thể chết thảm vì mình nên đành cắn răng lên tiếng…
“Là bang Bạch Hổ…tao bán cho bên đó…”
Phong Cảnh Thần lúc này mới nhíu mày, đột nhiên hắn nở nụ cười, trong đầu như đang suy nghĩ xem nên giết bọn khốn đó như thế nào…
Ban đầu lô hàng đó do bên Bạch Hổ đặt, bọn chúng cũng yêu cầu phải giao đủ số lượng, nếu trong quá trình giao bị hư hại hoặc thiếu đều phải đền toàn bộ giá trị đơn hàng. Nhưng trong ngày giao dịch, thuộc hạ của hắn vì kiểm tra đơn hàng mà giao trễ, lại thêm việc thiếu hàng nên phải đền tiền…
“Xử lý đi…giết hết tất cả những ai liên quan đến tên khốn đó…”
Phong Cảnh Thần thật sự muốn tìm chỗ nào đó để phát tiết ngay lúc này, hắn nhanh chóng cho gọi Kỷ Minh Thành đến để giao nhiệm vụ…
“Tối nay tra soát lại người của chúng ta một lần nữa, tên nào có dấu hiệu không trung thành thì giết hết…”
Kỷ Minh Thành gật đầu liền lui ra ngoài, không cần Phong Cảnh Thần nói thì cậu cũng biết nhiệm vụ của mình mà hành động. Sau sự việc lần này, e rằng sự cảnh giác của Phong Cảnh Thần đã nâng lên một tầm cao mới rồi…
“À…lần trước cậu nói Mạc Ái Ly làm việc ở bệnh viện nào thế…?”
Kỷ Minh Thành hơi nhíu mày, cậu không biết Phong Cảnh Thần đang muốn làm gì, chẳng lẽ hắn giận quá nên muốn đến bệnh viện giết người cho bớt giận…?
“Mạc tiểu thư đang giữ chức vụ bác sĩ tâm lý của bệnh viện Nhân Ái, đây cũng là bệnh viện được đặt dưới sự quản lý của Mạc gia….! Ngài muốn đến đây giết người à…?”
Phong Cảnh Thần muốn giết người thì hắn sẽ tìm chỗ kín để giết, hà cớ gì hắn phải đến tận bệnh viện để giết người cơ chứ…
“Cậu ra ngoài kêu thư ký mua cho tôi một bó hoa hồng đi, mua loại nào đắt tiền vào…”
Kỷ Minh Thành cảm thấy vị tiểu thư kia thật sự rất đáng thương, không những còn trẻ mà lại xinh đẹp như vậy đã bị giết rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu đi theo Phong Cảnh Thần bao nhiêu lâu năm cũng chưa từng thấy hắn giết phụ nữ bao giờ, chẳng lẽ bây giờ đổi khẩu vị, muốn giết phụ nữ bằng gai hoa hồng à…
Kỷ Minh Thành ngậm ngùi đi ra ngoài, cậu khẽ nói với thư ký ở bên ngoài…
“Tổng giám đốc kêu cậu đi mua hoa hồng, loại này càng đắt tiền càng tốt…nhưng nhớ mua loại gai nhọn vào…lúc đó cứa cổ mấy lần là chết được luôn…”
Thư ký không hiểu lời vừa rồi của Kỷ Minh Thành, mặc dù mỗi ngày cậu ta đều thấy có mấy người bị đánh cho bầm dập lôi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc…