Phong Cảnh Thần vừa hút thuốc vừa lái xe, hắn không để ý đến những người đang đi phía sau liên tục bị khói thuốc của hắn làm phiền. Khuôn mặt của hắn rất sắc cạnh với đôi mắt mị hoặc như sắp làm ra chuyện điên rồ gì đó.
Bên cạnh hắn còn có một bó hoa hồng lớn, được bọc trong giấy bạc và dây ruy băng đỏ. Không cần nói cũng biết Phong Cảnh Thần đang trên đường đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mạc Ái Ly sau cái đêm cả hai vận động kịch liệt…
Phong Cảnh Thần lái xe vào trong khuôn viên của bệnh viện, hắn cũng lịch sự dập tắt điếu thuốc liền ném vào thùng rác.
Mỗi lần Phong Cảnh Thần đến bệnh viện đều ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, nơi đây cũng có hàng loạt các bệnh nhân đến để được điều trị và chăm sóc.
Mọi người đều đeo khẩu trang trắng để bảo vệ sức khỏe của mình và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tạo ra một cảm giác khô ráo và sát khuẩn, cho thấy bệnh viện là nơi mà sức khỏe được đặt lên hàng đầu.
Mạc Ái Ly vẫn đang tư vấn cho một số bệnh nhân ở khoa tâm lý. Mỗi ngày cô đều phải điều trị rất nhiều trường hợp khác nhau, phần lớn là trẻ em vị thành niên bị cha mẹ ép học tập quá độ nên mới dẫn đến việc sợ hãi mọi người.
Sau khi thăm khám xong thì Mạc Ái Ly sẽ đến phòng trưởng khoa báo cáo lại tình hình, sau đó cô liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về…
Mặc dù công việc của Mạc Ái Ly luôm ở trạng thái căng thẳng đến tột độ, nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình để chăm sóc và giúp đỡ những người bệnh. Vì cô biết công việc của mình rất quan trọng và có ý nghĩa đối với mọi người…
Lúc Mạc Ái Ly chuẩn bị tan ca, cô đột nhiên bị gọi đến quầy tiếp tân để gặp một vị khách đã đặt sẵn lịch trước, nhưng rõ ràng cô không nhớ hôm nay lại có người đặt lịch vào lúc tối muộn như thế này…
Phong Cảnh Thần vừa nhìn thấy Mạc Ái Ly, hắn ngang nhiên mang bó hoa lớn đến đặt vào tay cô…
“Lâu rồi không gặp…bé con xinh đẹp của tôi…”
Mạc Ái Ly nhăn mày, cô sợ nhiều người sẽ chú ý nên đành phải kéo Phong Cảnh Thần vào phong làm việc của mình…
“Anh đến đây có chuyện gì…? Muốn tôi chịu trách nhiệm với anh à…?”
Phong Cảnh Thần ung dung ngồi trên bàn, hắn không nói không rằng liền vòng tay sang ôm lấy eo Mạc Ái Ly kéo về phía mình. Hắn tiếp tục dùng đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô…
“Tôi nhớ bé con xinh đẹp của tôi nên tôi cố tình đến đây…em không thích à…?”
Mạc Ái Ly đưa tay nâng cằm của Phong Cảnh Thần lên, cô hơi ghé sát vào mặt hắn liền nở nụ cười kiều mị…
“Về nhà tắm sạch cái mùi máu tanh tưởi trên người anh đi rồi hẵng đến gặp tôi…”
Mạc Ái Ly nói xong liền dứt khoát đẩy Phong Cảnh Thần ra, cô ngồi xuống ghế của mình, giọng nói châm chọc cất lên…
“Anh có bệnh tâm lý gì à…? Nói đi tôi chữa cho anh, từ lần sau đừng đến tận đây tìm tôi nữa…”
Phong Cảnh Thần xoay người lại, hắn chống hai tay lên bàn liền nhìn về phía Mạc Ái Ly để xem cô định giở trò gì…
“Tôi mắc bệnh nhớ em, vậy em định chữa kiểu gì đây…?”
Mạc Ái Ly mỉm cười, cô lấy điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó liền đưa đến trước mặt Phong Cảnh Thần…
“Mấy quán bar này có nhiều em gái trẻ đẹp lắm, tôi đảm bảo anh đến đây một lần sẽ khỏi bệnh luôn…”
Phong Cảnh Thần bắt lấy bàn tay của Mạc Ái Ly, hắn đưa lên miệng hôn nhẹ…
“Biết sao giờ…tôi chỉ thích mùi hương của em…thích cả việc em dùng bàn tay mềm mại này ôm lấy vai tôi cầu xin…”
Mạc Ái Ly mỉm cười, cô đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt của Phong Cảnh Thần, sau đó là dùng sức vỗ vào mặt hắn mấy cái…
“Anh đi nhầm khoa rồi, để tôi gọi y tá đến dẫn anh sang khoa thần kinh thăm khám…”
Phong Cảnh Thần bị người phụ nữ này xúc phạm đến thế nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại càng muốn trêu chọc cô thêm một lúc…
“Bé con à…lúc ở trên giường miệng em ngọt lắm mà…sao bây giờ cái miệng của em lại linh hoạt thế…có muốn tôi giúp em bẻ vài cái răng để em ngậm miệng lại không…?”
Mạc Ái Ly có chút sợ sệt, cô vẫn chưa biết rõ danh tính của người đàn ông này là ai, cô cũng không chắc chắn việc hắn sẽ không làm hại đến cô…
“Anh muốn hôn một cái miệng đầy máu thay vì dây dưa với tôi à…?”
Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn cúi người xuống đối diện tầm mắt với Mạc Ái Ly, giọng nói cợt nhả cất lên…
“Em muốn hôn tôi…? Vậy sao buổi sáng hôm đó em lại chùi sạch miệng…?”
Mạc Ái Ly tức giận muốn chửi thề một tiếng, cô không ngờ vệ sĩ của nhà cái tên này cũng nhiều chuyện y chang hắn…
“Thói quen thôi…tôi hôn ai chả thế…?”
Phong Cảnh Thần đứng thẳng dậy, hắn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn về phía Mạc Ái Ly, sau đó lại nở nụ cười khiến cô rợn hết cả người lên…
“Giữ cái miệng của em cho tốt vào, còn tên nào dám hôn em…tôi sẽ bẻ răng của nó làm vòng cổ cho em đeo chơi đấy, tạm biệt bé con của tôi…!”