Hôm nay Phong Cảnh Thần không trêu chọc Mạc Ái Ly giống như lần trước, hắn nhìn sơ qua cũng biết cô đang suy nghĩ về tình trạng thể chất hiếm gặp của hắn. Bản thân hắn biết rõ chuyện này chắc chắn là có nguyên do, không thể nào giống với cái gọi là bạn đời định mệnh ở trong tiểu thuyết ngôn tình mà cái tên Kỷ Minh Thành kia nói được…
Hoặc bản thân Kỷ Minh Thành cũng muốn tìm kiếm nguyên do của căn bệnh này nên mới muốn lôi kéo Mạc Ái Ly vào chuyện này, cậu ta khao khát tìm kiếm thêm chút thông tin ít ỏi hơn bất cứ ai…
Mạc Ái Ly cảm thấy đau đầu, không những thế cơ thể cô cũng ẩn ẩn đau nhức do bị hai tên đàn ông to lớn này đẩy ngã. Rõ ràng cô cũng ăn ở tốt lắm cơ mà, tại sao lại cứ dính vào những chuyện không hay cơ chứ? Chẳng lẽ kiếp trước cô nợ nần cái tên này nên kiếp này cô phải trả cho đủ?
Mạc Ái Ly vừa về đến nhà, cô nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang thương lượng với Phong Cảnh Thần…
“Tôi sẽ tìm hiểu chuyện của anh, đổi lại bữa tiệc mừng ‘Khu đô thị xanh’ sắp tới, anh hãy mời cha tôi đến tham dự. Ông ấy cũng rất muốn hợp tác với tập đoàn H&T trong những dự án sắp tới…”
Phong Cảnh Thần không nói gì nhưng Mạc Ái Ly cũng thừa sức hiểu được hắn đây là ngầm đồng ý với điều kiện của cô. Mặc dù tập đoàn Mạc thị cũng gọi là có máu mặt trên thương trường, nhưng nếu so với những tập đoàn như H&T thì không khác con kiến là mấy…
Mạc Ái Ly vừa bước xuống xe, cô đứng không vững liền ngã xuống lần nữa, khiến đầu gối va chạm với nền đất đỏ ửng lên sắp chảy máu…
“Đau thế nhỉ…”
Phong Cảnh Thần nhăn mày, hắn bước xuống xe đỡ Mạc Ái Ly đứng dậy, sau đó đặt cô ngồi lại vào ghế lái phụ…
“Để tôi sơ cứu vết thương cho em, ngồi yên ở đây đi…”
Phong Cảnh Thần lấy hộp cứu thương ở dưới ghế ngồi của hắn ra, sau đó hơi khuỵa người xuống đặt chân của Mạc Ái Ly lên chân mình, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô trước khi nó trở nặng…
Mạc Ái Ly nhìn thấy hành động chuyên nghiệp của Phong Cảnh Thần, cô cười cười lên tiếng hỏi…
“Anh cũng biết làm những việc này à?”
Phong Cảnh Thần gật đầu, lúc trước hắn thường xuyên bị những vết thương nhỏ như thế này, có thể là do sơ ý bị pha vào đâu đó trong lúc trượt xuống núi, lúc hai bên đấu súng với nhau khiến đạn sượt qua cánh tay hoặc bắp chân, hoặc có thể là bị thương trong lúc phanh gấp dẫn đến một vài sự cố nhỏ chẳng hạn. Còn những vết thương lớn hơn như dao chén, đạn bắn xuyên người, lăn vài vòng từ độ cao mấy mét xuống đều là Kỷ Minh Thành chịu thay hắn…
“Tôi không phải kiểu người hậu đậu giống em, đến cả bản thân cũng không lo nổi…”
Mạc Ái Ly bắt đầu cảm thấy không vui, cô liền nói khích Phong Cảnh Thần…
“Tôi ít hơn anh tận mười lăm tuổi đấy, nên kinh nghiệm sống cũng ít hơn anh là chuyện bình thường. Đáng ra tôi phải gọi anh là chú hoặc bác mới đúng…”
Phong Cảnh Thần không tức giận khi Mạc Ái Ly đùa cợt như vậy, hắn chỉ cố tình ấn mạnh vào vết thương khiến cô la oai oái…
“Tôi vẫn thích em gọi tôi là anh yêu hơn, em từng nói em thích tôi nhất mà?”
Mạc Ái Ly nhăn mày, cô nói thích cái tên điên này bao giờ cơ chứ? Mạc Ái Ly cố gắng nhớ lại quá khứ, dường như cô từng nói câu: “Tôi thích anh nhiều như vậy cơ mà!”, nhưng rõ ràng câu đó là để ám chỉ Âu Dương Tư chứ không phải Phong Cảnh Thần…
“Anh nhầm rồi đấy, tôi không nói anh, tôi nói bạn trai cũ của tôi…”
Phong Cảnh Thần không đáp, hắn xem như không nghe thấy những lời mà Mạc Ái Ly đang nói, hắn cứ thế tiếp tục sơ cứu vết thương cho cô đến khi hoàn thành mới đứng thẳng người lên…
“Thế em ghét tôi à?”
Mạc Ái Ly bước xuống xe, cô nhìn thẳng vào mắt Phong Cảnh Thần liền trả lời rõ ràng câu hỏi của hắn…
“Đúng vậy, tôi ghét anh, hơn bất cứ thứ gì trên đời này!”
Mạc Ái Ly không hề do dự khi nói ra câu đó. Sau khi chia tay Âu Dương Tư, cô bắt đầu nảy sinh sự căm ghét tuyệt đối đối với những tên đàn ông tiếp cận mình, nhưng điều đặc biệt là thâm tâm cô thật sự rất chán ghét Phong Cảnh Thần, ngay cả Thiên Hàn Đình thường xuyên làm phiền cô cũng không khiến cô ghét nhiều bằng hắn…
Phong Cảnh Thần nhìn Mạc Ái Ly cứ thế lững thững bước vào nhà, tâm trạng tồi tệ mà hắn kìm nén từ chiều đến giờ bỗng dưng muốn bùng phát. Rõ ràng hắn không hề cảm nhận được sự chán ghét từ phía Mạc Ái Ly, thậm chí hắn còn nghĩ rằng cô đã phải lòng hắn cơ đấy…
Phong Cảnh Thần lái xe đến trụ sở, hắn không nói không rằng liền đi tìm cái tên Kỷ Minh Thành kia để tính sổ chuyện ban nãy. Có thể là vì chuyện rắc rối này nên Mạc Ái Ly mới nảy sinh ác cảm và nói cô rất ghét hắn…
“Gọi cái tên Kỷ Minh Thành đến đây…!”