Sau khi Kỷ Minh Thành dọn dẹp xong, cậu ta liền ngồi bệt xuống sàn thở dốc, tiếp tục dùng ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn về phía Mạc Ái Ly, giọng nói cũng ngắt quãng vì mệt…
“Cô vừa lòng chưa? Bây giờ thì nói xem Phong Cảnh Thần bị cái gì?”
Mạc Ái Ly nhìn Phong Cảnh Thần đang cựa quẩy muốn tỉnh, cô không trả lời câu hỏi của Kỷ Minh Thành ngay mà đỡ Phong Cảnh Thần ngồi dây…
“Anh thấy trong người sao rồi?”
Phong Cảnh Thần khó chịu nhíu mày, hắn dần dần nhớ lại mọi chuyện liền quay sang nhìn Mạc Ái Ly, sau đó bóp chặt lấy cổ cô đè mạnh xuống sofa khiến Mạc Ái Ly không kịp hét lên…
“Em dám hạ thuốc tôi cơ đấy?”
Mạc Ái Ly nhăn mày nhìn sang phía Kỷ Minh Thành, cậu ta liền kéo Phong Cảnh Thần ra để tránh hắn làm bậy…
“Ngài bình tĩnh lại đi, bác sĩ Mạc không phải là người hạ thuốc ngài đâu…!”
Lúc này Phong Cảnh Thần mới buông tay ra, hắn kiên nhẫn đợi Mạc Ái Ly ho xong để giải thích xem rốt cuộc là có chuyện gì và tại sao Kỷ Minh Thành và cô trông có vẻ thân thiết như vậy…
“Tôi vừa cứu anh một mạng đấy, tên khốn vô ơn này!”
Mạc Ái Ly xoa xoa cái cổ đau nhói, cô trừng mắt nhìn Phong Cảnh Thần mấy cái, sau đó mới thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe…
“Anh cũng đừng tức giận với thuộc hạ của mình, tôi thấy cậu ta có ý tốt muốn quan tâm đến tình trạng của anh, nhưng có vẻ cậu ta cần học thêm một số kiến thức đạo đức mới được…”
Phong Cảnh Thần không thèm để tâm tới Kỷ Minh Thành, đợi khi nào về căn cứ hắn sẽ treo cậu ta lên làm bia tập bắn cho mấy tên lính mới. Còn bây giờ hắn chỉ muốn tập trung vào một mình Mạc Ái Ly…
“Vậy em nói xem, tôi bị cái gì?”
Mạc Ái Ly suy nghĩ một lúc, cuối cùng lời cô sắp nói ra khiến Kỷ Minh Thành điên tiết…
“Tôi cũng không biết, khi nào rảnh anh đến bệnh viện khám thử xem…”
Kỷ Minh Thành định tiến lại xử lý Mạc Ái Ly nhưng cô vừa rấm rức khóc vừa lên tiếng nhue méc Phong Cảnh Thần khiến cậu ta cứng đờ người không biết nên phản ứng như thế nào…
“Lúc đó thuộc hạ của anh muốn giết tôi, tôi sợ quá nên mới nói thế, bây giờ anh xem kìa, cậu ta lại muốn giết tôi đấy…”
Phong Cảnh Thần trừng mắt nhìn Kỷ Minh Thành khiến cậu ta tức giận bỏ ra ngoài. Hóa ra ngay từ đầu Mạc Ái Ly chỉ lừa cậu ta dọn dẹp cho sạch sẽ căn phòng, ngay cả thuốc trị căn bệnh mẩn đỏ cũng không thèm đưa cho cậu ta…
Bên trong văn phòng, Mạc Ái Ly vẫn đang ngồi bên cạnh Phong Cảnh Thần, cô suy nghĩ gì đó liền tiến về phía hắn, sau đó ấn đầu hắn xuống vai cô…
“Anh ngửi thấy mùi gì?”
Phong Cảnh Thần cố hết sức để ngửi nhưng không phát hiện ra bất kì mùi gì kì lạ, hắn hơi nhíu mày trả lời cô…
“Không có mùi gì hết…”
Mạc Ái Ly tiếp tục lục từ trong túi xách ra một chai nước hoa, cô xịt lên cổ mình rồi tiếp tục đưa cho Phong Cảnh Thần ngửi thêm lần nữa…
“Thế đây là mùi gì?”
Phong Cảnh Thần không hiểu Mạc Ái Ly muốn làm gì nhưng hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, sau khi ngửi kĩ một lúc thì hắn liền trả lời cô…
“Mùi hoa hồng đúng không? Tôi không rành nước hoa của phụ nữ cho lắm…”
Mạc Ái Ly gật đầu, cô cũng cúi xuống ngửi thử xem trên người Phong Cảnh Thần có xài nước hoa hay không. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cô chắc chắn rằng hắn có xài, chỉ là sau một thời gian mùi hương đã phai đi rất nhiều…
“Anh rõ ràng không dị ứng với nước hoa cơ mà? Chẳng lẽ anh dị ứng với phụ nữ thật?”
Phong Cảnh Thần cũng không có ý định che giấu chuyện này, hắn liền gật đầu khẳng định sau đó mới giải thích cho Mạc Ái Ly hiểu…
“Ừ, tôi ghét mùi của bọn họ, nhưng tôi rất thích mùi của em…”
Mạc Ái Ly chưa từng gặp bất kì người đàn ông nào có hành động bài xích với phụ nữ, kể cả hốc thích phụ nữ hay không. Trường hợp của Phong Cảnh Thần rất đặc biệt, nhưng Mạc Ái Ly chắc chắn rằng nó có liên quan đến cô, vì hắn không hề bài xích với cô, thậm chí giữa bọn họ còn phát sinh quan hệ nam nữ…
“Tôi cần thêm thời gian để xem xét chuyện này, anh vẫn nên gọi bác sĩ đến khám lại phòng trường hợp bất trắc sẽ xảy ra…”
Phong Cảnh Thần giữ chặt tay Mạc Ái Ly, dường như hắn không muốn cho cô đi…
“Muộn rồi, để tôi đưa em về…”
Mạc Ái Ly gật đầu, trong lòng cô nảy ra rất nhiều nghi hoặc về việc cô và Phong Cảnh Thần có mối liên kết đặc biệt gì với nhau hay không, nhưng rõ ràng cô chỉ mới gặp hắn từ mấy ngày trước…
“Tôi không thích cách hành xử của thuộc hạ của anh, tôi muốn cậu ta xin lỗi tôi…”
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy lần này Kỷ Minh Thành quá đáng rồi, chẳng may hắn không kiểm soát được mà làm Mạc Ái Ly bị thương thì hắn không biết phải đối diện với cô ra sao…
“Được, ngày mai em hãy đến tập đoàn H&T, tôi sẽ trực tiếp nói cậu ta quỳ xuống xin lỗi em…”
Mạc Ái Ly không nói gì thêm, cô cảm giác bản thân sắp bị cuốn vào một mớ hỗn độn khó lòng thoát ra được. Mà nếu có thoát ra được đi chăng nữa, cơ thể cô cũng đầy rẫy vết thương rồi…