Lâm Tuyết khó hiểu nhìn mặt Hàn Triều Thanh “Sao phải làm vậy?” Cô vẫn rất mơ hồ về việc này tự nhiên bạn mình hẹn là đi chơi, uống cà phê cuối cùng gặp mặt rồi thì bảo là đi làm đẹp
Hàn Triều Thanh nhìn gương mặt ngơ ngác của Lâm Tuyết mà cảm thấy buồn cười “ừ thì nhà cậu có nhận thiệp mời dự tiệt 19 tuổi của con gái bà Emma không đấy?” Lâm Tuyết nghe hỏi thì thật hà gật đầu
“Sẽ có rất nhiều người dự tiệt ở đó cậu định mặc mấy bộ cách bình thường đi bên anh Minh à?” Hàn Triều Thanh không điềm tĩnh, chậm rãi Triều Thanh nhanh nhẹ nói, Lâm Tuyết lắng nghe thì liền ngẩn mặt lên nhìn Hàn Triều Thanh
*Cũng đúng!! Anh quá hoàn hảo, không thể mặc những bộ đồ của mình đi cùng anh ấy* Cô nghĩ đến đây thì liền nhìn vào mắt Hàn Triều Thanh chậm rãi hỏi “Vậy…cậu định đi đâu?”
Triều Thanh đã có kết thoại từ lâu, không muốn chờ nữa cô vội nắm lấy tay Lâm Tuyết kéo đi “Đầu tiên!! Phải đi lựa shop thời trang trước đã”
Lâm Tuyết bị kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng mà lên tiếng “Này này!! Từ từ đã…”
……..
Veronica vui vẻ đi đến bệnh viện nơi Lưu Hương Linh làm việc, dạo này hai người có thể nói là khá thân một tuần gặp một lần, còn về việc gặp Lâm Tuyết hai người họ đã gặp nhau từ ba bốn ngày trước. Veronica rất thích tính cách của Lâm Tuyết hòa đồng và xinh đẹp vì muốn nói chuyện với chị Lâm một lần, cô đã cất công bay từ Mỹ qua đây
Lúc đầu Veronica định là qua một tháng rồi lại quay về Mỹ nhưng mẹ cô không muốn ở nhà mà không có con gái, vậy là hai mẹ con điều ở đây hết một tháng mới quay về nơi đó. Và chỉ còn có ba tuần nữa nên cô muốn kết bạn với người quen của Lâm Tuyết
Đang trên đường đi bộ đến đó thì đụng phải một con ắc ơ không biết nhìn đường, cô đang đi tự nhiên xông tớ đâm vào cô, Veronica giật mình nhìn về phía người đụng mình “tôi xin lỗi” biết rằng cô ta có lỗi nhưng cô phải xin lỗi cho lịch sự
“Cô nghĩ xin lỗi tôi là xong à? Đền đi!! Bộ đồ này đắt tiền lắm đó” cứ nghĩ cô ta sẽ lịch sự nhưng không cô đã sai, người đàn bà đó đi thẳng lại chỗ Veronica đang đứng hung hăng quát vào mặt cô
“Cô là ai? Sao lại bất lịch sự như thế?” Veronica điềm tĩnh hỏi ngược lại Bích Lam, bề ngoài cô bình thường thôi chứ bên trong cô có hơi tức giận *giỡn mặt tôi à? Thấy trời hôm nay đẹp định đi bộ cho thoải mái không ngờ lại gặp cái thể loại này*
Bích Lam nghe xong câu hỏi của cô thì tròn to hai mắt nhìn Veronica ngạc nhiên lên tiếng “Cô không biết tôi là ai thật à? Ha cũng phải quên mùa như cô làm sao biết được giới thượng lưu”
Veronica bị cô ta nói này nọ nhưng cô chưa muốn đáp lại cô ta, cô không nói gì thì Bích Lam lại nói tiếp “Giới thiệu với cô, tiểu thư duy nhất của Bích Gia. Bích Lam”
“Oh…là cái dòng họ đang suy sụp phải nhờ đến ông Hàn Minh Quốc để kéo lên à? Là cái công ty hot được một năm rồi lại đứng hạng gần 100 trên thế giới đúng chứ?” Cô nghe cô ta nói mà oh lên một tiếng, khinh thường Bích Lam Veronica nói lên tình hình từ lúc thành lặp đến bây giờ của dòng họ Bích
Bích Lam tức giận đến đỏ mặt, nói không nên lời “Cô…Cô?” Veronica thấy cô ta tức như thế cũng khá thỏa mãn mà dức khoác lên tiếng rồi rời đi “Làm sao? Mà tôi cũng bận rồi, không muốn nói nhiều với thể loại dơ như cô” Veronica than nhiên đi ngang cô ta mặc cho Bích Lam có tức tối chửi bới các thứ
Cô đi được một lúc cũng đến được bệnh viện, định bước vào thì gặp mặt một người vô cùng đẹp trai, làm bác sĩ lướt ngang cô dường như là trưởng khoa, anh ta thật sự rất đẹp trai theo cách riêng, trông anh nhìn có vẻ vội vàn. Veronica dù bị anh gây chú ý nhưng chỉ nhìn một lúc rồi bước vào tìm Lưu Hương Linh
Đi được vài phút cũng đền phòng làm việt của Hương Linh, cô đứng trước cửa phòng suy nghĩ về anh chàng đó một lúc rồi dùng tay gõ cửa “Cốc…cốc”
Lưu Hương Linh đang trong phòng xử lý một sô tài liệu của bệnh nhân, nghe tiếng gõ cửa liền ngước ra nhìn, đồng nghiệp của cô có ai mà gõ cửa đâu toàn là tự nhiên đi vào vì đây là phòng chung mà
Tò mò một chút Lưu Hương Linh lên tiếng “Vào đi” cánh cửa từ từ được mở ra và tất nhiên người đứng đó là Veronica, Hương Linh nhìn thấy cô thì nở nụ cười mĩm nói “Là em à? Có chuyện gì mà tìm tôi thế?” Vừa mới bước vào phòng đã gặp gương mặt khi cười của Lưu Hương Linh thật sự là vừa dễ thương vừa xinh đẹp, mái tóc dài vàng nhạt thước tha nhẹ nhàng càng làm cô thêm dịu dàng
*mình bị sao vậy nè? Sao dạo này gặp ai cũng thấy đẹp* Veronica có hơi chết đứng nhưng rồi cũng trở lại bình thường, nở nụ cuời ngượng mà trả lời cô “À muốn nói chuyện với bác sĩ Linh một tí”
“Được, Ngồi đi!!” Hương Linh nghe cô nói thì liền đáp lại đưa tay hướng về cái ghế đối diện mình, Veronica không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lại đó ngồi xuống
Lưu Hương Linh nhìn cô một lúc hôm nay cô nữ tính hơn nhiều, chiếc váy đen dài đến đầu ngói đi kèm là cái áo thun khá rộng màu đen, mang giày cổ cao cũng mùa đen. Phong cách vẫn cá tính nhưng mặc váy thì đã nữ tính hơn bình thường rồi, bất giác Lưu Hương Linh lên tiếng “Hôm nay em đẹp lắm đấy”
Veronica được khen thì cười tươi nhìn Hương Linh rồi nói lại “Chị cũng rất đẹp ạ!! Em đến đây để rủ chị đi với em đến một nơi vào tối nay, chị rảnh không ạ?” Lưu Hương Linh nghe cô hỏi thì có hơi phân vân, suy nghĩ một lúc thì cô lên tiếng đáp
“Cũng được, nhưng mà đi đâu?”
Veronica vui vẻ vì được cô đồng ý, không chần chừ mà trả lời cô ngay “Đến dự tiệc sinh nhật của em và làm bạn nhảy nữa”
“Bạn nhảy?” Hương Linh nghe xong liền hốt lên, đưa gương mặt khó hiểu nhìn Veronica, còn Veronica thì vừa cười vừa gật đầu. Hương Linh lại càng ghi ngờ mà hỏi lại “Sao lại mời tôi?”
“Chị nghĩ xem, em còn mời ai được nữa?”