Emma nghe cô nói xong lại càng nhăn mặt “Cậu ta là gì của con? Tại sao nhất định phải mời cậu ta?” Bà không nghĩ con gái mình lại có bạn trai nên càng phải hỏi kĩ
“Dạ?…um con muốn gặp một người bạn của cậu ta, mẹ định không mời à~?” Veronica thấy bà đang ghi ngờ mình đành phải đưa gương mặt cún con ra thuyết phụ bà
Emma đang định hỏi thêm nhưng thấy gương mặt đó không nở làm cô buồn, bất giác bà thở dài “haizz được rồi!! Mẹ sẽ mời cả nhà họ Hàn…”
Veronica nghe bà nói vậy thì liền bỏ mặt cún ra hay vào đó là bộ mặt vui vẻ, mãn nguyện “Cảm ơn mẹ, mẹ là tuyệt nhất”
………
Hàn Triều Thanh mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường của mình, đưa gương mặt chưa tỉnh ngủ của mình ra cửa sổ *sáng rồi à?* ánh nắng bình minh chiếu vào mắt cô bất giác cô nhăn mặt quay qua chỗ khác, bất giác cô ngước mặt lên nhìn đồng hồ <7h36'>
Cô đưa tay với lấy cái điện thoại trên bàn gần đó, Hàn Triều thanh mở máy kiểm tra tin nhắn và cả mấy cuộc gọi. Người đầu tiên xuất hiện là Trần Tuấn, cô không muốn nói chuyện với anh nên tắt máy mà anh thì cố chấp 50 mấy cuộc chứ nhiêu
Bất giác cô vò đầu tóc mình cho rối lên *đối mặt với anh thế nào đây? Mày còn tát người ta nữa* càng nghĩ cô càng vò mạnh hơn, người tiếp theo lại là Lâm Tuyết. Mấy ngày này cô bơ Lâm Tuyết hơi nhiều, chắc phải hẹn gặp
Nghĩ một lúc Hàn Triều Thanh liền nhắn cái gì đó cho Lâm Tuyết sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân, đang định bước lại nhà vệ sinh thì có một giọng nói làm cô khựng lại “Tiểu thư, có..có thiệp mời ạ”
Giọng nói của cô hầu có vẻ run rẩy, Triều Thanh thấy có hơi bất thường ở người hầu nhưng vẫn lên tiếng từ phòng vọng ra “Ai gửi vậy?”
“D_Dạ của bà…Emma Jackson”
Cô nghe thấy vậy liền giật mình hốt lên “Emma Jackson?”
……..
Hai tiếng đồng hồ sau, vì Emma đã nói là gửi thiệp cho tất cả các tổng đốc của mỗi công ty nên chỉ vừa phát lệnh 30 phút đã gửi xong hoàn tất, đương nhiên là nhà của Hàn Triều Minh cũng có thiệp
Hàn Triều Minh và Lâm Tuyết cùng bước xuống nhà, anh cần đi làm và cô phải đi gặp Hàn Triều Thanh, cả hai đã hẹn là gặp nhau tại quán cà phê gần nhà cô nên cô định sác giờ mới ra khỏi nhà tại cô muốn ở gần ai đó á
“Em định khi nào về?” Triều Minh đột ngộ lên tiếng khi anh đang chỉnh lại cà vạt, cô thấy anh hỏi thì không vội trả lời mà đi lại giúp anh chỉnh lại
Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cô làm, gương mặt điềm tĩnh,Lâm Tuyết làm rất nhẹ nhàng rồi đáp lại anh “em không biết nữa, nhưng chắc không quá 1 giờ trưa…xong rồi này” cô dứt câu khi cà vạt của anh đã đủ đẹp
“Vậy gần 1 giờ anh đón em nhé?” Lâm Tuyết không trả lời chỉ nhìn anh sau đó gật đầu, Hàn Triều Minh cười nhẹ nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, rồi lấy áo vest bước ra cổng,cô cũng đi theo
Khi cả hai đã đứng trước cổng nhà, anh nhìn ra cổng một lúc rồi lại quay qua nhìn Lâm Tuyết, nhướng một bên mày nhìn cô, lại còn đưa hai tay ra về phía cô ý muốn ôm. Lâm Tuyết thấy Hàn Triều Minh làm vậy liền hiểu vấn đề bước lại gần ôm lấy eo của anh
Triều Minh rất hài lòng, dùng hai tay ôm chầm lấy cô vì Lâm Tuyết chỉ cao đến vai anh nên việc ôm cô rất dễ dàng, đầu cúi xuống thơm lấy tóc Lâm Tuyết và còn ngửi mùi của cô nữa
Không gian bổng trở nên lãng mạng tại hai con người đang ôm nhau này, mọi thứ nhưng đang im lặng hưởng thức tình yêu của họ thì một giọng nói vang lên cắt ngang “Ehem…”
Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh giật mình buôn nhau ra nhìn về phía cổng thì liền thấy gương mặt khó coi thấy rõ của Hàn Triều Thanh “hai người có thể đừng phát cơm chos có được? Có gì thì vào nhà phát đây là trước cổng đó”
Hàn Triều Thanh lên tiếng bên ngoài cổng nói vọng vào vì đơn giản là anh và cô chưa mở cửa cho Triều Thanh. Lâm Tuyết để cho chồng mình trả lời, cô đi mở cửa cho Triều Thanh còn Hàn Triều Minh nghe thấy vậy thì liền đáp lại “Anh không ép em nhìn, lại tại em đấy chứ”
“Anh lấy vợ rồi mà sao vẫn không thể bớt đổ lỗi cho em được vậy?” Hàn Triều Thanh cố gắng cãi lại cái miệng nói ít xát thương nhiều của anh. Hàn Triều Minh không trả lời Triều Thanh mà hỏi lại “Em đến đây làm gì? Hồi nữa Lâm Tuyết cũng ra gặp em còn gì”
“bí mật, đến chiều anh sẽ nhận được bất ngờ từ Tiểu Tuyết, bọn em đã bàn trước rồ…” vẫn chưa nói dứt câu Lâm Tuyết đã đột ngột chen vào “bàn gì cơ? Không phải cậu hẹn mình ra quán cà phê để nói chuyện phiếm à?”
Hàn Triều Thanh như chết đứng trước câu nói của Lâm Tuyết, Triều Minh thì liền nhướng một bên chân mày nhìn qua Triều Thanh “Bọn em bàn Trước?”
Phải mất đến mấy giấy Hàn Triều Thanh mới dục được sự nhục nhã ra ngoài “ừ thì…ừ một lát sẽ bàn!! Nói chung là anh đi trước đi” Hàn Triều Thanh nói xong thì đi nhanh ra sau lưng anh đẩy anh đi về phía xe, Lâm Tuyết không biết làm gì chỉ ngó theo nhìn anh
“Thanh Thanh à, cậu muốn bàn với tớ chuyện gì?” Khi Hàn Triều Thanh đã đúng trước mặt cô, Lâm Tuyết mới nhớ đến lời cô bạn mình nói mà hỏi lại. Hàn Triều Thanh đưa mắt nhìn cô rồi nói “Tất nhiên là đi làm đẹp rồi”
“Làm Đẹp?”