Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 12: KHÔNG PHẢI TRIỀU MINH



“Hahaha…đau không?hả?”Vịnh Mạc cười hả hê vì đã áp đảo được Lâm Tuyết

“Có chuyện gì vậy? Cô là ai?” Bất ngờ có một người đán ông chạy lại che chắn cho Lâm Tuyết , để cô đứng phía sao mình và quát lớn vào mặt của Vịnh Mạc

*Ai vậy?…không phải Triều Minh*

“Không sao chứ Lâm Tuyết?” Người này quay mặt lại gương mặt lo lắng thấy rõ hỏi Lâm Tuyết

“Lâm Hải?…sao anh?”Hai hàng nước mắt của Lâm Tuyết đang chảy

“Cô là ai? Sao dám đánh Nhị tiểu thư của Lâm Gia?” Lâm Hải quát lớn nhìn Vịnh Mạc

“À…Anh là Lâm Hải,Boss của tập đoàn về mĩ phẩm lớn nhất thế giớ đây à? Giới thiệu với anh, tôi!! Vịnh Mạc,tiểu thư của Vịnh Gia” Vịnh Mạc bình tĩnh nói

Đúng lúc này Hàn Triều Minh vừa chạy xe đến thì thấy Lâm Tuyết đang khóc và được Lâm Hải che chở,Vịnh Mạc thì đứng nết mét, khoanh tay trước ngực,Hàn Triều Minh ngay lập tức xuống xe,chạy lại phía của họ

“Chuyện gì vậy?”Hàn Triều Minh chạy lại nhìn Lâm Tuyết , vẻ mặt anh lo lắng không kém Lâm Hải

“Minh à!! Em nhớ anh quá à!!” Vịnh Mạc chạy lại định ôm Hàn Triều Minh nhưng bị anh đẩy ra

“Cô đến đây làm gì?” Hàn Triều Minh nhìn vết thương trên mặt Lâm Tuyết rồi quay qua nhìn Vịnh Mạc với con mắt hình viên đạn

“Em đến thâm anh! Không được sao? Lúc nãy có người NÓI XẤU em á! Anh có biết là em rất nhớ anh không?” Vịnh Mạc lên mặt nhìn Lâm Tuyết

“Cô có im không?” Hàn Triều Minh quát vào mặt của Vịnh Mạc

“Lâm Tuyết à!! Em có sao không? Có bị gì không? Cô ta tát em à? Đau lắm không?..”Lâm Hải quay người lại lo lắng hỏi Lâm Tuyết đủ thứ

*khoan đã!!..có cái gì đó sai sai…mấy câu vừa rồi người hỏi là mình mới đúng chứ?* Hàn Triều Minh nhăn mày nhìn Lâm Tuyết và Lâm Hải

“Anh à!!!…Huhu” Lâm Tuyết òa khóc lớn , cảm giác như bao cảm xúc bị dồn nét của cô bị bùng nổ , Lâm Tuyết vừa khóc vừa bước lại ôm Lâm Hải

“Anh đây!! Anh đây!! Không sao đâu!! Không sao đâu!! Anh sẽ phá nhà cô ta!! Bắt cô ta lại mặt sức cho em đánh chửi nha!! Nín,không sao rồi!”Lâm Hải ôm chầm lấy Lâm Tuyết rồi dỗ ngọt Lâm Tuyết đầy yêu thương,đâu như ai kia!! Đứng nhìn như đúng rồi ( TG: thằng vô dụng ? )

*cái gì đây? Cuối cùng mình là chồng của Lâm Tuyết hay anh ta là chồng đấy?* Hàn Triều Minh trồ mắt nhìn hai người họ

“Minh à!! Là cô ta nói xấu em đó!!” Vịnh Mạc làm nũng với Triều Minh chỉ tay về phía cô mà anh không trả lời cũng trả động đậy làm cho Lâm Hải tức chết

“Cậu đứng đó làm gì? Còn không mau đổi cô ta về cái động chó của mình đi chứ?” Lâm Hải nói Hàn Triều Minh

———–

“Lý Vân à! Lấy dùm anh hộp cứu hộ với!!” Lâm Hải nói khi mình đang ngồi đối diện Lâm Tuyết xem vết tát mà con ả đó để lại ,còn Hàn Triều Minh đang ngồi đối diện nhìn hai người

“Đây ạ!!” Lý Vân đưa hộp cứu hộ cho Lâm Hải, cô là thư ký của Lâm Hải , hai người đang yêu nhau thấm thiết đó nha

“Cảm ơn em!!” Lâm Hải nhận lấy,cười hiền với cô,nụ cười đốn tim bao cô gái đã có chủ từ ba năm trước rồi

“Được rồi! Lại đây!!anh sức thuốc cho!” Lâm Hải nhìn qua Lâm Tuyết bỏ nụ cười đó qua một bên rồi lên tiếng

“Em biết hai người yêu nhau nhưng anh cũng đừng thiên vị vậy chứ!..Á”

“Đau hả? Anh xin lỗi!! Để anh làm nhẹ lại!”

Hàn Triều Minh nghe tiếng la theo phảng xạ giật mình , chồm người về phía Lâm Tuyết , đưa ra gương mặt lo lắng

*một ngày nào đó…nếu có thể tôi sẽ đập anh một trận cho đã cái nư của tôi!!* Hàn Triều Minh tức giận nhìn Lâm Hải

“Thôi để em làm cho!” Lý Vân lên tiếng khi thấy bạn trai của mình không biết thương hoa tiếc ngọc vì hết

“Đúng đấy!! Để chị ấy làm đi!!” Lâm Tuyết vui mường nói

“Được rồi!!bây giờ nói đi có chuyện gì vậy?” Hàn Triều Minh nhìn Lâm Hải hỏi

———-

“Hàn Triều Minh!! Có vẻ như cậu đã hiểu! Nhưng mà em ấy ngủ mất rồi!” Lý Vân lên tiếng khi Lâm Hải kể lại mọi chuyện cho Hàn Triều Minh nghe , cô đang ngồi ngủ dựa mình vào ghế gương mặt thì dễ thương khỏi nói

“Được rồi!! Để tôi!” Hàn Triều Minh bước lại chỗ Lâm Tuyết ẩm cô lên một cách nhẹ nhàng, bước thẳng lên phòng của anh,cô vẫn ngủ rất say mê nên không biết mình đang bị Hàn Triều Minh ôm ôm ấp ấp

*em dể thương thật đó…Lâm Tuyết* Hàn Triều Minh cười nhẹ nhìn cô, anh dùng chân đẩy cửu phòng , nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường của mình,dùng tay vuốt nhẹ tóc của Lâm tuyết rồi từ từ xuống má nơi mà Vịnh Mạc Tát cô và dừng ở đó

*chắc em đau lắm…mai tôi qua đốt nhà cô ta* bất ngờ Lâm Tuyết dơ tay mình lên chạm vào tay anh

“Um…” Lâm Tuyết trở mình,gương mặt hết sức là hưởng thụ làm cho anh cười ra tiếng

Hàn Triều Minh dịu dàng hôn nhẹ lên trán của Lâm Tuyết và nói nhỏ “Không bao giờ để em thiệt đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.