“Mình về nha…tiểu Tuyết” Triều Thanh luyến tiếc nhìn Lâm Tuyết
“Rồi,cậu về đi!”
“Ở lại mạng khỏe , hôm nào tớ qua chơi ” Hàn Triều Thanh chạy lại ôm Lâm Tuyết
“Cậu làm ghê vậy? Tớ chưa chết mà”
” GIỜ EM CÓ ĐI KHÔNG?” Hàn Triều Minh ngồi trong xe nói vọng vào
“ANH CHỜ EM MỘT CHÚT ĐI”
” thôi cậu về đi, tớ đi đâu được, đây là nhà tớ mà”
*nhà tớ….?* Hàn Triều Thanh ngớ ra ” được rồi…tớ đi đây…hôm nào tớ lại qua” Triều Thanh buông Lâm Tuyết ra , chậm chậm đi lùi về phía Hàn Triều Minh
“Bye!! Đi đường cẩn thận”
“Bye!!…Tiểu Tuyết”
———
“Chỉ là xa nhau một chút thôi mà! Em làm gì mà ghê thế!” Hàn Triều Minh lên tiếng khi xe đang chạy khỏi nhà một khoảng
“…”Hàn Triều Thanh im lặng không nói gì, được một lúc thì lên tiếng
“Anh và Tiểu Tuyết…Tại sao lại lấy nhau?” Hàn Triều Thanh nghiêm túc hỏi Hàn Triều Minh
“…sao em lại hỏi chuyện này?” Hàn Triều Minh ngớ ra một lúc rồi hỏi lại Hàn Triều Thanh
“Anh cứ trả lời em đi!! Sao hai người lại lấy nhau chứ? Chưa gặp mặt? Chưa quen bao giờ? Lại không có tình cảm!!” Triều Thanh đang mất kiên nhẫn với anh mình
“Bình tĩnh lại và nghe nè..”
“Em đang rất bình tĩnh!!”
“Rồi!! Do hứa hôn từ nhỏ,nên mẹ anh bắt anh cưới cho bằng được , anh không cải lại mẹ thì đành chấp nhận thôi…”
“Thế..còn Vịnh Mạc thì sao? Không phải hai người đang yêu nhau thấm thiết à?”
“Chia tay rồi…”
“CHIA TAY??…không phải cô ta là mối tình hồi nhỏ đến lớn mới gặp lại của anh à? Sao anh đá cô ta rồi?” Hàn Triều Thanh bất ngờ la lớn
“Không phải an… mà thôi sao em hỏi nhiều vậy?” Triều Minh định trả lời thì đổi chủ đề
“Thì em biết là sau mối tình đầu của Tiểu Tuyết cậu ấy sẽ khó mà yêu ai, nói chi là chống lầy, làm sao cậu ấy có thể lấy một con người máu lạnh như anh được chứ nên em mới tò mò”
“Mối tình đầu…?” Hàn Triều Minh nhướng một bên mày nhìn Hàn Triều Thanh
“đúng!!chắc anh không biết,cậu ấy đã từng yêu một người năm cấp 3, là một cậu con trai vô cùng đẹp và đào hoa, yêu nhau ba năm thì chia tay vì anh ta ngoại tình…hazz..” nói đến đây thì Hàn Triều Thanh thở dài
“Cậu ta tên gì?” Hàn Triều Minh nhăn mặt lại hỏi
“Là Thế Bảo, Anh ta là học bá trong những năm cuối cấp,hình như nhỏ hơn anh một tuổi,bây giờ chắc anh ta 27…Lâm Tuyết rất yêu anh ta cho nên em đoán là bị ép”
“Thế à…” Hàn Triều Minh cười một bên mét, *Hum…có nên xem xét việt cho sụp đổ Thế Gia không nhỉ?*
“Anh à!! Em biết hai người không thương nhau nhưng anh cũng đừng đói xử lạnh nhạt với cậu ấy , cậu ấy không chịu nổi đâu”
“…..”
———–
“TRIỀU MINH!!! MỞ CỬA CHO EM!!!”
*Con nào vậy?* Lâm Tuyết đi ra xem liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngoài cổng đang la hét kêu tên của Hàn Triều Minh, hình như lớn tuổi hơn cô
“VỊNH MẠC!!!…..?” Lâm Tuyết ra mở cửa,ngước mặt lên thì thấy một gương mặt quen thuộc thật ra cô chỉ nhìn qua hình mà thôi,đây là lần đầu tiên chạm mặt
“Cô là?…À đúng rồi vợ của Hàn Triều Minh ,Nhị tiểu thư của Lâm Gia, Lâm Tuyết đúng chứ?” Vịnh Mạc làm mặt kinh thường nhìn Lâm Tuyết
“Cô đến đây làm gì?” Lâm Tuyết mặt lạnh lên tiếng *không phải chia tay rồi à?*
“Tôi tìm Triều Minh của tôi!!, cô không liên quan tránh ra dùm”
“Oh!! Tiếc ghê ,anh ấy không có ở đây, phiền cô về cho!!” Lâm Tuyết bình thãng nói, câu nói này khá giống câu nói của Hàn Triều Minh là cô học anh à
“Tôi có thể vào nhà đợi anh ấy”
“Nhưng tôi mới lao nhà!! Không thể để cho mấy con người dơ bẩn như cô vào được”
“Cô…cô..cô nghĩ mình sạch sẽ lắm hả? Suy cho cùng Hàn Triều Minh cũng không yêu cô mà là tôi!!” Vịnh Mạc giận tím người
“Tôi làm sao?tôi đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này , không như cô phải bấm chuông chờ đợi” Lâm Tuyết nói với giọng trêu chọc
“Cô đừng nghĩ mình thanh cao!!!, không phải chỉ là do ép buộc nên anh ấy mới cưới cô sao?” Vịnh Mạc hét vào mặt của Lâm Tuyết
“Vậy cô lấy cái danh nghĩa gì mà nói chuyện với tôi? Đồ củ của Hàn Triều Minh hả?”
“Cô thì sao? Cô có danh nghĩa gì? Hả? hai không có tình yêu mà là bị ép buộc? sao nói lại tôi xem nào CÔ VỢ TRÊN DANH NGHĨA?” Mõi lần hỏi mõi lần lớn tiếng là mõi lần cô ta đẩy Lâm Tuyết
“Cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với Tiểu thư của Vịnh Gia?HẢ?” Lâm Tuyết không nói gì thì ả ta lấn tớ ,Vịnh Mạc giơ tay lên…
“CHÁT!!!…”
“Cô…cô” Lâm Tuyết bàn hoàn lấy một tay ôm mặt nhìn Vịnh Mạc