Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 50: Công việc ai nấy bận rộn



Vẫn như thường lệ, cô đi diễn cho bên bộ phim ‘Nữ Tình Báo Xinh Đẹp’, đóng 5 tiếng đồng hồ. Buổi chiều thì đi đóng quảng cáo. Buổi tối thì đi tới các phòng trà để hát (chủ yếu). Một tuần có đến hàng trăm các trăm các nhà hàng, công ty mới mở,… mời cô đi hát. Họ đã nghe được giọng hát hay ngọt của cô, không những nghe được và họ còn rất hâm mộ giọng hát của cô.

Một ngày mà đã bao nhiêu việc đổ lên đầu cô như vậy. Cô và Hoắc Cảnh Nha thường xuyên vắng nhà, để cho bé Rose ở nhà một mình. Tuy như vậy nhưng buổi trưa, 5h chiều, là cô ở nhà cùng bé. Cái xong 7h tối hai người lại đi.

Một buổi tối nọ, cô đang ăn cơm cùng Rose và Hoắc Cảnh Nha. Bỗng cô nói: “Vy, chị Nha, em có chuyện này muốn hỏi hai người.”

“ Nói đi!” _Hoắc Cảnh Nha đặt bát xuống và nghe cô nói

“ Em thấy dạo này công việc của em cứ đăng đăng đê đê, rất bận rộn. Với cả hay vắng nhà. Để bé Vy ở nhà một mình em cũng lo. Hay là mình thuê giúp việc nha chị?”

Hoắc Cảnh Nha quay sang hỏi Rose: “Con thấy sao, tiểu Vy?”

“ Vâng!”

Hoắc Cảnh Nha hỏi: “Vậy em định khi nào trên bảng?”

“ Ngày mai ạ!”

“ Ừ.”

Mọi người cầm bát lên và tiếp tục ăn. Ăn uống xong xuôi, cô bê mâm bát vào rửa. Rửa bát xong, cô lau chùi sạch sẽ và bước ra phòng khách. Lúc này, Hoắc Cảnh Nha đang ngồi xem tivi. Cô có vẻ gấp gáp: “Chị Nha, chị chưa chuẩn bị gì hả?”

Hoắc Cảnh Nha đang hâm mộ bộ phim phát sóng trên ti vi, quay sang phía cô và nói: “Hôm nay, em không có show. Mãi mới được một ngày nghỉ. Em nghỉ sớm đi! Mãi đi quay sớm lắm đó.”

Cô nghe vậy liền quay người: “Vâng, vậy chị cũng ngủ sớm nhé.

Nói rồi cô lên gác. Vừa bước, cô vừa nghĩ: “Mấy nay mình bận quá. Không còn thời gian nhiều dành cho tiểu Vy. Chắc con bé buồn lắm.”

Cô bước lên phòng của cô con gái bé bỏng. Để tạo cho con bé thói quen lịch sự, cô gõ cửa.

Ở bên trong phòng, một giọng thốt lên: “Ai đó?”

“ Tôi là thỏ.”

“ Xin mời vào.”

Cô bước vào thì thấy Rose đang ngồi trên giường, cầm quyển truyện sách trinh thám trên tay “Thám tử lừng danh Conan”

Cô ngồi vào giường và hỏi: “Con lấy đâu ra tiền mua truyện vậy?”

Cô bé ngước mắt lên, nói: “Anh Lưu cho con mượn quyển này đó mẹ. Thấy anh ấy cứ hay đọc quyển này. Con thấy tò mò nên mượn để xem nó có hay không. Ai dè hay quá trời.”

Anh Lưu?

Cô nhíu mày hỏi Rose: “Sao con lại gọi bạn là anh? Như vậy là không được đâu.”

Rose nói: “Anh Lưu, anh ấy nói là coi con như là em gái. Đúng là trước kia con có thích anh ấy nhưng bây giờ con chỉ coi anh ấy như là anh trai mà thôi.”

Nghe con gái nói vậy, cô rất mừng. Trẻ con yêu sớm là không có tốt.

Cô lấy quyển truyện trong tay Rose ra và lật trang đọc thử. Cô lướt vài trang bằng mắt, trả lại quyển truyện cho Rose và nói: “Hay lắm! Để mai mẹ đi làm mua cho con vài quyển.”

Cô bé Rose hào hứng: “Con cảm ơn mẹ. Mẹ là số một!”

Rose đứng dậy hôn lên má phải mịn màng của cô.

Cô đứng dậy đi ra cái tủ bé đầu giường lấy ra một quyển truyện và nói: “Mấy nay mẹ bận quá. Hay để con ở nhà một mình. Hôm nay, mẹ sẽ đọc truyện cho con ngủ nha.”

Rose bĩu môi lắc đầu: “Con muốn mẹ ru con ngủ cơ~”

Cô mỉm cười và cất quyển truyện vào trong cái tủ. Cô nằm lên cái giường cùng cô con gái nhỏ.

Cô đặt bàn tay của mình lên lưng Rose và vỗ về:

“ Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là cười…”

Mới chốc lát, Rose đã ngủ rất ngon. Cô khẽ vuốt mái tóc óng mềm và hôn nhẹ lên đầu Rose. Cô ôm lấy Rose và nhắm mắt.

Ở nhà riêng của Cao Trường Cung…

Cao Trường Cung mỗi ngày làm việc từ 7h sáng cho đến 22h đêm. Anh muốn dành thời gian để bù đắp cho tiểu Lưu cũng không được. Công việc ngày một chồng chất lên. Mọi ngày, anh đều nhờ Cao Trường Phong đi đón tiểu Lưu về hộ. Tuy vậy nhưng nhan sắc của anh chưa từng mai mòn, anh vẫn trẻ và đến cọng râu trên cằm cũng chẳng có. Đối với anh công việc, nhăn sắc và gia đình rất quan trọng. Nếu anh mất đi một trong số chúng thì anh chẳng còn là Cao Trường Cung nữa. Một con người ngoài lạnh trong nóng. Vì hay đi sớm về khuya, anh thường hay lui tới căn nhà riêng của mình.

Cô giúp việc trẻ Minh Hiền Thục vẫn chưa có chồng con gì. Cô ta chỉ thích ông chủ mà thôi. Cô ta nghĩ rằng:

Thân phận thấp hèn thì sao? Cũng có kẻ là ăn xin nhưng được chàng trai quý tộc, giàu sang cưới về làm vợ đó thôi. Tại sao cô ta lại không. Cô ta đã ở bên anh hơn 5 năm trời, nhưng anh chẳng coi cô ta là gì cả. Bạn không, em gái không, người yêu không. Đối với anh cô ta chỉ là con giúp việc mà thôi.

Nếu mà Dạ Nhạc Doanh biết Minh Hiền Thục có tình cảm với vị hôn phu của cô ta thì coi như là…

Cao Trường Cung mệt mỏi rã rời, bước xuống xe ô tô đã có người ra cầm cặp

“ Cậu chủ, để tôi cầm cho!”

“ Cậu chủ, cậu ăn cơm chưa? Để tôi hâm đồ ăn lại cho cậu nha?”

“ Tôi ăn rồi!”

“ Cậu chủ, tôi đã bật bình. Cậu lên tắm đi! Để tôi lấy đồ cho cậu nha?”

“ Không cần đâu! Đi ngủ đi, muộn rồi.”

Cô ta nghe được câu nói ấy của anh, liền úp hai tay lên má và nghĩ bụng: “Cái gì cơ? Anh ấy vừa bảo mình đi ngủ sao? Anh ấy đang quan tâm đến mình kìa. Ôi! Cao Trường Cung, hãy đợi đó, em sẽ chinh phục anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.