Cao Trường Phong nhanh chóng đạp ga, đưa cô tới trường mẫu giáo.
Cô bước xuống xe,vội chạy vào trong trường. Anh đóng cửa xe lại và chạy theo cô.
Anh và cô xuất hiện cùng nhau trước mặt hai đứa bé đang ngồi đợi phụ huynh đón.
Rose và Cao Trường Lưu chạy từ trong lớp ra, mặt mừng rỡ, thốt lên: “Mami!/chú Phong!”
Cô hạ mình xuống ẵm bé Rose lên. Cao Trường Lưu chạy ra, không ôm ấp gì cả, cậu vội hỏi: “Chú Phong, sao chú lại đi cùng cô Anna vậy?”
Cao Trường Phong nghe thấy câu hỏi của đứa cháu trai, liền đáp mạnh dạn mặc kệ có cô ở đây: “Chú và Anna là người yêu của nhau. Cháu có ý kiến gì hả?”
Cô vô tình nghe thấy vậy, liền nói: “Anh… anh đừng có…” (Anh đừng có phát ngôn bậy bạ)
Cô chưa nói xong thì bị nhảy vào họng
” Anh biết rồi. Suốt ngày giữ bí mật. Em định nói là ‘anh đừng có tiết lộ bí mật của hai chúng ta trước người khác. Chúng ta là người của công chúng.’ Đúng không?”
” Anh…” _ cô tức không nói được gì
Bé Rose nắm áo cô: “Mami, con muốn về nhà…”
” Ừ, mẹ biết rồi.”
Cô quay sang nói với Cao Trường Phong: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Anh đưa cậu Lưu về đi. Tôi không cần anh đưa về nữa đâu.”
” Kìa… sao giận dỗi suốt ngày. Em đó nha, em là người yêu của anh thì sao mà anh bỏ em được.”
Núi lửa sắp phun trào
” Anh… anh quá…”
” Anh quá đẹp trai chứ gì. Em khen quá!” _lại nhảy vào họng cô một lần nữa
” Hừ!” _trán cô hiện lên không những một cục tức mà mười cục tức.
” Thôi đừng giận mà…” _mặt anh nũng nịu
Đây là lần đầu gặp nhau thân phận mới của cô và anh vậy mà anh lại cư xử như thế khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cậu bé Cao Trường Lưu chẳng muốn Anna đứng ngoài trời lâu, trên tay thì đang bế Rose, trời lại nắng. Cậu nói: “Cô Anna, cô về cùng cháu đi.”
” Bạn Lưu nói đúng đó mẹ. Mình đi nha?”
Rose rất thích tiểu Lưu, muốn được ở gần cậu.
Vì hai đứa nhỏ năn nỉ hết nước hết cái. Cô đành nghe vậy.
Cô nói: “Vậy thì đi! Nãy giờ đứng muốn gãy cả chân.”
Cô bế bé Rose vội chạy vào trong xe ô tô đang bật điều hòa mát rượi.
Cao Trường Phong và tiểu Lưu chạy vội theo hai mẹ con. Anh nói: “Cô vừa ở ngoài nắng, bây giờ vào trong sẽ bị sốc nhiệt đó!”
Lại nữa, phải nghe lời. Cô đứng ngoài thêm ít nữa cho hoà nhập với không khí hiện tại, xe của anh để ở bóng râm mà.
Cô mở cửa vội bế Rose ngồi vào trong xe. Cao Trường Phong và tiểu Lưu cũng ngồi vào.
Cao Trường Phong hỏi: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
” Đi thẳng… rẽ trái… nghẹo trái… rẽ phải…” _cô chỉ đường
” Đến nơi rồi!”
Cô dẫn bé Rose xuống xe. Cao Trường Phong nói: “Cô không cảm ơn tôi sao?”
Cô quay lại, mặt nhăn nhó: “Đây gọi là anh chuộc tội đấy. Cảm ơn cái đầu anh ý.”
Cô mở cổng và dẫn Rose vào trong nhà. Ê? Mà khoan, cổng không khoá… Thôi kệ!
Cao Trường Phong quay đầu xe (về)
” Chú Phong!” _cậu bé tiểu Lưu tức giận quát
Cao Trường Phong nói: “Bộ chú làm gì khiến cháu giận sao?”
” Chú còn không biết mình làm gì sai sao?”
” Cháu nói thì chú mới biết chứ.”
” Chú và cô Anna có mối quan hệ gì? Sao hai người lại đi với nhau?” _nói như một ông già
Cao Trường Phong nhếch mép: “Chẳng phải chú vừa nói với cháu sao? Chú và cô ấy là người yêu của nhau.”
Tiểu Lưu không chấp nhận, nói: “Chú nói dối! Biểu cảm của cô ấy không phải như vậy.”
Cao Trường Phong tập trung lái xe.
” Tin hay không là tùy cháu. Cháu bận tâm đến chuyện người lớn làm gì?”
Tiểu Lưu khoanh tay lại, bĩu môi: “Hừ, cháu cấm chú qua lại với cô Anna!”
Cao Trường Phong nghe vậy, vảnh tai lên: “Cháu nói cái gì cơ? Nói lại xem nào.”
” Cháu nói là cháu cấm chú qua lại với cô Anna.”
Cao Trường Phong nghe vậy, cười lớn: “Hahahah… cháu lấy cái quyền gì mà cấm chú kia chứ?”
” Bố cháu quen cô Anna Trước chú. Cô Anna là của bố cháu. Chú không có cửa đâu.”
Anh ngạc nhiên: ” Anh Cung, anh ấy cũng biết Anna sao?”
” Vâng! Vậy nên chú hãy rút lui đi.”
” Tại sao?”
” Cháu đã chọn cô Anna làm mẹ tương lai của cháu rồi. Vậy nên chú không được gần mẹ tương lai của cháu. Cháu cấm chú.”
Nói đến đây anh vẫn cười.
” Đúng là trẻ con.” _anh lẩm bẩm
Anh nói với tiểu Lưu: “Chú tưởng mẹ tương lai của cháu là cái cô Dạ gì đó kia mà.”
Tiểu Lưu tức giận: “Cái đồ xấu xa đó hả? Cô ta không lọi vào mắt cháu. Với cả bố cháu cũng không thích cô ta. Cô ta đừng bao giờ mong ước rằng mình sẽ nhảy lên ngôi mẹ kế.”
” Tại sao đối với Anna thì cháu lại gọi là mẹ. Còn đối với Dạ Nhạc Doanh thì cháu lại gọi là mẹ kế.”
” Cô ta là cái đồ xấu xa. Thì tất nhiên cháu phải gọi là mẹ kế rồi.”
” Nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Thôi để cho chú lái xe đi.”
Cao Trường Phong nghĩ bụng: “Từ khi Anna xuất hiện. Trường Lưu thay đổi rất nhiều. Không còn là một đứa trẻ tự kỷ. Thay vào đó là hoà đồng hơn và nói nhiều hơn nữa.”
Ở nhà của cô…
Anna dẫn bé Rose vào trong nhà bỗng cô nhận ra cổng không khoá. Lẽ nào…
Cô nhẹ nhàng mở cửa nhà. Thì thấy điện trong phòng khách bật sáng trưng.
Cô nói nhỏ với bé Rose: “Con ở đây đợi mẹ. Khi nào mẹ gọi vào thì con mới vào.”
” Vâng.”
Cô khẽ di chuyển vào trong nhà. Bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Bỗng cô bước vào phòng ăn thì thấy Hoắc Cảnh Nha đang ngồi ở bàn ăn cùng với vài món ăn mà cô ấy mua về. Cô thở phào nhẹ nhàng và nói lớn: “Vy, con vào nhà đi. Ăn toàn rồi.”
Cô bé Rose vội chạy vào.
Hoắc Cảnh Nha nghe thấy tiếng bước chân cùng với dọng nói của Anna, cô đứng dậy: “Em về rồi à? Mau ngồi xuống bàn ăn cơm đi! Chị vừa về, tiện ghé qua mấy quán ăn mua ít đồ ăn.”
Cô và Rose ngồi vào bàn ăn. Cô nói: “Sao chị lại về vào giờ này?”
Hoắc Cảnh Nha vừa xới cơm vừa nói: “Haiz, không biết cái tên đạo diễn kia nghĩ gì. Mới đóng được một đoạn mà hắn ta đã kêu mọi người đi về. Mai đóng tiếp. Chẳng hiểu nổi ra làm sao.”
” Mặc kệ hắn đi. Ăn cơm thôi. Em mời chị!”
” Con mời mami và bác Hoắc mời cơm.”