Đã ba tháng trôi qua, vẫn chưa thấy tin tức gì về cô_Hàn Yên Nhi. Trái tim anh thiếu cô, càng ngày càng lạnh giá. Từ ngày cô mất tích, anh chỉ biết công việc và công việc.
Còn bà Ba, tháng nào, cô cũng gửi mười triệu về cho bà. Bà Ba không hề biết người gửi tiền cho mình là ai cả. Bà cũng có lần nghi ngờ và hỏi nhưng họ không nói. Bà không dùng mà cất trong tủ. Ba tháng trôi qua chẳng thấy tin tức về con gái. Bà về quê sống cho an nhàn. Bà trả nhà lại, cầm số tiền hàng tháng cô gửi về quê.
Ông bà Hàn cũng sốt ruột lắm. Mấy tháng, cô chẳng về đây một lần. Tuy bà Hàn không phải mẹ ruột của cô và Hàn Tĩnh Chi. Nhưng đã mấy tháng, chẳng có tin tức gì về cô, bà cũng khá lo.
Từ trước đến nay, trong mắt bà, chỉ có mình ả, còn cô chỉ là thứ vô dụng, rác rưởi. Bà Hàn luôn phân biệt đối xử với hai chị em. Nhưng khi lớn lên sự nuông chiều của bà đã khiến cho Hàn Tĩnh Chi trở nên hư hỏng. Bây giờ, bà mới nhận ra đứa con gái mà bà gọi là ngoan hiền lại không phải là người như vậy. Còn đứa con gái mà bà luôn chỉ trích, ghét bỏ lại là một đứa con ngoan và luôn biết yêu thương, tôn trọng mọi người.
Còn ả_ Hàn Tĩnh Chi. Chẳng thấy tin tức gì về cô. Ả chỉ biết vui mừng trong sự sung sướng.
Cô ta cảm thấy hạnh phúc khi không thấy mặt Hàn Yên Nhi. Nếu cô chết thì toàn bộ khối tài sản kết xù của Hàn gia sẽ một mình cô ta quản lý.
Ở tập đoàn bất động sản Cao thị đang làm ăn phát triển bậc nhất thành phố S, nước New York với sự lãnh đạo tài tình của Cao Trường Cung.
Một hôm, Cao Trường Cung đang làm việc. Bỗng anh nhìn sang bức ảnh (có hình Hàn Yên Nhi) được đóng khung bên cạnh máy tính. Anh cầm lên và đứng dậy, bước ra chỗ cửa kính ở trong phòng làm việc.
Tay cầm bức ảnh của cô, anh tưởng nhớ: “Yên Nhi, em đang ở đâu? Anh… nhớ em lắm.”
Trong bức ảnh là hình cô cười rất hạnh phúc khi đi du ngoạn trên biển.
Anh nhìn vào bức ảnh và nở một nụ cười chua chát.
“Ring ring”_ chuông điện thoại của anh reo lên
Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Mẹ ♥️”
Anh liền nhấc máy: “A lô, mẹ gọi con có chuyện gì?”
Bà Cao bên kia nói một cách quan tâm: “Sao mấy tháng nay, con chẳng về nhà ăn cơm vậy? Bộ công việc trên tập đoàn nhiều vậy sao?”
Anh ngồi vào ghế và nói: “Con cũng có nhà mà. Công việc trên tập đoàn không nhiều chỉ là con không có hứng thú về đó mà thôi.”
Bà Cao giọng buồn: “Bộ căn nhà này khiến con chán ghét vậy sao?”
Anh lạnh lùng: “Dạ không! Mẹ gọi cho con chỉ vậy thôi sao? Con cúp máy đây!”
Bà Cao tức giận: “Anh… anh, hôm nay, anh về nhà cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói!”
” Có chuyện gì mẹ nói luôn đi.”_ anh muốn nhanh chóng cúp máy
” Chuyện này không nói qua điện thoại được.”
“Tít tít” _ Bà Cao cúp máy
Vào buổi trưa, Cố Tĩnh Văn lái xe chở anh đến Cao gia.
Anh vào tới nhà thì thấy có một cô gái xinh đẹp. Anh nhìn thấy cô ta, mặt không có cảm xúc gì. Nhìn bà Cao và nói: “Mẹ gọi con về có chuyện gì?”
Giọng nói và sự đẹp troai bảnh bao nam tính của anh khiến cô ta trở nên thích thú.
Bà Cao đang nói chuyện vui vẻ với người con gái kia. Liền quay sang anh và nói: “Đây là Dạ Nhạc Doanh. Con gái của bạn mẹ. Mẹ và mẹ của bé Doanh đây dự định là cho hai đứa kết duyên với nhau.”
Anh liền quát: “Mẹ đừng ghép đôi lung tung cho con nữa. Chỉ có mỗi chuyện này mà làm lỡ bao nhiêu công việc của con!”
Bà Cao tức giận: “Hai đứa từ giờ sẽ là hôn thê của nhau. Mẹ nói vậy thôi. Con ở lại đây hay không là tùy!”
Anh cau mày, mặt nhăn nhó: “Hôn nhân của con, con tự quyết định được!”
Bà Cao nói: “Quyết định ư? Anh năm nay đã hai năm hai sáu tuổi rồi. **Con nhà người ta** thì đã có vợ có chồng. Nhà người ta thì con cháu đầy đàn, còn anh thì sao?”
” Con còn trẻ, còn bao nhiêu sự nghiệp ở phía trước. Con biết tự lo cho bản thân mình. Mẹ không phải bận tâm!”
Nói rồi anh quay người đi ra khỏi Cao gia.
Bà Cao trở lại trạng thái hiền dịu: “Doanh Doanh à, cho bác xin lỗi con nha. Để con nhìn thấy cảnh này, thiệt tình bác ngại quá. Con đừng giận nha!”
Dạ Nhạc Doanh cong môi, giọng dịu dàng: “Dạ, anh Cung, dễ mến ghê. Con thích anh ấy lắm.”
” Nếu con không ngại thì hôm nay, ở lại ăn cơm với bác.”
“Vâng~”
Cao Trường Cung chạy ra xe và đóng sập cửa lại. Anh quát Cố Tĩnh Văn: “VỀ TẬP ĐOÀN!”
Cố Tĩnh Văn đưa anh về tập đoàn. Anh nói: “Thôi đưa tôi về nhà riêng đi!”
Anh đúng là quái dị. Nhưng biết sao giờ, kẻ có tiền lúc nào cũng có quyền. Cố Tĩnh Văn đưa anh về nhà riêng của anh _Cao Trường Cung.
Từ trong nhà, có một người phụ nữ bước ra: “Chào cậu chủ!”
Anh vào nhà, mặt cứ hằm hằm và đi lên phòng. Cô ta_ người giúp việc_ Minh Hiền Thục liền hỏi Cố Tĩnh Văn: “Ủa, trợ lý Cố, sao cậu chủ lại tức giận vậy?”
” Ai mà biết!”
Minh Hiền Thục vốn đã có tình cảm với anh từ lâu nhưng với cái thân phận thấp hèn đó thì có quyền thá gì mà thích anh kia chứ.
Ở chương 1, Hàn yên Nhi và cô ta cũng một lần chạm mặt nhau. Phải nói là khi thấy anh đem cô gái nào về nhà, ả đều ghét bỏ và còn tinh tướng như phu nhân ông chủ.
Anh ở trên phòng đang ngâm mình trong nước lạnh.
” Người anh yêu duy nhất và trọn đời này, chỉ một mình em thôi! Chừng nào chưa tìm thấy em thì chừng đó anh còn hy vọng.”