Họ vẫn chưa tìm thấy cô. Ai nấy cũng dần tuyệt vọng. Họ nghĩ rằng cô đã nhảy xuống biển từ trên vách đá này. Nhưng không, cô chưa hề chết, cô chỉ đang tạo một màn kịch mà thôi. Nỗi hận thù trong lòng cô vốn dĩ đã được vứt bỏ nhưng bây giờ ôm tất cả thù hận và nhất định cô phải khiến cho những kẻ đã uy hiếp, hãm hại cô phải trả giá.
Lớp A1 chẳng còn hứng thú với việc đi chơi nữa. Họ cảm thấy thiếu đi đứa bạn với cả sự mất tích bí ẩn của cô khiến ai nấy đều phải sợ. Họ đã trở lại trường học.
Cao Trường Cung đã về nhà Cao Trường Phong.
Khi nghe tin Yên Nhi bị mất tích. Cao Trường Phong ngạc nhiên: “Anh nói sao? Yên Nhi… cô ấy nghĩ quẩn ư? Không! Không thể nào!”
Cao Trường Cung sắc mặt hờ hững, tuyệt vọng:
“Anh đã cho người tìm hết cả bãi biển nhưng không tìm thấy cô ấy. Ai cũng nghiêng về phía cô ấy đã tự tử và bị sóng cuốn mất xác. Nhưng… anh không tin. Em có nghĩ vậy không?”
” Em không tin. Bằng mọi giá dù phải lục tung bãi biển này lên cũng phải tìm được cô ấy. À, nhỡ như cô ấy về nhà bác Ba thì sao?” _Cao Trường Phong chợt nhớ ra
Bác Ba_ bà Ba, mẹ của Hàn Yên Nhi.
Anh không biết bác Ba là ai, ngơ ngác: “Bác Ba?”
Cao Trường Phong liền giải thích: “Là mẹ của Yên Nhi. Để em sang đó xem cô ấy về về đó không.”
Hai người bắt đầu có hi vọng. Hai anh em lập tức phóng thẳng tới nhà cô.
“Ting toong”
Bà Ba chạy ra mở cửa. Thấy hai anh em Cao Trường Cung và Cao Trường Phong. Bà nói: “Phong đấy hả? Ai kia vậy cháu?”_ bà Ba chỉ tay vào anh
Cao Trường Phong nói: “Đây là anh trai cháu ạ!”
” Cháu đến đây làm gì? Không đi du lịch với con Yên Nhi nhà bác à?”
Cao Trường Cung liền vội vã: “Vậy cô ấy không về đây sao?”
Bà Ba làm lạ: “Sao lại về? Con bé… con bé không về nhà. Bộ nó sảy ra chuyện gì sao?”
Hai anh em nhìn nhau. Cao Trường Phong nói: ” Bác à, mình vào nhà rồi nói tiếp!”
Bà Ba và hai anh em vào nhà.
Sắc mặt bà Ba trở nên lo lắng: “Có chuyện gì xảy ra với con gái tôi vậy? Phong, con bé Nhi đâu?”
Phong ngập ngừng kể hết mọi chuyện xảy ra trong chuyến du ngoạn trên biển cho bà nghe. Bà Ba liền đau khổ, là một người mẹ mà con mình đang bị nghi là nhảy xuống biển. Bà Ba sốc, hoảng sợ, chỉ biết lẩm bẩm: “Không… không phải đâu… con bé nó làm một người mạnh mẽ… không thể nào!”
Cao Trường Phong ôm bà vào lòng để giúp bà trấn tĩnh lại.
Cao Trường Cung quay sang phía Cao Trường Phong: “Em ở lại chăm sóc cho bà ấy. Anh đi có việc!”
Nói rồi Cao Trường Cung xoay người rời đi. Vì lo lắng bận bịu việc tìm kiếm cô nên chưa xử lý hai người họ (Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai).
Anh gọi cho Cố Tĩnh Văn: “Cố, cậu mau làm cho hai công ty Diệp thị và công ty Lâm thị mất hết khách hàng, cổ đông phải rút hết vốn, lấy hết tất cả cổ phiếu trong hai công ty đó cho tôi. Phải khiến cho hai công ty đó phá sản. Nghe chưa?”
Giọng nói lạnh lùng và tàn ác của anh trong điện thoại khiến Cố Tĩnh Văn hoảng sợ.
“Vâng thưa chủ tịch.”
Anh cúp máy, nghĩ bụng: “Nhất định tôi sẽ khiến cho các người thân bại danh liệt. Dám lại hại tới cô ấy. Tôi sẽ không tha!”
[…]
Hàn Yên Nhi đang ở nhà của Hoắc Cảnh Nha.
Hoắc Cảnh Nha ngồi trên ghế sofa, nói: “Cô sao rồi? Suy nghĩ kỹ chưa?”
Hoắc Cảnh Nha muốn cô phẫu thuật thẩm mỹ (thay đổi vài phần trên gương mặt thôi) và cô ấy muốn đưa Yên Nhi sang Singapore sinh sống một thời gian và giúp cô trở thành ảnh hậu nổi tiếng.
Hàn Yên Nhi lúng túng chỉ biết nắm chặt tay. Cô suy nghĩ: “Mình có nên đi theo chị ta không? Mình… lúng túng quá, đáng lẽ không nên theo chị ta về đây. Thôi, phóng lao thì phải theo lao.”
Cô nói: “Tôi đồng ý!”
Hoắc Cảnh Nha cười hạnh phúc: “Tốt! Vậy mới xứng làm học trò của tôi chứ!”
Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nhất định mình phải thay đổi trở thành một con người khác khiến ai cũng phải kính trọng. Quá khứ cô từng bị người khác năm lần bảy lượt làm hại. Lần này, nhất định cô phải trả thù.
Hoắc Cảnh Nha nói: “Mai tôi sẽ đưa em sang bên Singapore. Và tiến hành cuộc phẫu thuật.”
” Sao… sao đi nhanh vậy?”
Hoắc Cảnh Nha khoanh tay và khẽ nhếch mép: “Cô vẫn còn lưu luyến cái nơi này sao?”
Cô ngập ngừng: “Tôi… tôi có thể đưa mẹ tôi đi được không?”
Hoắc Cảnh Nha: “Không được! Hãy đợi vài năm, lúc đó cô và mẹ cô có thể ở bên nhau tùy thích.”
Đành phải vậy thôi. Cô chấp nhận để bà Ba lại đây nhưng mỗi tháng cô sẽ cho người gởi tiền về cho bà.
[…]
Tại Diệp thị…
“Chết tiệt! Tại sao lại như vậy tất cả các khách hàng đều muốn chấm dứt hợp đồng. Tất cả các cổ đông đều muốn rút cổ phần ra khỏi công ty. Công ty… chỉ có nước phá sản mà thôi. Tại sao chứ?” _ Cha của Diệp Hoan đang gào thét
Tại Lâm thị…
“Chết rồi, các công ty quảng cáo đều muốn chấm dứt hợp đồng. Còn đạo diễn, diễn viên thì rời bỏ hết rồi. Không biết ai lại làm cho công ty mình thê thảm như vậy?”_ Cha của Lâm Uyển Mai cũng phải tuyệt vọng, gào thét thảm thiết
Tất cả cũng là do hai đứa con ngoan hiền của các người đó. Cao Trường Cung đã cảnh cáo như vậy rồi mà còn giám dở trò hèn hạ. Động vào người thân của anh là coi như động vào tử thần. Mà động tới tử thần chỉ có nước là R.I.P”