Sáng hôm sau, Hàn Yên Nhi tỉnh dậy thấy anh đang ngủ trên ghế sofa. Cô đang cảm thấy rất biết ơn anh. Cô nhìn sang phía bên cạnh. Ơ? Đó là chiếc xe lăn mà. Anh biết cô không thể đi lại được nên đã mượn chiếc xe lăn đó của một người bạn. Cô từ từ ngồi lên chiếc xe lăn, di chuyển vào phòng vệ sinh.
Cô đã tự động lấy điện thoại của anh. Gọi cho một chiếc taxi.
Cô di chuyển ra khỏi căn phòng đó. Bỗng cô giúp việc đi lên.
“ Ai za! Đây chẳng phải là cô con gái lớn của Hàn gia sao?”_ Cô ta đứng khoanh tay trước mặt cô
“ Cô giúp tôi chuyện này được không?”_ Cô cầm lấy tay cô ta
Cô ta xua tay ra và nói: “Tại sao tôi phải giúp cô? Mà có chuyện gì?”
” Tôi muốn cô đưa tôi ra khỏi đây. Cô chỉ cần đưa tôi ra khỏi cổng nhà, tôi đã bắt taxi rồi.”
” Được! Tôi sẽ giúp cô!”_ cô ta đẩy cái xe lăn giúp cô ra khỏi cổng nhà
Lúc cô xuống, taxi đã tới rồi. Chú tài xế bế cô lên xe và chở cô đi. Chiếc xe lăn nó đâu phải của cô nên cô đã để lại.
Hàn gia…
” Con đi đâu cả đêm hôm qua vậy?”_ Cha cô đập tay xuống bàn, cáu gắt
Cô ngồi trên ghế, lạnh lùng đáp: “Từ trước đến nay, tôi đi đâu, làm gì có bao giờ cha quan tâm đâu. Sao hôm nay, lại có lòng tốt hỏi thăm tôi vậy?”
Ông tức giận: “Con… con là con của cha. Tại sao cha không lo lắng cho con được?”
Cô liền bĩu môi, nước mắt bắt đầu nhỏ từng giọt, cô nghẹn ngào: “Vậy tôi hỏi ông, từng lúc sinh ra cho đến nay, ông đã bao giờ quan tâm đến tôi dù chỉ là một giây chưa? Lúc nào ông cũng công việc công việc. Có bao giờ quan tâm đến đứa con gái tàn phế của ông đâu kia chứ. Nếu có quan tâm thì ông chỉ có quan tâm đến con Chi mà thôi!”
Lúc đó, Hàn Tĩnh Chi đi cùng với Diệp Hoan xuất hiện. Hàn Tĩnh Chi giọng nghẹn ngào (giả tạo): “Chị Yên Nhi à, em thật không muốn cướp đi tình thương của cha mẹ dành cho chị đâu. Nhưng… em đâu có làm gì mà chị lại ghét bỏ, ganh tị với em như vậy?”
Cô đập tay xuống bàn, tức giận: “Mày im đi! Đồ giả tạo. Tạo nói cho mày biết, mày đừng tưởng bán tao đi là dễ. Đêm qua tao đã cào rách mặt cái tên lão già đó rồi. Chắc chút nữa ông ta sẽ gọi điện cho mày để lấy lại cái số tiền hàng triệu đô mà ông ta đã đưa cho mày đó. Còn anh nữa, tôi thật thất vọng khi yêu một tên tồi như anh! “
Nói đến đó, tiếng chuông điện thoại của Hàn Tĩnh Chi reo lên.
Cô cười nhếch mép: “Kìa! Ai gọi kìa, bật loa lớn lên xem nào?”
Cô ta bắt buộc phải bật loa ngoài. Vừa bắt máy, một giọng nói của một người lớn tuổi đang rất tức giận
” Hàn Tĩnh Chi, cô tính lừa tiền tôi à? Con chị của cô bỏ trốn rồi. Mau trả tiền đây!”
Cô ta lo lắng, ấp úng: Ai đó? đang nói cái gì vậy? Tiền nào?”
” Này tôi nói cho cô biết, hôm qua, cô mang con chị gái què của cô đến. Tôi còn đưa cho cô hơn hai mươi nghìn đo nữa mà. Đó không phải là số tiền nhỏ đâu. Nếu ngày mai cô không đưa đủ số tiền đó cho tôi thì tôi sẽ kiện cô ra toà vì tội lừa đảo đó!”
“Tút tút”
Ông Hàn ngỡ ngàng, ôm lấy tim: “Ta không ngờ đưa ta yêu thương, tin tưởng nhất lại là đứa khiến ta thất vọng nhất.
Hàn Tĩnh Chi chỉ biết im lặng không nói gì. Cô lo lắng: “Vú Ba ơi, vú mang cho con lọ thuốc của ba con với!”
Vú ba mang thuốc ra ân cần đưa cho ông Hàn. Cô nghi ngờ về mối quan hệ của ông và bà vú kia.
Sau khi ông tịnh tâm lại, cô nói tiếp: “Chắc bây giờ ông đã biết được sự thật rồi đúng không? Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Cô từ từ đi chuyển chiếc xe vào phòng của cô.
Ông Hàn nhìn Hàn Tĩnh Chi với con mắt thất vọng rồi bỏ đi.
Cô ta ở lại, cắn răng và vỗ vào người Diệp Hoan: “Đồ hèn! Anh sinh ra bị câm à? Sao không nói câu gì bênh vực tôi vậy? Bây giờ kiếm đâu ra tiền mà trả cho tên già kia bây giờ?”
Anh ta bóp vai cho cô ta: “Em yêu! Em bình tĩnh đi. Anh sẽ năn nỉ Yên Nhi. Để cô ấy cho anh ít tiền. Và anh sẽ xin cha mẹ anh thêm chút nữa để trả số tiền đó giúp em.”
” Vậy mới là chồng yêu chứ.”