Sáng sớm, Cao Trường Phong đến đứng trước cổng Hàn Gia bấm chuông inh ỏi. Khiến Hàn Tĩnh Chi tức giận: “Làm gì mà bấm chuông inh ỏi vậy?”
Thấy nam thần đang đứng trước cổng. Cô ta dịu dàng hỏi: “Anh đến tìm ai vậy ạ?”
Anh lạnh lùng: “Yên Nhi đâu?”
Cô ta tức giận nghĩ bụng: “Hoá ra là tìm chị ta. Mà hôm qua chị ta về đây ư?”
Cô ta nhẹ nhàng mở cổng: “Xin lỗi anh nha, chị Yên Nhi của em không có trong nhà! Mà anh là ai vậy? Người yêu hay bạn của chị ấy?”
Anh lạnh lùng: “Vậy thì tôi đi.”
Anh lên xe và đóng cửa xe lại. Hàn Tĩnh Chi gõ vào cửa xe: “Anh! Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà.”
Cao Trường Phong đã nghe Yên Nhi kể nhiều về Tĩnh Chi. Anh lạnh lùng: “Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô hỏi để làm gì? Cướp bạn trai của chị gái hay sao?”
Cô ta đang hỏi anh thì bị anh hỏi ngược lại. Cô ta cắn môi, nghĩ bụng: “Chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này đều chết mê chết mệt vì chị ta hay sao? Mình có nhan sắc như vậy mà chẳng được ai quan tâm. Toàn là dùng lại đồ thừa thãi của chị ta.”
Lúc này, Yên Nhi gọi đến.
” Yên Nhi, cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không? Cậu đi đâu vậy hả?” _anh lo lắng
“Cậu đến khách sạn ***** đi. Tôi đang ở đó!”
Anh liền phóng nhanh đến đó. Đón cô và bà Ba (mẹ của Yên Nhi). Anh không dám hỏi bất cứ một cái gì như là “hôm qua cậu đi đâu vậy?”, “người phụ nữ kia là ai”. Vì anh sợ cô sẽ điên lên vào giận anh bất cứ lúc nào. Cô là một kẻ giận dai. Cô mà giận hay thù ai thì đến năm năm cũng không thèm nhìn mặt.
Ở sân bay…
” Cậu không đi về Los Angeles nữa sao?”
Cao Trường Phong ở lại đây phụ giúp gia đình một số việc quan trọng nên không thể về bên đó được.
” Về đó nhớ a lô cho tôi nhé. Tôi có thuê giúp cậu một căn hộ chung cư bên đó rồi. Sang đó, nếu cậu ở thì gọi cho họ. Thôi! Lên máy bay đi. Sắp đi rồi đó!”
Cao Trường Phong đẩy cô lên máy bay và cùng với bà Ba.
Tại Los Angeles, cô sang đó không ở với cậu mợ Hàn nữa. Mà ở với bà Ba và sống ở một căn hộ.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1932096/markdown/17575009/1614522998671.jpg-original600webp?sign=63d9bda220c12b8e81a113aa025125f2&t=6080bc80)
” Mẹ à, mẹ thấy sao?”
Bà Ba lần đầu tiên nhìn thấy căn hộ chung to như vậy. Luôn miệng khen “Đẹp đẹp đẹp…”
Bà bỗng dưng hỏi: “Ơ? Vậy thuê ở đây một tháng bao nhiêu vậy con?”
” Dạ năm mươi triệu một tháng ạ?”
Bà Ba ngạc nhiên: “Trời ơi, một tháng mà… năm mươi triệu… con ơi kiếm cái nhà nó nhỏ thôi. Nhà cao cửa rộng để làm gì không biết.”
Cô nắm tay bà và nói: “Mẹ! Cả cuộc đời con chưa từng làm gì cho mẹ. Hãy để con chăm sóc cho mẹ nha. Con đã dành dụm một số tiền lớn. Mẹ đừng lo, con sẽ dùng số tiền đó chỉ tiêu hợp lý cho mẹ. Nha mẹ?”
( Cô đã dành dụm tiền từ lúc cô còn bé cho đến nay: 1 tỷ USD)
Bà xúc động: “Con không hận mẹ sao?”
” Không! Con hận là hận bà Thẩm và ông ta. Chứ không phải là mẹ!”
Bà da diết: “Dù sao thì ông bà ấy đã chăm sóc cho con.”
” Mẹ à! Người chăm sóc cho con là mẹ chứ không phải là họ. Mẹ đừng bao biện cho họ nữa!” _cô tức giận
Bà chỉ muốn tốt cho cô. Bà không muốn cô ôm hận thù. Nhưng cô từ bé đã rất đanh thép và kiên quyết.
Cô cùng với bà Ba đến bệnh viện. Gặp bác sĩ Vương.
” Cô suy nghĩ thấu đáo chưa?”_ bác sĩ Vương đưa cho cô một bản hợp đồng
” Rồi! Vậy ai sẽ là người chăm sóc cho tôi trong vòng một năm đó?”
” Tôi!”
Cô vui vẻ nói: “Nếu là bác sĩ thì tôi yên tâm rồi!”
Cô liền kí tên vào bản hợp đồng đó.
Bác sĩ Vương kê đơn thuốc cho cô và dặn dò kĩ lưỡng: “Ăn xong rồi uống thuốc. Sáng mai tôi sẽ đến nhà cô.”
Sáng hôm sau…
“ting toong…” _ tại nhà của Yên Nhi
Cô đang ăn sáng cùng với mẹ thì liền nói: ” Mẹ à, chắc là bác sĩ Vương tới. Con ra mở cửa.”
Bà ngăn lại: “Để mẹ đi cho. Con cứ ăn đi!”
Bà mở cửa cho bác sĩ Vương.
” Chào cô! Cháu đến kiểm tra sức khỏe cho cô Hàn. Cô cho cháu vào nhà được không ạ?” _ bác sĩ Vương lễ phép
” Bác sĩ vào đi ạ!”
Bà đưa bác sĩ Vương vào trong nhà.
Cô vẫn đang ăn sáng. Bác sĩ Vương vào trong nhà. Cô giật mình, miệng thì đang nhai thức ăn:. Đam Mỹ Sắc
“Bác sĩ Vương… Anh đến rồi hã? Ngồi xuống đi. Anh có ăn phở không, tôi lấy cho anh ăn?”
Anh cười và ngồi xuống ghế: “Cô cứ ăn đi! Ăn xong rồi uống thuốc. Rồi đi với tôi!”
” Đi đâu?” _cô đã ăn xong
Bà Ba lấy thuốc cho uống. Lấy bát mang đi rửa.
Cô uống thuốc xong. Anh đưa cô đến một sân vận động.
Ở đây là một sân vận động rất yên tĩnh. Anh cầm tay cô, đỡ cô dậy: “Bây giờ tôi sẽ từ từ đỡ cô đi lại trên bãi cỏ này nhé?”
Cô đang nhờ sự giúp đỡ của anh mà đang đứng dậy.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô. Đây là lần đầu tiên cô đang đứng trên chính đôi chân của mình. Chân của cô hơi có cảm giác tê một chút. Nhưng nó không hề đau. Anh nhẹ nhàng thả cô ra. Cô đang đứng rất vững. Cô từ từ hít thở không khí trong lành. Cô giơ chân và bước thêm bước nữa. Cô ngã xuống.
“Ah–“
Anh thấy vậy liền đỡ cô lên xe: “Có sao không?”
Cô vui vẻ: “Tôi không sao đâu! Tôi khát quá. Lấy trong cái giỏ giúp tôi chai nước với.”
Anh lấy họ cô chai nước. Cô uống rồi hỏi anh: “Anh uống không?”
” Không, tôi không khát!” _anh lắc đầu
Cô và anh ở đó tập đến 11 giờ trưa rồi nghỉ.