Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 12: Mẹ ruột



Cao Trường Phong chấp nhận đưa cô đến nơi này. (Đó là Hàn gia)

Anh để cô xuống cổng rồi hỏi: “Cậu có cần tôi mang vali giúp không?”

Cô xua tay: “Cậu về đi! Tôi không cần đâu. Mai đưa tôi đến sân bay là được rồi.”

Anh quay xe lại. Cô bấm chuông, thì nhưng không ai ra mở cổng. Cô xò tay vào trong cổng thì thấy cổng không khóa. Cô vừa điều khiển xe, vừa cầm cái vali.

Vào trong nhà, nhà tối om. Không có một bóng người.

Yên Nhi mới hò lớn: “Có ai ở nhà không? Cha mẹ ơi, con về thăm nhà mình nè!”

Chẳng ai chả lời, Yên Nhi mới đi xung quanh nhà để tìm xem có ai không.

Cô lên trên phòng của ông Hàn thì…

” Bà! Tôi muốn nói chuyện này cho hai con biết!” _ông Hàn nắm tay vú Ba

Bà ấy hoảng sợ: “Ông điên sao? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp ư? Tại sao lại nói cho hai con biết?”

” Chẳng lẽ bà định mang cái chuyện này xuống dưới đất hay sao? Phải nói cho chúng nó biết bà là mẹ của chúng nó!” _ông Hàn tức giận

Vú Ba nghẹn ngào: “Vậy còn… bà ấy… thì sao?”

” Tôi sẽ từ từ giải thích cho bà ấy hiểu. Trước tiên phải nói cho hai đứa nó biết đã.”

Bà Ba quỳ xuống, khóc sướt mướt cầu xin ông Hàn: “Tôi lạy ông, ông đừng có nói cho con Chi và con Nhi. Thà để cho chúng nó hạnh phúc bên người mà chúng nó gọi là mẹ. Còn hơn là để chúng nó biết rằng mẹ của chúng nó là một con ô sin. Tôi xin ông, tôi lạy ông mà!”

Con nghe thấy tất cả mọi chuyện, cô mở cửa. Ông Hàn và bà Ba ngạc nhiên.

Cô khóc và nghẹn ngào hỏi: “Cha, vú Ba! Hai người có quan hệ gì với nhau? Ai mới là mẹ ruột đẻ ra con và Tĩnh Chi? Là mẹ Thẩm hay vú Ba?”

Ông Hàn mới nói: “Ta và mẹ con cưới nhau vì hôn ước. Còn vú Ba, bà ấy là người tình cũ. Có một lần ta về thăm bà nhưng đã đi quá giới hạn.

Mẹ con cũng mang thai đôi nhưng sắp sinh thì bị sảy. Bà Ba, bà ấy cũng thai đôi. Bà ấy nguyện làm kẻ hầu người hạ, trao hai đứa cho bà Thẩm. Bà ấy chỉ dám nhìn từ xa những lúc hai đứa gọi người khác là “mẹ”. Những lúc người khác dạy hai đứa tập đi. Hai đứa ngã. Bà ấy chỉ biết khóc và muốn chạy về phía hai đứa nhưng bà ấy đâu phải là mẹ ruột của hai con. Khi mà Yên Nhi bị tai nạn xe, bà ấy đã khóc và cầu xin ta nhưng mẹ Thẩm của hai con không cho phép ta bỏ ra số tiền đó. Ta…”

Cô hét lớn: “Các người im đi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Ông là một tên hèn. Ông nghe lời bà ta, cũng không dám bỏ ra số tiền đó để cho tôi có thể đi lại được. Bỏ người yêu để cưới người khác. Ông và bà Thẩm thật không xứng đáng để tôi phải gọi hai tiếng “cha mẹ”. Tôi thật sai lầm khi đã gọi hai người như vậy.”

Cô cầm lấy tay và nói: “Mẹ ơi, nếu con biết mẹ chính là mẹ ruột đẻ ra con thì con sẽ yêu thương mẹ. Con xin lỗi m… mẹ… mẹ ơi!”

Bà ôm lấy cô và khóc luôn. Lúc đó, cô liền lau nước mắt đi xuống lầu và đưa bà đi. Ai mà ngờ lại gặp Cao Trường Cung ở ngoài cổng. Anh đến tìm Hàn Tĩnh Chi nhưng cô ta đang đi shopping cùng với đám bạn của cô ta rồi. Cô thấy anh liền dẫn cả bà lên xe. Cô nói: “Anh giúp tôi đưa tôi ra sân bay được không?”

Anh mới nói: “Hôm nay là chủ nhật, không có vé cho cô về đâu. Mà cô đi đâu vậy?”

Lúc này ông Hàn chạy ra. Cô mới gấp gáp: “Anh bế tôi lên xe đi. Đưa tôi đến một cái khách sạn nào đó cũng được!”

Anh nhanh bế cô lên xe, bỏ xe lăn vào cốp và phóng thật nhanh.

Anh đưa cô đến một khách sạn và trả tiền giúp cô.

Bà Ba đã lên phòng ngủ. Anh đưa cô ra một con sông. Họ trò chuyện cùng nhau.

” Cô và Tĩnh Chi là hai chị em ruột hả?” _ anh hỏi

Cô lạnh lùng: “Đúng! Con nhỏ đó không kể cho anh nghe sao?”

“Không!”

Cô cười nhếch mép và nói: “Tất nhiên là nó phải giấu rồi. Nó sợ tôi sẽ biết được và phá hoại hạnh phúc mà hai người đang có được. Chắc anh hay chuyển tiền vào tài khoản cô ta lắm hay sao mà cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa chia tay anh?”

Anh ngạc nhiên: “Sao… sao cô hay vậy? Sao cô biết tôi hay chuyển tiền vào tài khoản cô ấy?”

” Anh nên nhớ tôi là chị của nó. Anh đâu phải là mối tình đầu. Trước khi quen anh nó còn cặp bồ với người yêu của tôi nữa mà.”

Anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa: “Tôi thật không ngờ cô ấy lại làm như vậy. Cho tôi hỏi, có phải cô là người đêm đó tôi cứu không?”

Cô cười và thẳng thắn: “Đúng! Đêm đó, tôi bị Tĩnh Chi và Diệp Hoan bán đi cho một tên lão già với cái giá hai mươi nghìn đô. Để có được một trinh nữ, ông ta sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để có được tôi trong vòng một đêm. Hứ! Tôi chẳng hiểu vì sao, những thứ đáng phải bỏ tiền ra thì không bỏ, còn những thứ không đáng thì lại sẵn sàng bỏ ra. Cuộc sống này sao mà nó vô nghĩa vậy?”

” Cô đừng nhìn cuộc đời bằng cách tiêu cực như vậy. Hãy cố gắng sống tích cực hơn nhé! Cô là em dâu tương lai của tôi. Tôi không muốn cô và thằng Phong, tan vỡ đâu!”

Cô nói: “Tôi và Phong là bạn. Cậu ấy nhờ tôi làm bạn gái giả để ra mắt gia đình vậy thôi. Chứ không có gì đâu!”

” Tôi thấy có vẻ như Phong thích cô đó!”

Cô buồn bã: “Tôi biết mà! Nhưng tôi không thích cậu ấy!”

Trời cũng đã muộn, anh đưa cô về khách sạn. Anh bế cô xuống xe và hỏi: “Mai cô có cần tôi đưa ra sân bay không?”

Cô nói: “Mai, Phong sẽ đưa tôi đi. Anh hãy lo cho hạnh phúc bản thân mình đi! Tạm biệt!”

Nói rồi anh đi về, cô đi vào trong khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.