Hạ Trúc Băng cùng Trịnh Dật Thần bước vào Hỏa Tinh. Đêm nay cô chọn một chiếc đầm trắng, cổ trụ cao che đi dấu tích ai đó gây ra, tóc đen gợn sóng xõa dài đến thắt lưng, cùng đôi giày búp bê màu trắng. Cô như một cô công chúa đáng yêu, mà Trịnh Dật Thần lại tây trang lịch lãm. Hai người đi chung với nhau chẳng khác gì chú cháu vậy
Trịnh Dật Thần nhận ra điều nay nên đen mặt, cô là cố tình sao. Nhìn bọn không giống như người yêu lại giống như chú dắt cô cháu nhỏ đi ăn vậy. Hạ Trúc Băng biết Trịnh Dật Thần nghĩ gì cười hì hì kéo tên mặt đen Trịnh Dật Thần đến phòng bao
Ông bà Trịnh cùng ông bà Hạ đã đến đó trước rồi vừa bước vào, cô chào hỏi Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân. Sau đó lại xa cách chào ông bà Hạ, bọn họ chỉ biết thở dài. Cô là con gái bảo bối của ông, Trịnh gia là mối hôn sự tốt, ông tất nhiên muốn cô có được một cuộc hôn nhân tốt. Nhưng thấy cô cứ như vậy nên bọn họ mới….. Ai ngờ đó không phải Trịnh Diệc Phàm mà là Trịnh Dật Thần. Thằng bé này ông chỉ thấy vài lần lúc nhỏ, chào hỏi qua loa rồi thôi
Ông không ngờ tên nhóc Trịnh Diệc Phàm kia lại bỏ đi, aiiiii, đúng là không thể đoán trước được. Nhưng dù sao con bé chọn Trịnh Dật Thần, dù sao cũng là người Trịnh gia, lại là chủ nhân hô mưa gọi gió làm chủ hắc đạo Nhật Bản cũng như hắc đạo Ý, nhưng vậy cũng tốt
Nhưng con bé từ hôm đó không nói chuyện với họ, làm cho phu nhân ngày đêm mắng ông ta, con trai trở mặt. Nhìn con trai con gái vui vẻ cười đùa mà hai vợ chồng họ như người ngoài đứng nhìn. Hạ lão gia thở dài
Cánh cửa phòng bao đột nhiên đẩy ra, một chàng trai đẹp như hoa tiến vào. Hắn ta đến chỗ Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân cúi đầu chào
” Ba, mẹ, anh hai, bác trai,bác gái”
Hạ lão gia nheo mắt nhìn chàng trai trẻ. Gọi Trịnh lão gia là cha, ngoài Trịnh Dật Thần chỉ còn một người. Trịnh phu nhân nắm lấy tay chàng trai rưng rưng nước mắt
“Diệc Phàm con đến rồi “
Thật tốt quá. Con bà bây giờ đã chịu trở về rồi. Trịnh lão gia cười nói với Hạ lão gia bên cạnh
“Tử Hạo, thằng con trai này của tôi thật đúng là không biết tốt xấu tôi hôm nay đưa nó đến tạ lỗi với mọi người “
Trịnh Diệc Phàm bước đến rót rượu ra ly nhỏ, đưa lên
“Bác trai bác gái, con xin lỗi. Là do con bỏ đi, hôm nay con xin lỗi bác cùng Trúc Băng. Là con làm mọi người mất mặt “
Hạ Tử Hạo lạnh mặt nhìn Trịnh Diệc Phàm, cậu ta vì một cô gái tầm thường mà bỏ rơi con gái ông, làm cho Hạ gia mất mặt. Nếu không có Trịnh Dật Thần thì chuyện này truyền ra ngoài đúng là mất mặt Hạ gia, con gái ông bị người ta chê cười rồi
Thấy Hạ lão gia vẫn lạnh nhạt nhìn Trịnh Diệc Phàm, còn hắn ta vẫn khom người, hai đưa rượu trên không trung. Hạ Trúc Băng không nhịn được mở miệng
“Nếu đổi lại là con, con cũng làm như vậy “
Hạ lão gia kinh ngạc nhìn Hạ Trúc Băng
“Nếu như Trịnh Diệc Phàm không bỏ đi, chờ đến khi con tìm được người trong lòng con cũng sẽ bỏ đi như anh ta mà thôi. Không ai thích chuyện tình cảm của mình bị định đoạt cả”
Trịnh Dật Thần mím môi, siết chặt tay Hạ Trúc Băng, tay hai người đan vào nhau ở dưới bàn. Hắn biết cô nói như vậy là vì bọn họ, nếu bọn họ đến với nhau, không thể để Hạ gia cứ bất mãn với Trịnh gia như vậy. Nhưng sau này tìm được người cô thích… Hiện tại cô không thích hắn ư. Đầu óc Trịnh Dật Thần quay cuồng. Cô nói như vậy là không thương hắn ư. Trong lòng hắn không khỏi mất mát, nhưng câu nói tiếp theo làm hắn cười típ mắt
“Huống hồ, người con thích là Dật Thần con cũng không có tình cảm với Trịnh Diệc Phàm, chuyện này bỏ qua một bên, để đôi bên khỏi khó xử. Ba cũng không muốn con cùng Dật Thần vì chuyện này mà cãi nhau chứ”
Hạ lão gia thở dài
“Được rồi, nếu con nói vậy thì chuyện này… Quyết định vậy đi”
Hạ lão gia đón lấy ly rượu trên tay Trịnh Diệc Phàm uống cạn. Sau đó quay sang Trịnh Dật Thần
“Còn cậu nếu sau này cậu làm con gái tôi buồn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu”
Trịnh Dật Thần gật đầu
“Bác yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu có con tình nguyện để Hạ gia xử trí”