Không thể tin được là bọn họ lại có thể như vậy. Từ đêm hôm qua đó, cô và hắn đã sa ngã mất rồi. Cô không nghĩ hắn ta lại biến thái đến như vậy, hắn ta như mất khống chế điên cuồng muốn cô, dù ở nơi nào hắn cũng có thể làm được. Khắp mọi nơi trong nhà, có nơi nào mà không có vết tích của hai người phòng bếp, phòng khách,….. Tất cả mọi nơi trong nhà, thậm chí khi về đến nhà đã cùng nhau làm một trận ngay cửa ra vào. Sao cô có thể chấp nhận cùng hắn mà không kháng cự cơ chứ?? Đầu óc cô đúng là hỏng hết rồi
Hạ Trúc Băng úp mặt mình vào gối trên sopha, nghĩ đến chuyện của hai người, mặt mày đã đỏ lên cả. Quá đáng, tên khốn khiếp hắn càng ngày càng không cô ra gì, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của cô
Trịnh Dật Thần vừa về đến, đi ngang qua phòng khách đã thấy cô đang nằm trên sopha. Hắn bước vào thì đen mặt lại, cô gái này, đúng là không có ý tứ chút nào. Dù cô ở nhà sẽ ăn mặc thoải mái nhưng nếu như hắn không trông thấy mà là người khác thì sau
Hạ Trúc Băng mặc váy sọc ca- rô đỏ đen, độ dài của váy chỉ đủ che phần mông cùng bắp đùi một chút mà thôi, áo khoác nằm trên tay ghế, có có chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết. Không biết cô đang nghĩ gì mà lúc hắn lại gần cũng không biết. Đến lúc hắn lại gần thổi hơi vào tai cô, cô mới giật bắn người
“Đang nghĩ gì vậy”
Hạ Trúc Băng giật mình, quay người, vừa vặn phần đỉnh đầu cụng mạnh vào trán hắn khiến cả hai đều bị đau
“A.. Tiểu Băng em muốn mưu sát chồng sao”
Trịnh Dật Thần lấy tay ôm trán, mở giọng oán trách. Hạ Trúc Băng tay ôm đầu, đầu óc cô choáng váng ngước nhìn Trịnh Dật Thần.
“Thần, sao anh lại đột nhiên như vậy “
Trịnh Dật Thần nhéo má cô
“Sao nào, đang nghĩ đến ai sao”
Trịnh Dật Thần dời tầm mắt xuống cổ áo của Hạ Trúc Băng. Hai cái cúc bị cô tháo ra, mà hắn đang nhìn cô từ phía trên vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân trong đó. Nơi nào đó của hắn lập tức có phản ứng, hắn mắng thầm. Cái thói quen này của cô đúng là hại chết hắn, lúc ở nhà không hề mặc áo lót. Mà từ hôm đó khả năng kiềm chế của hắn đúng thật là giảm súc. Vừa nhìn thấy cô dù vô tình hay cố tình nhìn thấy thứ không nên thấy là lập tức muốn cô. Trước đây, khi nào có nhu cầu thì hắn mới tìm người đến giải quyết
Hạ Trúc Băng thì vẫn mở to mắt nhìn Trịnh Dật Thần, ở vị trí của cô thì hắn nhìn mặt cô, cho đến khi bên trong áo bị nhìn đến không tự nhiên cô mới theo bản năng lấy tay che lại
Trịnh Dật Thần bắt lấy gáy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tay ở phía dưới không đứng đắn chui vào váy cô. Ở trên môi lưỡi triên miên, phía dưới bàn tay kia chạy loạn khắp bắp đùi rồi chạy đến u cốc ở giữa hai chân. Trịnh Dật Thần miết nhẹ lên quần lót của cô, xoay tròn vào cái, đã ướt một mảng
Hai tháng này được hắn tận lực huấn luyện cơ thể cô càng mẫn cảm hơn, chỉ chạm một chút đã ướt như vậy rồi. Trịnh Dật Thần thổi hơi vào tay cô, khiến cô bị nhột mà rụt cổ lại. Hắn ngặm vành tai cô, sau đó liếm một cái. Khiến cô kêu lên một tiếng kháng cự
“Ưm”. Tiếng kêu đó rơi vào tai hắn như một hồi chuông khích lệ. Hắn chuẩn dọc từ tai xuống cái cổ trắng của cô, ở cổ cô liếm một cái. Để lại nước bọt ươn ướt của hắn, tay ở bên dưới cũng không rảnh rỗi, cởi hết những chiếc cúc áo còn lại trên người cô
Hắn tiếp tục hôn dọc từ cổ đến quai xương xanh để lại dấu hôn chi chít ở đấy. Trịnh Dật Thần bắt lấy một bên bánh bao của cô, cắn nụ hồng đang nở rộ kia. Bánh bao bên kia cũng được hắn chăm sóc tận tình. Hắn liên tục nhào nắn cặp bánh bao kia, sau đó chuyển để u cốc đang được che lấp bởi chiếc quần nhỏ chướng mắt kia, đẩy mảnh vải đã ướt đẫm sang một bên đầu ngón tay chui vào u cốc chật hẹp
“Ưm” Hạ Trúc Băng rên lên một tiếng, Trịnh Dật Thần dùng môi mình che cái miệng nhỏ của cô lại, cắn lấy môi dưới của cô, đầu lưỡi đảo một vòng, sau đó chui vào khoang miệng của cô, tìm thấy cái lưỡi đinh hương của cô và dây dưa cùng nó
Hai người triền miên quấn lấy nhau bỗng tiếng chuông điện thoại của Trịnh Dật Thần reo lên, hắn đen mặt. Là ai không biết tốt xấu phá hỏng chuyện quan trọng của hắn. Tốt nhất phải là chuyện quan trọng nếu không……
Trịnh Dật Thần cầm điện thoại lên, là mẹ hắn. Sao lại gọi điện lúc này
“Alo, mẹ à. Có chuyện gì sao?? “
Đầu dây bên kia giọng nói của Trịnh phu nhân truyền đến
“Dật Thần tối nay con dẫn Tiểu Băng đến Hỏa tinh có được không??? “
Trịnh Dật Thần nhìn Hạ Trúc Băng, giọng không đổi trả lời điện thoại
“Vì sao thế?”
“À là như vầy. Chúng ta cùng Hạ gia sẽ hẹn nhau ăn tối. Trúc Băng từ hôm đó nổi giận không hề gọi điện thoại cho họ. Ngoài Thiên Ân ra, con bé không liên lạc với ai. Mà Thiên Ân thì không cạy miệng nó được “
Trịnh phu nhân thở dài. Trịnh Dật Thần xoa đầu Hạ Trúc Băng đang ôm choàng lấy cổ hắn, nhướng mày
“Mọi người không tìm cô ấy sao?? “
“Đã tìm rồi nó không có ở biệt thự”
Là hắn cố tình không nói cho họ biết cô đang ở đây. Đêm đó, dù nói là giúp cho hai người họ, nhưng nếu có ai cố tình vào hay ai đó nhìn thấy, cô thì lúc đó không có khả năng phản kháng. Nếu như không phải là hắn, nếu như… Những chuyện tiếp theo hắn không dám nghĩ tới, nhưng hắn biết nếu xảy ra chuyện đó hắn sẽ phát điên mất
Trịnh Dật Thần đặt cằm lên đỉnh đầu Hạ Trúc Băng kéo cô sát về phía mình. Trịnh phu nhân nói tiếp
“Bọn ta nghĩ con liên lạc được với nó, nhưng ta biết con sẽ không nói. Dù sao có con ở bên cạnh Hạ gia sẽ yên tâm hơn. Nhưng con khuyên nó tối nay đến gặp bọn họ đi”
“Được còn sẽ hỏi ý cô ấy”
“À còn nữa bữa cơm này là Trịnh gia muốn xin lỗi Hạ gia. Hôm nay Diệc Phàm trở về, cha con muốn nó ra mặt xin lỗi Hạ gia”