Chiếc Lambor sang trọng dừng trước trung tâm thương mại, hai người mở cửa xe bước xuống.
Nhiều ánh mắt dồn vào phía cô và Hạ Tâm, nam thì mê mẫn nữ thì ghen tị. Phía sau, chiếc Adillac cũng dừng xuống, một người vệ sĩ xuống xe leo lên xe của cô rồi chạy xuống hầm xe.
Còn một số vệ sĩ đi theo cô. Đi vào trong, cô bước vào một cửa hàng dành cho đàn ông. Hai người nhân viên trước cửa cung kính chào:
– Chào hai tiểu thư.
Cô ko để ý bước vào trong rồi đi vào chỗ áo sơmi cho đàn ông. Đang lựa áo thì ngoài cửa nghe một giọng cô gái chanh chua nói:
– Có cái áo nào đẹp mang ra cho tôi hết, nhanh lên.
Cô xoay mặt qua thì thấy một cô gái ăn mặc hết sức thiếu vải, ngực lộ ra đường rảnh mê người, đầm đỏ bó sát cặp mông của cô ta.
Mặt cô ta cả kí son phấn trên mặt, không có chỗ nào là không có. Cô ngán ngẩm xoay đầu tiếp tục lựa áo, mặc kệ cô ta.
Cô ta nhìn thấy cô dáng người xinh đẹp thì tỏ ra chán ghét, cô ta nghĩ không ai đc đẹp hơn cô ta. Dáng người như cn rắn ổng ẹo lại chỗ cô.
Cô thì làm sao không biết cô ta lại cơ chứ nhưng vẫn cứ giả bộ như không khí thôi. Như không may, cô và cô ta thấy một cái áo sơmi đen thì ưng ý.
Cô thì thấy đầu tiên nên định lấy thì cô ta đã lấy trước, cô hằm mặt, rõ ràng là cô ta cố ý. Cô lúc này lạnh lùng lên tiếng:
– Cái áo đó là của tôi.
Cô ta nghe xong thì tức giận, kêu ngạo trừng mắt nhìn cô, chua chát nói:
– Này, mày biết tao là ai không hả? tao là Kim Thuỵ Du, ba tao là chủ lớn của tập đoàn Kim Hào, mày dám dành đồ vs tao.
Cô hừ lạnh, thì ra cô ta là con gái của Kim thị gì đó mà anh nói, nhìn cô ta như làm gái vậy, ăn mặc hở hang nhìn mà ghê tởm.
Hạ Tâm bỗng nhiên ôm bụng cười lớn rồi khoanh tay nhếch mép nói:
– Nè, cô tiểu thư sao? Ha, mắc cười ghê, tôi tưởng cô làm gái đấy.
Hạ Tâm đánh giá từ trên người cô ta xuống, lắc đầu chề miệng, ánh mắt rõ vẻ khinh bỉ. Cô ta giẫm chân tức giận, trừng mắt nghiến răng, quát:
– Nè con nhỏ kia, cô muốn chết hả?
Ả tức giận vung tay lên định đánh vào Hạ Tâm thì vệ sĩ ngăn tay ả lại, ả vùng vẫy giãy ra, miệng la oai oái.
– Chết tiệt, buông tao ra, mấy người dám đụng vào tôi sao? Tôi sẽ tống các người vào tù.
Vệ sĩ mặt nghiêm túc, cố nắm lấy tay ả, giọng lạnh băng nói:
– Tiểu thư, nếu cô còn đụng vào đại thiếu phu nhân, tôi sẽ không nương tay.
Cô ả vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng trở về khuôn mặt cao ngạo của mình, cô ta nghĩ dù cho cô là thiếu phu nhân gì đó cũng không bằng cha ã.
Và cô cũng không thể cao hơn một người… Tống Liệt Dật, người mà cô ta yêu quý.
Cô ta dùng sức dựt tay mình ra, được tự do, ả ta cầm giỏ xách của mình rồi xoay sang cô, lên giọng nói:
– Lần này tha cho mày, hứ.
Nói xong ả đi ra cửa shop, không khí trong shop bỗng chốc im lặng một hồi thì Hạ Tâm lên tiếng trước, giọng nói của vài phần chán nản:
– Haizz, chán quá, hôm nay gặp phải con mẹ bôi son trét phấn chó má gì vậy chứ? Xui xẻo.
Cô mím môi, cầm lấy cái áo sơmi đen tới quầy tính tiền, cô bán hàng cười đều cảm kích cô khi nãy đuổi được cô ả kia.
Mỗi lần cô ta vào cửa hàng này thì lên giọng nữ vương sai bảo, chửi này nọ. Ai cũng ghét cô ta nhưng vì muốn có tiền nên phải chiều lòng cô ta.
Nên hôm nay cô đuổi đc ả ta đi, mọi người trong đây cũng mừng đi phần nào. Cô bán hàng cười cười, nhẹ nhàng nhận lấy cái áo rồi hỏi cô:
– Cô có thẻ V.I.P không ạ?
Cô định nói không thì một tên vệ sĩ lấy thẻ bạch kim đưa ra cho cô bán hàng. Cô nhân viên sửng sốt, đây ko phải là thẻ bạch kim chỉ có 2 người có thôi sao?
Người thứ nhất là Tần Viễm Tư – Viện trưởng bệnh viện Tần Sinh. Người thứ hai không ai khác đó là… Tống Liệt Dật – Người nắm quyền lực lớn nhất ở Đài Bắc.
Cô nhân viên vội cầm lấy thẻ, quét thẻ rồi đưa cho cô. Vệ sĩ cầm vỏ đồ rồi đi theo cô.
Hạ Tâm thấy cô không có ý định mua tiếp liền nhanh nhẹn nói:
– Chị Tuyết, không đi mua tiếp sao?
Cô lắc đầu chản nản, bĩu môi lười biếng:
– Không, chán. Muốn mua sao?
Hạ Tâm gật đầu, cô muốn đi mua mấy bộ, chứ mặc mấy đồ cũ hoài, ko đẹp chút nào. Cô cười cười, vỗ vỗ vai Hạ Tâm, nói:
– Đừng lo, chị sẽ đặt thiết kế mấy bộ cho em.
– Chị Tuyết, cảm ơn chị.
Hạ Tâm mắt sáng, ôm tay cô nhảy cà tửng như con nít đc cho kẹo, giọng vui vẻ nói với cô. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài trung tâm.
Bước ra ngoài, chiếc Iphone 7plus cặp vs anh của cô bỗng reo lên trong túi. Móc ra, nhìn vào màng hình thì hiện lên chữ ” Tiểu Dật “, cô cười lộ lúm đồng tiền.
Chắc anh không ngờ cô đặt biệt danh này cho anh, thật đáng yêu. Cô kêu mấy tên vệ sĩ đi lấy xe.
Cô nhấn nút trượt, tay kề đt lên tai nghe, giọng dịu dàng nói:
– Alo Dật,…
Đầu dây bên kia đang họp mà gọi cho cô, anh cưng chiều nói
– Bảo bối, nhớ anh không? Anh rất nhớ em.
Giọng trầm thấp kèm sủng nịch làm cho mọi người trong phòng họp nổi da gà, từ khi nào tổng giám đốc băng sơn biết cười sao? Tin động trời nga.
Cô nhếch môi, không đỏ mặt chỉ hơi ngượng mà nói thẳng ra:
– Ừm, em nhớ anh.
Cô cười tươi, chỉ mới đi một chút thôi mà đã nhớ rồi. Cô dịu dàng như một người vợ hỏi anh:
– Anh tan làm chưa?
– Ngoan, về nhà trước. Anh sẽ về với em.
– Ừm.
Nói xong cô cúp máy trước thì lúc đó xe cũng tới. Hạ Tâm từ nãy giờ nghe cuộc đối thoại thì nổi da gà, nổi hứng trêu chọc:
– Chị Tuyết a, hai người đừng có tình chàng ý thiếp đc ko hả? Haizzz.
Hạ Tâm tặc lưỡi vài cái, làm bộ thở dài tủi thân. Cô cóc đầu Hạ Tâm một cái, Hạ Tâm chỉ lè lưỡi đáng yêu. Hai người bước lên chiếc siêu xe. Từ từ chạy xa tít.