Khi Minh Trí mặc áo khoác cho anh xong rồi đứng một bên. Anh ngồi xuống vị trí của mình, mặt lạnh lùng, tay vẫn đang làm việc.
Bỗng điện thoại reo lên xoá tan bầu không khí im lặng, anh với tay đến chiếc điện thoại, tay kia vẫn dang làm việc, mi tâm nhíu lại có vẻ khó chịu.
Nhưng khi mắt chạm vào màn hình thì mi tâm giản ra, khuôn mặt lạnh giờ bỗng nhiên dịu dàng, miệng nhếch lên một bên.
Hai chữ ” Bảo Bối ” in trên màn hình, bấm nút trượt qua rồi để lên tai, giọng nói cưng chiều vang lên:
– Sao vậy bảo bối, hửm?
Ánh mắt vẫn dáng vào tài liệu, khổng cố ý định ngừng việc. Đầu dây bên kia là Hi Tuyết, cô bĩu môi giọng buồn bực nói với anh:
– Dật, ở nhà thật chán.
Nghe giọng ể oải của đầu dây bên kia, anh nhếch môi cười, con mèo lười đáng yêu này, không chịu ở yên ở nhà mà.
– Vậy là em muốn ra ngoài?
Anh dịu dàng hỏi cô, nhưng vẫn cứ làm việc. Anh quá hiểu ý cô, muốn ra ngoài mà cứ làm bộ hoài. Cô nghe anh nói đúng ý mình, ánh mắt sáng lên như bóng đèn pha, đầu gật gật miệng thì nói:
– Đúng a, em muốn đi siêu thị.
Nghe cô nói xong tay anh dừng lại, bỏ bút xuống, ngả người dựa vào ghế, ánh mắt híp lại, hơi thở trầm giọng lên tiếng:
– Em đi với ai? Là trai hay gái?
Giọng bá đạo như tra hỏi khiến cô ớn da gà. Cô nuốt nước miếng một cái, cái này… sao giống như tra hỏi tu binh dữ vậy.
– Là con gái.
Cô trả lời thật lòng, anh có cần nghiêm trọng như vậy?. Cô sốt ruột, rốt cuộc là cho đi hay không, ở căn nhà to đùng như này thật là chán muốn chết.
Nghe xong câu trả lời mình ” Mong Muốn “, khuôn mặt anh có vẻ hài lòng, tiếp tục làm việc của mình, giọng điệu ngọt ngào nói tiếp:
– Em đi đi nhưng phải về sớm, anh cho hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em. Còn có một chiếc Lambor màu trắng mới mua cho em để trong gara.
Câu nói trước của anh làm cô mừng rỡ nhưng tới câu sau, thân hình cứng đờ. Vậy thì còn gì là tự do nữa. Cô không thích nên thử xin anh.
– Dật, không có vệ sĩ đi theo được không? Em không thoải mái.
– Vậy thì khỏi đi.
Mi tâm lại nhíu chặt, cô nhóc cứng đầu này tại sao không nghe lời chứ. Anh biết cô mặc dù là sát thủ nhưng anh không yên tâm cho lắm.
Cô chuyển đổi sắc mặt, vẻ hoảng hốt. Thật là hết cách vs anh, cô đành ngậm ngùi gật đầu nói:
– Được, cứ vệ sĩ đi.
Anh bỗng nhảy ra một ý, cười gian nói tiếp:
– Ngoan, Kêu ông xã đi.
Anh lấy làm tiến tới, cô đỏ mặt, nhưng vì tự do nên phải chịu:
– Ông xã ~~
Anh mỉm cười mãn nguyện rồi tắt máy. Anh không thể tưởng tượng vẻ mặt tức giận của cô, thật đáng yêu. Đang chìm trong suy nghĩ thì Minh Trí đang coi đồng hồ rồi báo với anh:
– Tổng giám đốc, tới giờ họp rồi ạ.
Anh bỗng chốc quay về hiện đại, gật đầu một cái, đứng dậy, sải bước ra cửa, còn Minh Trí thì cầm tài liệu bước theo anh đi vào phòng họp.
Bên kia, đúng như anh suy nghĩ, cô đang tức giận. Vừa sải bước lên lầu vừa lẩm bẩm chửi anh: ” Dật bá đạo, Dật keo kiệt,…. Thay đồ trong phòng xong rồi bước xuống cầu thang.
Cô mặc một chiếc đầm ren nữ ngắn tay, cổ tròn và thiết kế hở vai màu trắng tôn lên làn da trắng noãn của cô.Phía dưới xoè ra nhìn như nàng công chúa xinh đẹp.
Tóc dài xoả ra bòng bềnh tới eo uốn đuôi cong màu tím sữa và mái được chia 3/7. Khuôn mặt V nhìn trong quyến rũ.
Đôi mắt tím huyền lạnh lùng trong mê hoặc, động lòng người. Mũi cao thanh tú, môi đào chúm chím
Chân dài thẳng tắp không tì vết đi về phía trước . Tay mang thêm một túi xách hiệu Kate Spade nỗi tiếng.
Dừng trước cửa dinh thự, có một tủ giày lớn. Cô đưa tay mở ra, toàn là giày hiệu của anh và cô. Một bên của anh còn một bên là của cô.
Cô lấy một đôi giày cao gót màu trắng 12cm bít mũi mang vào và tháo đôi dép bông trong nhà ra. Lúc này bà Kim quản gia đi về phía cô, cung kính nói với cô:
– Đại Thiếu Phu Nhân, cô đi đâu vậy?
Cô quay đầu nhìn bà quản gia, cười nhẹ nhàng rồi nói: – Con đi đây một chút. Đừng lo, con đã nói vs Dật rồi.
Bà Kim gật đầu ” Vâng ” một cái, cô thấy bà cứ cung kính như vậy thì tỏ ra e ngại. Cô vội nói:
– Bà đừng khách khí, chúng ta là người một nhà mà.
– Không được thưa Đại thiếu phu nhân, người làm đâu thể ngang hàng, đại thiếu gia sẽ mắng tôi.
Cô cũng cười trừ rồi vội vàng đi ra cửa, ko quên chào bà ấy một câu. Bà quản gia Kim rất hài lòng về cô, một cô gái xinh đẹp, không kiêu ngạo như thế thì ai mà chả thích.
Bà mong đại thiếu phu nhân có thể mang hạnh phúc đến cho đại thiếu gia.
Cô vừa đi vừa gọi cho Hạ Tâm, một lát sau bên đầu dây kia bắt máy:
– Alo, chị Tuyết Tuyết, em đang đứng trước cổng nè.
Cô ngước lên nhìn, Hạ Tâm đang ở trước cổng, tay kia nghe điện thoại tay thì vẫy vẫy. Cô cúp điện thoại, định đi ra ngoài kia thì có hai người mặc áo Vest đen chặn đường, nghiêng người chào:
– Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia kêu thuộc hạ bảo vệ cô.
Cô gật đầu, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng, sải bước đi về phía gara, lấy chiếc Lambor trắng anh mua cho cô. Trước khi leo lên, cô nói với hai vệ sĩ:
– Các anh lấy xe khác đi theo.
Nói rồi bước lên xe, bọn vệ sĩ lấy chiếc xe Cadillac màu đen chạy phía sau cô. Cô chạy ra thì bảo vệ mở cửa cho cô, chạy tới chỗ Hạ Tâm thì kêu Hạ Tâm leo lên rồi quay sang nói với bảo vệ:
– Dẫn chiếc Mô – Tô vào.
– Vâng, đại thiếu phu nhân.
Xe bắt đầu lăng bánh chạy đi, tốc độ vừa phải. Trong xe, Hạ Tâm khen ngợi nói:
– Chị Tuyết, người yêu của chị giàu thiệt. Nhìn cái nhà đã to mà bây giờ toàn xe đua, xe đắt không?
Hi Tuyết cười nhếch mép, tay đeo mắt kính đen vào, tập trung lái xe rồi nói vs Hạ Tâm:
– Em muốn biết là ai không?
Hạ Tâm gật đầu, ánh mắt mong chờ câu trả lời. Cô thấy ánh mắt của Hạ Tâm, cười cười rồi nói:
– Tống Liệt Dật.
Môi đỏ mọng Phun ra ba chữ khiến Hạ Tâm cứng đờ, sau đó là ngạc nhiên, hét lớn:
– là… là Tống Liệt Dật sao? Trùm xã hội đen khét tiếng?
Cô gật đầu trong khi Hạ Tâm vẫn còn sửng sốt, bỗng đầu cô nãy ý, quay sang nói vs Hạ Tâm:
– Tâm, muốn tốc độ không?
Hạ Tâm lúc này hoàn hồn, miệng cười khúc khích nói:
– Muốn.
– Vậy thì…
Cô tăng tốc độ, chiếc xe bỏ xa chiếc Cadillac. Chiếc xe dưới cố đuổi theo. Trên đường có hai chiếc chạy nhanh như sói.